CHƯƠNG 1
Ở ngưỡng tuổi 16-17, ta tò mò về "cách yêu" và "được yêu". Những rung cảm đầu tiên trong đời. Không vồ vập như sóng xa ngoài khơi mà lại âm ĩ, khó dứt như mạch nước ngầm chảy trong lòng người. Để rồi về sau, hoặc là hối hận, hoặc là biết ơn vì những quyết định của chính bản thân mình thời non trẻ.
Tiết thời thu tháng 10 thật dễ chịu, gió se se lạnh, nắng cũng ít đi đôi phần, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cậu trò đang ngủ bên cửa sổ. Hoàng nằm dài trên bàn, thẫn thờ gửi đôi mắt lên những tán bàng vàng ươm ngoài sân.
- "Nè, xíu nữa tan học qua sân bóng chụp giúp tao vài tấm nha" - một giọng ngỏ lời cắt ngang bầu không khí yên ắng
- "Hôm kia vừa chụp rồi còn gì?". Hoàng từ tốn quay đầu sang chỗ ngồi bên cạnh
- "Hôm kia là của hôm kia, hôm nay khác chứ, 10 cây kem dưa hấu, mày thấy sao?"
Hoàng nhếch mép, hỏi mỉa:
- "Đúng là biết cách chiều lòng người, bộ dạo này để ý cô nào rồi à?"
-"Thì hôm trước tao đăng mấy tấm mày chụp, được em kia vào làm quen, ẻm nói thích trai chơi bóng chuyền nên..."
Bình lấy tay gãi đầu, trưng ra nụ cười ngờ nghệch của mấy kẻ si tình.
Cũng chẳng phải lần đầu Hoàng được thằng Bình nhờ vả, hai đứa là "đôi bạn cùng tiến" ngồi chung bàn, quen biết rồi chơi thân từ cấp 2 đến giờ. Nhà nó giàu lắm, có truyền thống bán gạo từ đời ông nội nó, đếm của cả dòng họ cũng phải cỡ 20 cái chi nhánh rải khắp cái đất miền Tây này. Tính Bình sòng phẳng, có nhờ gì đều trả thù lao rất hậu hĩnh nên chưa bao giờ Hoàng chịu lỗ cả. Vừa đậu vào trường cấp 3 là nó đã tham gia đội bóng chuyền do mấy đứa cùng khối lập ra, chắc cũng được hơn 1 tháng.
- "Nay đội mày đánh với ai vậy?"
Bình chậm rãi trả lời:
- "Đội đó của khối lớp 11, trong đó có 1 anh đánh cừ lắm, hôm trước tao có xem ảnh đánh, phải nói là hết nước chấm luôn. À, ảnh còn được mời về đội tuyển chuyên nghiệp của tỉnh vì người ta thấy ảnh có tài năng, nhưng nghe nói là ảnh không đồng ý, cũng chẳng biết lý do gì."
Hoàng liếc nhẹ:
- "Hên cho mày hôm nay tao có đem đó"
- "Tui tin tưởng cốt tui mà lị"
Chuông vào học reo vang khắp sân trường, 4 tiết trôi qua nặng nề như mấy đám mây to ì ạch trôi. "Dây thần kinh học" của Hoàng như có gì đó chắn ngang, chẳng tập trung được. Một phần cũng vì hôm qua thức đêm đến gần sáng mới ngủ. Đinh Nhật Hoàng có tài lẻ viết lách, mỗi lần có hứng là lại viết không ngừng nghỉ, cậu hay viết mấy mẩu truyện tình trai ngắn để tự đọc. Cậu nghĩ đây là sở thích "hơi lạ" của bản thân thôi nhưng cũng tự thấy quan ngại vì điều đó. Nhờ vậy mà cậu mới chia tay cô bạn gái cũ, nghĩ cũng tội, cô bạn đó thích Nhật Hoàng lâu lắm, lấy cớ tỏ tình rồi Hoàng cũng đồng ý, quen được hơn tháng cô phát hiện cậu đọc truyện gay thì thấy ghê tởm rồi nói câu chia tay. Từ đó về sau cậu cũng khép mình hơn.
Tan học, Hoàng bị tiếng chuông làm giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, bật dậy gom đống sách vở lùa nhanh vào balo, quay sang thì thằng Bình đã biến mất từ lúc nào. Nó đứng ngoài cửa ngó đầu vào hối thúc:
- "Lẹ lên, mày lề mề quá"
- "Đúng là cái thằng hám gái", cậu lẩm bẩm
Hai thằng đạp xe qua sân bóng kế trường, Hoàng lẽo đẽo đi sau lưng Bình, nhỏ tiếng chào mọi người trong sân, họ cũng lịch sự đáp lại. Cậu biết sơ sơ tên vài người của đội Bình qua mấy lần giới thiệu, còn đội phía kia thì mù tịt chả biết ai. Hôm nay khá vắng người tới sân này chơi, chỉ có sân của Bình và một sân chơi cầu lông đang đánh ở gần đó, trên khán đài cũng trống trơ trống hoắc. Nhà đa năng này có hai sân bóng chuyền, hai sân cầu lông và hai dãy khán đài.
Thường thì Hoàng cũng chẳng bao giờ tới đây vì trước giờ cơ thể cậu khá yếu, vận động tí là thở hơi lên ngay. Tìm một góc đẹp trên khán đài phía sau lưng đội bên kia rồi ngồi ngay ngắn, Hoàng lấy từ trong balo một cái túi nhỏ màu đen. Bên trong là cái máy ảnh cũ màu xám mà cậu dùng tiền sinh nhật mua được. Dù có hơi tróc sơn nhưng cậu quý lắm, cẩn thận lau từng chỗ, nâng niu như trứng, cất trong một ngăn riêng để tránh bị hỏng máy.
Bình chạy lại ném balo lên cho Hoàng giữ, nhe răng cười hì hì ròi chạy ra sân khởi động với mấy anh em. Tiếng cười nói giòn giã khắp nhà thi đấu, cậu chỉ biết nhìn rồi trầm trồ
- "Đúng là dân thể thao, ai cũng to cao, đã thật!"
Vào trận, bên nào cũng bùng nổ hết sức, tiếng bóng va đập xuống sàn như dội bom, cót két do ma sát giày với mặt sân nghe chói hết cả tai. Thỉnh thoảng lại hô hào lên cổ vũ, đập tay ăn mừng sau mấy pha ghi điểm. Đôi lúc lại là tiếng té uỳnh uỵch cứu bóng của Libero, trông mấy cú đó khá đau và ê ẩm. Đó là âm thanh của tuổi trẻ, cái tuổi sung mãn của những cậu trai mới lớn khao khát chiến thắng, là cách chứng tỏ thực lực của bản thân.
Hoàn toàn đối lập với không khí bên trên khán đài, cậu bạn của chúng ta vẫn đang tác nghiệp với nhiệm vụ được giao, chắc nãy giờ cũng được hơn chục tấm, bắt trọn được mấy pha đập bóng ăn điểm và bật cao của nó. Cậu cá chắc trong lòng lần này về nó phải tự luyến tới già.
Giải lao giữa trận sau 2 set thi đấu, thằng Bình chạy ào lại phái Hoàng đòi coi ảnh, vừa tu ừng ực chai nước vừa tấm tắc:
- "Đúng là chỉ có cốt ruột mới bắt được khoảnh khắc cực phẩm của tui"
Nghe được khen cũng nở mũi, Hoàng đắc ý:
- "Vậy thì trả thù lao sao cho xứng nha cốt ruột"
Thằng Bình còn thở hì hộc mà trận đấu đã tiếp tục, nó quăng chai nước lên ghế lao vội ra sân. Hoàng cũng tia máy chờ thời cơ. Trong giây phút nào đó, một bóng lưng vừa là lạ mà lại thân quen đã lọt vào ống kính của cậu. Đó là một anh của đội kia, bờ vai rộng, thân hình cao lớn độ chừng 1m8, nước da rám nắng không đều chỗ đậm chỗ nhạt. Tóc anh cắt húi cua, vai u thịt bắp, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên gáy, lăn nhẹ trên mấy thớ cơ trông căng bóng mà khoẻ khoắn làm sao. Anh mang áo số 9, trông đôi giày cũng đã sờn cũ lắm rồi. Hoàng không chịu được mà chụp lấy chụp để vài tấm về làm "kỉ niệm". Cậu nghĩ bụng:
- "+1 nhân vật"
Giờ Hoàng mới để ý trận đấu, có vẻ đội thằng Bình khá đuối sức, thấy đứa nào đứa nấy cũng thở không ra hơi, mấy đòn tấn công cũng trở nên yếu ớt, phòng thủ cũng lỏng lẽo đi. Ngược lại với đội kia, trông khá nhẹ nhàng, nhất là anh chàng húi cua, từ đầu trận đến giờ hắn đều như nắm được chủ chốt, rất ít khi ra tay nhưng mỗi lần có bóng đều giành được điểm. Còn thằng cốt của Hoàng như sắp tắt thở tới nơi, nó chạy mà chân muốn khụy luôn xuống đất. Chung cuộc, đội Bình thua trắng 3 set đấu. Nhưng nó mãn nguyện vì có hình đẹp để phông bạt nên cũng không buồn mấy.
Cũng đã 7 giờ tối, hai thằng đạp xe ghé vào cửa hàng tiện lợi, Bình vật vã ôm ra một túi đầy ấp kem dưa hấu. Nó nói như không ra hơi:
- "Tặng mày luôn 5 cây, tổng cộng 15 cây"
- "Mãi là anh em"
Tới ngã ba, mỗi đứa một hướng chào nhau mà về. Vừa đến nhà mệt đừ người ra, Hoàng bay thẳng vào nhà tắm ròi sảng khoái ra hốc cơm. Tuy thân thể hơi yếu nhưng sức ăn của cậu phải gọi là khủng bố, hốc tận nửa nồi cơm rồi thảnh thơi lấy thù lao ra nhăm nhi.
No căng cái bụng rồi, cậu ung dung xuất mấy tấm ảnh kia qua điện thoại để gửi Bình, không quên giữ lại ảnh của anh chàng húi cua kia. Cũng phải dành thêm lời khen về anh ta, dáng người quá chuẩn, đúng với "hình mẫu trong mơ" của Hoàng. Thực chất cậu định cho anh ta vào làm nam chính trong tác phẩm tiếp theo của mình vì quá đúng gu.
Nằm cuộn tròn trong chăn, tay chân cậu ôm con vịt bông to gần bằng người mình, mơ màng nhớ lại lời Bình nói lúc chiều sau trận đấu:
- "Mày thấy anh mặc áo số 9 bên kia không, là cái anh tao nói từ chối vào đội chuyên nghiệp đó, đánh phát nào ăn điểm phát đó, đã vậy còn biết căn đúng điểm yếu Libero bên tụi tao,..." sau đó là một tràn huyên thuyên về bóng chuyền mà Hoàng còn chưa biết luật.
Cậu đã thiếp đi từ bao giờ, cùng theo đó là bóng lưng chàng trai áo số 9 lúc chiều, thật khó lòng quên được.
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com