Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mấy ngày kế Hiểu Tinh Trần ở Bạch Tuyết Quan đề phòng trường hợp Tiết Dương hỷ nộ thất thường mà động thủ.  Nhưng đạo trưởng ở mấy ngày điều không có gì cũng thở phào nhẹ nhõm,đạo trưởng cũng đã biết được sinh hoạt thường ngày của Tiết Dương.

Hắn bình thường trời lên cao mấy sào mới dậy,sao đó sẽ bám theo Tống Lam ra sau núi,nên bình thường Hiểu đạo trưởng và hắn chỉ có chạm mặt vào buổi chiều.Theo những gì Hiểu Tinh Trần thấy chính là tên ác nhân này hầu như lúc nào cũng bám theo Tống đạo trưởng,cậu cũng nhìn ra tuy rất khó để đoán được,nhưng ánh mắt Tiết Dương mỗi lần nhìn Tống Lam luôn chứ đầy sự ôn nhu tuy rằng bên ngoài hắn vẫn rất ngoan độc,vô lại.

  Có vài lần Hiểu đạo trưởng tìm đến y luyện kiếm,lúc ăn thì trò chuyện cũng có chút va chạm mỗi lần như vậy cậu luôn nhận được ánh mắt hầm hầm còn có chút chua chua từ Tiết Dương phóng đến,thiếu điều muốn làm thịt cậu.
______

Hiểu Tinh Trần ở lại giúp đỡ Tống Lam cũng khá nhiều việc trong Quan cho đến sáng hôm nay y và cậu nhận được thư mời ủy thác đến Nghĩa Thành trong thư có nhắc đến ở nơi đó hai ngày nay xuất hiện tà túy quấy phá
đã có vài người chết.Hiểu đạo trưởng cầm bức thư ủy thác đi đến phòng Tống đạo trưởng cậu nâng tay gõ cửa cánh nhưng mới nâng tay lên cánh cửa mở ra Tiết Dương cũng xong ra, hắn đang vội vừa mở cửa đã chạm mặt cậu hắn thuận miệng hỏi:

_Chuyện gì?

_Sao lại là ngươi Tử Sâm đâu?

_Ngươi đến vừa đúng lúc Tống Lam phát sốt ngươi vào canh chừng y, ta tìm người nấu thuốc.

Tiết Dương nói xong cũng không đợi cậu trả lời liền chạy đi mất, Hiểu đạo trưởng cũng vội vàng vào trong phòng đóng cửa lại tránh gió lạnh bay vào phòng. Một lúc sau thì Tiết Dương cầm chén  thuốc khói bước vào bây giờ cũng nói.

_Sáng nay ngươi và y đi đâu mà lúc vừa về đến phòng Tống đạo trưởng đã nhiễm phong hàn.

_Y lúc sáng sớm cùng ta ra sau núi luyện kiếm còn tốt?

Hiểu Tinh Trần nghi ngờ sáng nay y và cậu có ra sau núi luyện kiếm vì trời sắp vào đông khí trời hơi lạnh nhưng Tống đạo trưởng từ trước đến giờ sức khỏe rất tốt dù cho tuyết lạnh vào ban đêm y vẫn một thân phong trần hứng tuyết sau hôm nay đột ngột nhiễm bệnh. Tiết Dương tay cầm chén thuốc thổi thổi khuấy đảo cho nguội hắn nói:

_Ngươi tìm y làm gì?

_Không có gì chỉ là có thư ủy thác hai chúng ta đến Nghĩa Thành trừ tà úy.

_Khục...khục...

Tống Lam bên trong phòng đột nhiên ho khan y cả người mệt mỏi đầu chút đau ngồi dậy, Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh vội đỡ y ngồi dậy lo lắng hỏi:

_Tử Sâm huynh ổn không, ta gọi người xuống núi tìm Tử Đình về.

Tử Đình là sư đệ của Tống Lam là một y tu bình thường công việc luyện đan, chửa bệnh hai ngày trước nhận ủy thác xuống núi trị bệnh cho một gia đình chưa có về.

Tiết Dương đưa cho y chén thuốc đã ấm, Tống Lam nhận thuốc một hơi uống hết.

_Không sao chỉ là nhiễm chút phong hàn. Ngày mai sẽ khỏi thôi, chiều mai liền xuất phát đến Nghĩa Thành.

Hắn vừa nhận chén thuốc tổng nghe y nói liền muốn nhảy dựng lên

_Chút phong hàn của ngươi xém dọa chết ta đó.    Ngươi tốt nhất là ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏi hẳn cho ta.

_Đúng đó Tử Sâm không thể ỷ lại nhưng vậy, trước hết huynh nghỉ khỏe hai ba ngày rồi hẳn tính.

_Nhưng mà...

_Ngươi nhưng cái gì? Ngươi vát cái thân thể đứng còn không vững nhưng vầy đi trừ tà túy. Ta thấy chưa đến được Nghĩa Thành là ngươi đã bị sốt chết rồi.

Tiết Dương vô cùng giận và bất mãn Tống đạo trưởng không biết yêu thương bản thân mình, Hiểu Tinh Trần cũng ngầm đồng ý với hắn, lúc nãy cậu chạm vào y chẳng khác gì là lò lửa.

_Hắn nói đúng đó,huynh trước nên nghỉ ngơi cho khỏe đã, ta sẽ đến Nghĩa Thành xem tình hình trước.

_Quyết định vậy đi, Hiểu đạo trưởng trước đến Nghĩa Thành nhớ giữa liền lạc, ta và y đến đó sau.

_Ân. Ta chuẩn bị sáng mai sẽ khởi hành

Tống Lam bất mãn không đồng ý muốn nói gì thì bị Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần điều kiên quyết không cho y phản kháng, Hiểu đạo trưởng thì rời khỏi phòng, bản thân lại bị hắn trừng mắt ép nằm lại giường trùm kính chăn, y cũng không thể làm gì khác được nằm yên một lúc sau thuốc thấm liền chút mơ màng bên cạnh tính hương càng nguyên an ủi liền chìm vào mộng.
_______________
Sáng hôm sau khi Tống đạo trưởng nhíu mày tỉnh dậy Tiết Dương vừa từ bên ngoài lấy bữa sáng và thuốc đặt trên bàn, hắn thấy y đã tỉnh liền đi đến cạnh đỡ lấy người hỏi:

_Ngươi sao rồi?

_Ân đã đỡ hơn rồi, chỉ còn hơi đau đầu.

_Ân, ngươi ăn chút chào uống thuốc.

Tiết Dương đỡ y lại bàn dùng bữa, Tống đạo trưởng và hắn cùng nhau dùng bữa sau khi y uống thuốc xong Tiết Dương liền thu thập, Tống Lam xoa trán hỏi.

_Tinh Trần đã đi rồi à?

_Ân hắn sáng sớm đã lên đường rồi.

_Khục...khục...khục...ta ngày mai chắc sẽ khỏe có thể lên đường...khục.

_ Ha ngươi vội như vậy làm dù sao mấy tà túy cỏn con đó Hiểu đạo trưởng có thể tự giải quyết được ngươi lo lắng cái gì.

_Nhưng mà...

_Được rồi người bây giờ tốt nhất là lên giường nghỉ đi, ngày mốt chúng ta xuất phát đến Nghĩa Thành được chưa!?

Tiết Dương bất mãn đem người trảo trở về giường đắp chăn cho y, sau đó cầm đồ vật đi khỏi phòng, lúc hắn quay lại thì Tống Lam đã ngồi dậy tay cầm quyển sách có lẽ là do hôm qua ngủ quá nhiều nên bây giờ y không thể ngủ thêm được. Tiết Dương đóng cửa bộ dáng mệt mỏi bò lên giường cướp lấy quyển sách để lên đầu giường, rồi ấn người nằm xuống hắn ôm eo y, Tống đạo trưởng muốn né tránh liền bị hắn giữa chặt nói:

_Đừng động, cả đêm qua ta không ngủ,bây giờ một chút.

Tống đạo trưởng cũng không động nữa nằm yên để hắn hôm một lúc lâu thuốc phát huy tác dụng y liền mơ màng ngủ mê, còn Tiết Dương sớm đã ngủ từ lâu, lúc khuya Tống đạo trưởng sốt cao kiến hắn lo lắng  cả đêm thức trắng canh chừng y cho đến trời tờ mờ sáng cơn sốt mới hoàn toàn lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com