CHƯƠNG 4
Nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh nơi cửa sổ, lan ra khắp phòng nhỏ bé của Hoàng. Mấy con chim hót líu lo trên ngọn cây ngoài vườn làm cậu tỉnh giấc. Hôm nay mẹ có việc bận bên nhà nội nên nhờ cậu qua nhà ngoại đưa chút đồ. Mẹ đưa Hoàng một cái hộp thiết, bên trong là cái bánh bò do mẹ tự làm, gửi về nhà ngoại để ông bà có cái mà nhăm nhi uống trà. Dặn dò con trai xong xuôi, bà vội lên xe đi ngay.
Hoàng lên xe với túi đựng đồ treo trên tay lái, tận hưởng không khí trong lành, ngửi làn sương còn vương trên cỏ cây ven đường. Nhà ngoại cậu gần bờ biển, phải chạy qua bờ kè một đoạn mới đến.
Hương gió biển buổi sớm là một thứ gì đó khó mà cưỡng lại được. Vị mằn mặn của hơi biển, vị tươi trong từng chuyến tàu cá cặp bờ, vị bình yên của một vùng quê nhỏ. Hoàng ước được đắm mình trong cái nắng ấm của sự yên ả này mãi. Trước mắt cậu là cảng cá, có đoàn tàu đang cặp bến sau đêm dài mỏi mệt, mùi cá như xộc thẳng vào mũi làm cậu có đôi chút khó chịu. Mấy con tàu cứ san sát nhau mà đậu, rất đông người vây quanh để chuyển chiến lợi phẩm vào bờ, chuẩn bị cho một đợt cá mới của ngày.
Hoàng lướt qua dòng người tấp nập giữa chợ, chốc lát đã tới nơi cần đến. Hai ông bà đang tập thể dục ngoài sân, không biết nói chuyện gì mà hăng say lắm, phải đến lúc cậu lên tiếng gọi cả hai mới nhận ra. Ông bà nhận bánh trong lòng vui như mở hội, lâu rồi mới thấy cháu mình qua thăm, vỗ bôm bốp vào lưng Hoàng mắng:
- "Cục vàng bà nay đẹp trai quá ta, trắng trẻo gì đâu, mà nhìn hơi ốm nha, để tao dặn lại cha mẹ mày tẩm bổ thêm chứ như vầy sức đâu mà lấy vợ"
Cậu đỏ mặt tía tai, cười cười rồi gãi đầu bối rối:
- "Con cũng ăn nhiều lắm mà hong biết sao vẫn vậy nữa"
Ông lên tiếng hỏi thăm:
- "Dạo này mày với thằng Huy học hành sao rồi, ráng mà phụ cha mẹ nha".
- "Dạ tụi con học cũng ổn ông ơi, khi nào có dịp con dẫn Huy ghé chơi nha, giờ nhà con hong có ai hết, con phải về trông nhà rồi"
Cả hai gửi lời hỏi thăm cha mẹ cậu rồi tạm biệt đứa cháu nhỏ về, cậu ngoan ngoãn vâng lời rồi phóng xe lên con đường kia. Vẫn là đường qua cảng cá, cậu ngó mắt vào xem, loáng thoáng lại thấy bóng lưng thân thuộc.
Cậu trai trẻ với làn da nâu khoẻ khoắn mặc áo ba lỗ đen, quần jean sờn màu đang vác thùng dầu to tướng trên vai không ai khác là Hoàng Thương. Hôm nay là chủ nhật, ngoài cảng đang thiếu người giúp nên anh được gọi đi. Thương được giao nhiệm vụ tiếp dầu cho tàu, chuẩn bị cho đợt đánh cá tối nay.
Cái vùng quê này ngày càng ít thanh niên, hầu hết đều đã lên thành phố lớn học hành, lập nghiệp, may ra được vài người còn ở lại quê nhà nhưng cũng không đủ, đôi khi phải nhờ thêm người bên ngoài. Thương làm việc giỏi, nhanh nhẹn, một mình cậu làm gần bằng 2 người khác nên được trọng dụng lắm. Do vậy thù lao cũng rủng rỉnh, đủ để nhà vài bữa no ấm. Anh giỏi làm, ít nói nhưng lại có gương mặt rất tuấn tú, có vẻ được thừa hưởng những cái tốt của cha anh. Mấy cô dì làm trong cảng cứ "đặt chỗ" cho con gái họ mãi, dễ gì mà tìm được người hiếm có như anh.
Ai cũng nhận anh làm con rể tương lai nhưng anh chỉ im ỉm mà cười chứ chẳng nói gì thêm. Không phải vì chảnh hay không thích mà anh biết phận mình ở đâu, sợ sau này họ vì mình mà lại chịu khổ cả đời.
Hoàng đứng nhìn anh đi đi lại lại với mấy thùng dầu trên vai, tiếng khen của mấy cô thương lái cứ tấm tắc suốt. Quanh người anh cứ như có hào quang vô hình, tuy da nâu nhưng lại ngời sáng trong mắt Hoàng. Cậu bất chợt ngắm nghía anh thật lâu, cũng không hiểu tại sao lòng mình lại rộ lên điều gì đó lạ lắm.
Thấy nắng cũng đã lên cao, cậu giật mình chạy nhanh về nhà, thay mẹ làm việc nhà rồi lại lên phòng móc len. Tối đến cậu nhớ ra việc viết truyện, vừa hay lại đang dồi dào ý tưởng, cứ vậy mà chăm chú viết đến gần nửa đêm mới ngủ.
Đương nhiên nhân vật chính lấy cảm hứng từ Thương, cùng với đó là một cậu trai có vẻ rất giống Hoàng, chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại viết như vậy. Trong truyện cả hai đã yêu nhau sâu đậm, cậu đang suy nghĩ cái kết cho đoạn tình cảm đó.
Hôm sau cũng như mọi ngày thứ 2 bình thường, cậu vẫn đến trường trong làn gió mát rười rượi, đi cùng là thằng Bình. Một buổi học khá mệt mỏi vào đầu tuần, ai cũng ngán ngẩm. Cảm giác ngồi học như tra tấn tinh thần vô cùng, cậu chỉ đợi tiếng chuông trường reo để được về nhà thôi. Buổi chiều Hoàng có tiết trên trường, vừa ngủ được tí thì phải lên lại trường học, cũng vì ham ngủ mà xém nữa là trễ giờ. Câụ hấp ta hấp tấp lao xe đi vun vút.
Kết thúc một ngày học khó nhằn, Hoàng ra về với thân xác như bị vắt kiệt, chỉ muốn chạy thẳng về nhà lên giường ngủ một giấc cho khoẻ người. Chân thì đạp xe nhưng đầu lại nghĩ về kết truyện sao cho hợp lý. Cách này không được cách kia không xong, vò đầu bứt tai, cậu khó chịu nhắm nghiền mắt mà quên mình đang lái xe.
Rầm một tiếng thật lớn, mở mắt ra Hoàng đã thấy mình nằm sõng soài dưới đất, cái balo cậu đeo trước ngực cũng bị văng đâu mất. Chưa biết trời trăng gì thì đã có một giọng trầm ấm của người nào đó cất lên. Ra là Thương, có lẽ khi rẽ đường anh không chú ý mà đâm vào Hoàng, cũng may là ngã vào bụi cỏ ven đường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ mặt anh đến vậy. Mặc lời anh nói bên tai, chăm chú vào gương mặt khôi ngô ấy. Làn da bánh mật đặc trưng, mái tóc cắt húi cua gọn gàng, đôi chân mày tướng đen rậm toát ra vẻ nam tính của một người đàn ông. Đôi mắt phượng sâu hoắm, ánh mắt có vẻ bối rối nhưng vẫn thoáng thấy nỗi niềm khó nói bên trong. Chiếc mũi cao vút, hơi gồ nhẹ trên sóng càng làm khuôn mặt vốn đã góc cạnh càng tăng thêm độ sắc sảo. Nhưng sự chú ý của cậu bị thu hút bởi nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của anh. Một nét đẹp mạnh mẽ xen lẫn chút trầm buồn, có chút gì đó yếu mềm khó lòng dứt được.
Không biết đã qua bao nhiêu tiếng gọi của Thương thì cậu mới tỉnh hồn. Giọng Thương run run hỏi:
- "Cậu gì đó ơi, có sao không, có bị trầy xước chỗ nào không?"
Cậu chỉ đỏ mặt tía tai, tay xoa xoa gáy, không dám nhìn thẳng mắt Thương, ngọng giọng mà nói từng chữ:
- "Dạ dạ em hong sao hết, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi".
Mặt Hoàng như trái cà chua chín, đỏ rần rần như muốn bốc khói. Tim cậu đập liên hồi, càng đập càng nhanh, mạnh đến nỗi như muốn thoát khỏi lồng ngực nhỏ bé này. Nhắm mắt vớ đại cái balo gần nhất, cậu liên miệng xin lỗi rồi phóng xe đi vù vù, chẳng buồn nhìn Thương lại lần hai.
Thương ngơ người một lúc, hoàn hồn chợt nhớ ra gì đó, anh cũng vội vội vàng vàng đạp nhanh xe tới tiệm thuốc với cái balo còn lại trên vai. Nỗi sốt sắng hiện rõ mồn một trên mặt anh, run rẩy đưa đơn thuốc cho cô dược sĩ, hối thúc cô làm nhanh hơn, trông anh rối rấm lắm. Nhận được thuốc trên tay, anh lấy số tiền ít ỏi của mình đưa cô, số tiền vơi đi một nửa nhưng anh không hề hối tiếc. Cảm ơn rối rít và chạy thật nhanh về nhà.
Trên ván gỗ là bà đang rên rỉ vì cơn đau ở chân, anh đưa thuốc giảm đau cho bà uống cầm cự, vài miếng dán lên đầu gối và xương chậu. Bà bị thoái hoá khớp cũng đã lâu, trái gió trở trời hay vận động mạnh là cơn đau lại nặng thêm. Ông ngồi bên cạnh cũng không kém phần lo lắng, liên tục hỏi thăm, trấn an vợ mình không rời nửa bước. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, nửa mừng nửa lo quan sát bà hồi lâu. Chốc sau bà đã thấy đỡ hơn, không còn kêu đau nữa, anh mở balo định bụng lấy 2 cái bánh bao vừa mua lúc chiều cho ông bà ăn ngon một bữa.
Bất ngờ là bên trong không có cái bánh bao nào cả, toàn là sách vở lớp 10 với cái túi nhỏ màu đen. Anh đơ cứng người một hồi lâu, sau mới nhận ra balo này không phải của mình. Tuy màu đen trơn giống của anh nhưng lại mới hơn nhiều, khác xa với cái balo tưa chỉ, rách mấy mảng lớn của anh. Ngẫm lại thì thấy có vẻ đã lấy nhầm của cậu trai mình tông phải lúc nãy.
Qua thông tin trên nhãn vở, anh mới biết cậu tên Đinh Nhật Hoàng, học lớp 10A2, lại còn chung trường với mình. Có vẻ là người tươm tất, nét chữ rất đẹp, từ sách đến vở đều tinh tươm như mới, quai đeo có thêu dòng tên của người chủ bằng chỉ đỏ rất tỉ mỉ.
Nhớ ra bản thân còn chút ít tiền, số tiền anh định ngay mai mua thịt nấu cháo cho bà, anh đành cắn răng đạp xe ra chợ mua cho ông bà bánh bao ăn bồi bổ. Anh đủ tiền mua 3 cái nhưng không giữ lại ăn cái nào, đưa hết cho hai ông bà cụ, nói dối mình được bạn bè bao ăn đã no. Đến một lời oán than cũng chẳng có, anh chỉ lẳng lặng ra sau vườn, hái một rổ rau đầy ụ, nào rau muống, nào mồng tơi, nào ngót,... miễn là ăn vào không chết anh đều đem vào luộc chấm tương ăn với cơm.
Với anh đó đã là một ngày hạnh phúc, không phải là ngày no bụng cho anh mà vui vì hôm nay ông bà được ăn thịt. Xong xuôi anh chuẩn bị bài cho ngày mai, ngó thăm bà thật lâu, chắc chắn rằng bà và ông đã say giấc thì bản thân mới an tâm lên giường mà ngủ. Anh định mai sẽ nghỉ buổi tập bóng chuyền với nhóm, đi câu cá ngoài sông, bán lấy tiền mua thuốc, với gạo và giữ một phần lại ăn.
Không phải riêng anh, Hoàng cũng phát hoảng vì tự nhiên trong balo mình lại có 2 cái bánh bao, khoá kéo cũng hư hỏng nhìu chỗ, mấy chỗ bị rách dù có vải chắp vá nhưng cũng không che được là mấy. Có lẽ Hoàng cũng phần nào biết được phần nào về cuộc sống của anh, biết được cái tên Đặng Hoàng Thương của lớp 11B1 chính là anh chàng số 9 mà cậu đem lòng mến mộ.
Dù sao bánh bao để đến sáng cũng hỏng, cậu đành chia cho cả nhà, mai sẽ mua cho anh lại 3 cái xem như đền tội lấy nhầm đồ người khác. Trong vô thức cậu đã khâu lại những vết loang lỗ đó, từng đường kim mũi chỉ tinh tế đến nỗi không lộ ra sai sót gì dù chỉ một chút. Chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, vốn dĩ chỉ cần mặc kệ là được, cứ xem như mình không nhìn thấy gì, sáng mai đổi lại là mọi chuyện được giải quyết rồi, sao phải quan tâm người lạ. Có lẽ Hoàng thấy "ngứa tay" vì đó là việc cậu sành sỏi, giờ bỏ qua lại khó chịu.
Nhưng sâu tận đáy lòng chỉ mình cậu biết bản thân đang muốn gì. Một chút hi vọng được gặp lại, một chút cơ hội cho cả hai. Như ngọn nến lẻ loi trước gió, cậu chỉ dám mong mình bảo vệ được ngọn lửa trong tim.
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com