Chap 2
Tình yêu đích thực ư, aizz cô không ham, cũng không tin đâu. Nhưng tên này, sao hắn lại cố chấp vậy chứ, hắn.........
- Em đồng ý làm mẹ của đứa con sau này của anh nhé, anh vô cũng cho phép và tán thành luôn.
- Ể...
- Lấy tên biến thái này nhé, mặt trời của anh.^^ - tên biến dị đang quỳ xuống cầu hôn đó à. Aaaaaaaa.... cô điên quá.
- Dẹp đy, não mi lại bị úng thêm nữa hả, với lại ai cần mi cho phép, cũng vứt cái tán thành nhảm nhí kia đy.- cô nổi điên.
- Anh thật lòng, lấy anh nhé, cô gái của anh.
- What? hết mặt trời lại cô gái hả, ai là của mi - "Tốp" -_- ...- một chiếc à không một đôi dép thần thánh bay tới phi thẳng đến mặt tên nào đó... Một phút mặc niệm...Amen_-_ "Rầm"- đo ván rồi - cầu thủ " mặt trời " đã thắng - hoan hô nào...^^
- Oái đau qué, em định giết người à.
- Giết lợn... - tên nào hồn đang trên mây, đang lơ lửng, lơ lửng - " cô ấy nói tôi là heo ( lợn mà -_- ) trong khi tháng nào tôi cũng tập cơ bụng, sáng chạy 1000 vòng mới về ( xạo quá cu ơi ),nâng 10 tấn cục tạ cơ mà ( nổ khiếp, có khi nào tanh bành luôn cái tòa lâu đài luôn không nhỉ ), huhu , oan ức quá đy ( oan dễ sợ luôn ) ", trong khi chị ấy rất thản nhiên, hồn nhiên như con điên á lộn như cô tiên.
- Ặc, giờ anh không nói chuyện phiếm với em nữa, chúng ta vô chuyện chính.
- Ò, thế là nãy giờ mi tỏ tình là chuyện phiếm phải không, không có gì thì ta thăng đây.
- Á, em định đi chết à. Huhu, đừng bỏ anh một mình trên cõi đời này chứ - vừa nói hắn ta vừa ôm đôi dép ngọc ngà của cô vừa thét - có thăng thì để lại di vật cuối cùng của em là đôi dép này cho anh làm kỉ niệm nhé em, sau đó muốn thăng đi đâu thì thăng, nhưng ở nơi phương xa ấy hãy nhớ đến anh - chàng trai hào hoa, phong nhã này nhá.
- Á hà tên đầu đất kia, mi trù bà chết ấy à, có tin ta quẳng mi cho cá ăn không.
- Ấy ấy, bậy rồi, đất là mẹ, có câu nói rằng "trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi", sao em lại ví anh với mẹ, thế hóa ra anh là mẹ em à. Không không anh muốn làm chồng iu của em cơ.
- Mẹ cái đầu anh ấy, đồ đầu...đầu...đầu...lợn.
-Thôi vào chuyện chính thế em có muốn lấy anh không.
- Um... một chữ thôi, nhưng không biết nói sao!!!
- Nói đi anh nghe.
- Chắc chắn???
- Ừ!!?
- Có
- Em nói thật chứ?!
- ...chết cũng không thèm lấy anh.
_______________________
Lúc đó mẹ cô đang phải gặp chuyện lớn, người chồng mất tích bao nhiêu năm trời giờ lại quay trở về - người mà cô hận hận hận nhất trong đời này lại quay về ngay lúc cuộc sống của mẹ con cô đã trở nên bình ổn lại. Nhưng cô nào đâu biết rằng sự thật đằng sau đó mà mẹ cô âm thầm giấu kín bao năm nay. Năm đó, gia đình khó khăn, cha cô phải đành từ biệt mẹ cô đi làm xa để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mẹ cô lại không chịu hiểu, nhất quyết không cho ông đi, còn khóc nói nếu vậy thì bà sẽ tự tử. Ông cũng đau lắm nhưng vì gia đình người chồng này phải dứt khoát ra đi thôi, mỗi năm ông đều gửi tiền về cho vợ, nhưng bà vẫn ôm mối hận trong lòng, gửi số tiền đó vào ngân hàng, chờ ông về sẽ trả lại.
Cứ ngỡ lúc về chỉ cần dỗ ngọt một chút thôi hai vợ chồng sẽ trở lại thuận hòa như xưa, nhưng nào ngờ đâu sự ra đi của mình đã làm trái tim bà tan nát cực độ. Từ đó bà coi như chồng mình đã chết từ nhiều năm trước rồi, nói với đứa con gái - chính là cô hiện giờ rằng cha nó đã phản bội mẹ. Bây giờ ông trở về, lòng bà nổi sóng, hình ảnh người chồng đã bị chôn vùi tận đáy lòng bà bao nhiêu năm nay lại xuất hiện. Liệu bà có định cho con gái mình biết sự thật đau lòng này hay không trong khi chính chồng mình cũng không biết đến sự tồn tại của đứa bé ấy?!!
Ta là dải phân cách thời gian________________________
Cô và tên úng não đang đi chơi ở hồ gần lâu đài của hắn. Khung cảnh thật đẹp làm sao, mây trời như ngừng trôi, đàn chim cũng đứng lại nhìn xa xăm làm cho lòng cô cũng được trở nên yên bình một chút sau bao chuyện. Cô bỗng nghĩ đến việc đấu đá nhau trong cung thời xưa con người sao lại có thể nghĩ ra những thủ đoạn tàn độc để hãm hại người thân, máu mủ ruột thịt của mình như thế. Phải chi sống một cuộc đời bình yên, vui vẻ bên nhau không được hay sao, ai có vận mệnh thiên tử thì làm, cái gì của mình thì nhận, không phải của mình có cầu cũng vô ước.
- Haizz, sao mình cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ, mà thôi chắc không có đâu.
- Này vợ, qua đây đi. - hắn ta ở bờ kia gọi sang cô.
- Vợ đầu mi á, với lại mi bảo ta bay qua à, thấy nước không?!!
- À há, nhìn đây - vừa nói hắn vừa vung tay làm phép hóa băng mặt hồ lại, nhân lúc đó cô cũng trượt qua nhanh chóng. Nhưng thật không ngờ, tảng băng đó chỉ là ảo giác do tên pháp sư lừa bịp kia tạo ra. Thật ra hắn chỉ muốn đùa chút thôi, chưa kịp nói thì cô đã phi như bay qua. "Tùm" - cô rơi xuống hồ do tên khốn nào đó. Thân thể cô rơi giữa không trung của nước - một cách tự do.
- Nghinh Băng, tiểu Băng à, mau tỉnh dậy đi, tôi xin cô đấy!
- Um - mắt cô từ từ mở ra, trước mắt là một linh thể trông rất đẹp, đang lơ lửng như cô vậy - cô là ai vậy?
- Chào cô gái, ta là Nghinh Băng - công chúa của nước Tần.
- Công chúa à! Ể, cô cũng là Nghinh Băng đấy à, trùng tên với tôi luôn, lại là công chúa nữa, cái quái gì đang diễn ra thế này. Đùa à!?
- Haha, ta biết thế nào cô cũng vậy. Ta sắp rời khỏi đây rồi, nếu cô là người được chọn để thay thế ta thì hãy cố lên nhé cô gái. Và sau đây hãy nhớ rõ những lời ta nói: ta có một người huynh trưởng, phụ vương và mẫu hậu nhưng đặc biệt người mẫu hậu này không phải là mẹ ruột của ta, bà ấy chính là người đã hãm hại mẹ ruột của ta, ngươi hãy nhớ rõ điều này và báo thù giúp ta nhé Băng Băng. Hãy cố gắng sống cho tốt cho ngươi và cả phần ta nữa, giúp ta chăm sóc tốt người nhà của ta. Biết ơn ngươi nhiều lắm, ta đi đây. Tạm biệt Mạn Nghiêm Nghinh Băng.
- Á này công chúa - cô vừa tiêu hóa được những lời đó thì linh thể kia đã tan biến trong làn nước sâu thẳm - cô phải nói cho tôi biết tên từng người trong gia phả cô chứ, này! Aizz, phải tìm cách trồi lên thôi, ngạt chết rồi ( thế nãy giờ mụ sống dưới đây sao không ngạt _-_ ).
Hôm nay là một ngày mưa âm u, ầm ầm, bởi có một cô công chúa vừa qua đời vì chết đuối. Ai ai cũng đau lòng, cả một vương quốc chìm trong đau thương, tan tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com