PHIÊN NGOẠI CUỘC SỐNG ĐƠN GIẢN CỦA LEE TAEYONG (Focus Yuta, độc giả)
Yuta choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, cả đầu quặng lại đau như muốn vỡ ra do tác dụng của việc nốc rượu điên cuồng hôm qua.
- Không được, phải thức dậy, phải tỉnh táo! Hôm nay là sinh nhật của Taeyong, phải là người đầu tiên tặng quà cho cậu ấy!
Yuta nhủ thầm, dồn hết sức lực tinh thần gạt qua sự mệt mỏi tột độ của thân thể, kiên quyết đem bản thân vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối qua một phen để lấy lại chút thanh tỉnh. Xong qua loa lau khô người, đem bộ quần áo mới tinh mặc vào, kéo tủ, 2 tay cẩn thận lấy ra món quà dùng tất cả tiền dành dụm chuẩn bị sẵn từ lâu, một đường vui vẻ chạy đến nhà cậu bạn thân.
Chạy đến một đoạn cách nhà Taeyong không xa, Yuta nhìn thấy dáng người quen thuộc đang mở cửa đi ra, trên môi phảng phất nụ cười xinh đẹp.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Yuta quyết định theo sau Taeyong, chờ đợi thời cơ thích hợp cho anh một chút bất ngờ, cũng tò mò một chút, Taeyong ham ngủ rốt cuộc sáng sớm lại đi đâu.
Đi một lúc thấy Taeyong dừng lại bên đường, Yuta ngốc nghếch nghĩ cơ hội đã đến rồi, muốn chạy đến tặng quà thì thấy một bóng người cao cao trên người mặc đồ thể thao đi đến bên cạnh Taeyong.
Người đó...rất đẹp, da rất trắng, trên nửa khuôn mặt mà Yuta nhìn thấy, có một cái má lúm sâu ơi là sâu, khi cười lên rất đẹp rất đẹp, đôi mắt của người đó nhìn Taeyong rất lấp lánh.
Bằng một cách nào đó, Yuta cũng nhận ra, người kia đối với Taeyong, so với mình và Ten không giống nhau.
Chỉ là người đó giống Ten, điểm nào so với bản thân cũng tốt hơn.
Yuta trước giờ có chút ngu ngốc, nhưng đối với chuyện của Taeyong luôn đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường.
- Chào buổi sáng, hyung!
Giọng nói thật êm tai...
Hyung...má lúm...
Hình như lúc nhỏ Taeyong từng nói qua có quen một cậu bé như vậy...
Mỗi năm đều đặc biệt gửi quà cho cậu bé đó...
Yuta trước giờ vốn trì độn, trí nhớ luôn không kéo dài quá 1 tuần, nhưng cũng chỉ những lời nói của Taeyong mới khiến cậu đặc biệt nhớ rất lâu.
Yuta muốn chạy đến, nhưng trong khoảng khắc ánh hào quang từ chỗ 2 người kia chiếu đến thật sự quá rực rỡ, khiến cậu cảm thấy bản thân...ừm...thừa thãi...
Họ đứng bên nhau, cười cười nói nói, so với khi đứng bên Ten lại càng hài hòa hơn, đẹp hơn, gần như có thể nói, họ bù trừ cho nhau, người này vì người kia mà càng thêm hoàn hảo.
Khiến cho Yuta muốn ghen tị cũng cảm thấy không xứng...
Cả ngày hôm đó đi theo Taeyong và Jaehyun.
Yuta chợt sâu sắc nhận ra
Dù từ nhỏ Taeyong chỉ có cậu là bạn, chỉ dựa vào vai cậu ngủ, chỉ có cậu mới đủ sức lôi anh ra ngoài chơi.
Nhưng, nếu không có cậu, Taeyong vẫn rất vui vẻ.
Người kia chăm sóc cho Taeyong rất tốt, rất chu đáo.
Người kia có thể khiến Taeyong tự động chơi đùa.
Vai người kia cũng rất rộng, Taeyong dựa vào nhất định sẽ rất thoải mái.
So với Ten, Yuta còn le lói một chút dũng khí tự tin để cạnh tranh công bằng.
Nhưng so với người này, Yuta đã triệt để thua cuộc, không cần cạnh tranh vẫn định sẵn là thua...
Yuta trước giờ cái gì cũng không tốt, tốt nhất chính là luôn muốn cậu bạn cùng bàn hay nhăn mặt của năm nào sẽ có thể vui vẻ, sẽ có thể mỉm cười...
Taeyong, tớ với cậu cứ là bạn bè mới tốt, phải không?
Yuta cũng không nhớ bản thân bằng cách nào trở lại phòng ngủ, chỉ cảm thấy cả người ngày càng khó chịu, đầu óc quay cuồng, miệng lưỡi đều khô khốc, trán hình như nóng lên rồi...
Cậu muốn gọi Taeyong, nhưng lại sợ làm phiền ngày sinh nhật của anh, liền tự mình chui vào trong chăn.
Ngủ một giấc sẽ không sao nữa.
Ngày hôm đó, có một Yuta đại ngốc, hôm trước một trận uống say đã khiến thân thể không khỏe, sáng sớm còn tắm nước lạnh mà qua loa chạy đi tìm người, cả một sáng ngây ngốc hứng nắng, cả một chiều đứng chịu gió Seoul.
Li bì mà sốt cao.
Miệng vẫn lẩm nhẩm tên cậu bạn thân nhất.
.
.
.
Taeyong gần đây cảm thấy rất lạ, cái tên bạn thân Yuta cả tuần rồi đều không đến lôi kéo anh đi chơi, có gọi điện thì cũng ậm ừ vài câu rồi lập tức cúp máy.
Mặc dù bình thường cảm thấy rất phiền.
Nhưng bây giờ không có thì rất...trống trãi...
Tên bạn đó rất ngốc, ngốc đến đáng sợ, lại ham chơi.
Nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ có tên ngốc đó là bạn.
Mặc dù rất ồn ào, nhưng lại là một tên nhóc rất tốt, rất biết quan tâm.
Hiện tại bên cạnh Taeyong có nhiều bạn bè...
Nhưng...
So với Yuta, họ vẫn...thiếu một chút...
- Taeyong! Yuta đến tìm con nè!- từ dưới nhà, giọng mẹ Lee lanh lảnh truyền đến.
- Vâng ạ!- Taeyong trả lời, điều chỉnh cảm xúc lại một chút liền chạy xuống nhà.
Mẹ Lee đang đứng ở đầu cầu thang, lúc Taeyong đi ngang qua khẽ níu lại góc áo của anh, nói nhỏ:
- Con chú ý Yuta một chút, thằng bé hôm nay đột nhiên rất khách sáo!
Taeyong chợt ngẩng ra, ừ nhỉ, tên bạn của anh trước nay sẽ không ngoan ngoãn chờ ở cửa như thế.
Anh dời mắt nhìn Yuta vẫn đang nghiêm chỉnh đứng mỉm cười bên hiên cửa.
Nụ cười đó không phải nụ cười của Yuta, Yuta sẽ không đối Taeyong mà cười xa lạ thế!
- Taeyong!- Yuta gọi.
- Ừm, cậu mau vào nhà ngồi đi!
- Không cần đâu, cậu đến đây tớ nói vài câu liền đi ngay!
Taeyong hơi gật đầu, bước đến chỗ Yuta.
- Có chuyện gì?
- Tớ sắp về thăm Nhật vài ngày nên đến báo với cậu một tiếng.
- Cậu về Nhật sao?
- Đã lâu rồi tớ không về Osaka, nhân cơ hội vừa đậu Đại Học xong nên về chơi mấy ngày.
Về lại nhà không có gì là không tốt, nhưng Taeyong vẫn cảm thấy có gì đó...rất...không ổn...
- Vậy bao giờ cậu về lại Hàn?
- Tớ không chắc nữa, nhưng chắc nhanh thôi.
- Ừ...
- Nói xong rồi nên tớ về đây, gặp lại sau nhé!
Trong khoảnh khắc Yuta quay lưng rời đi, Taeyong cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì đó, mà cho dù rất lâu sau này, khi cảm giác mất mát kia vẫn còn trong lòng, Taeyong vẫn không thể biết được là bản thân đã mất đi cái gì.
.
.
.
Yuta yên vị trên máy bay, nhìn ngắm Seoul hoa lệ qua tấm kính nhỏ, trong lòng se sẽ nảy mầm nuối tiếc
Lần này sang Nhật, có lẽ khi trở về lại Hàn Quốc, Yuta đã có thể đường đường chính chính đối với Taeyong như một người bạn thân, ý niệm riêng sẽ chỉ giữ ở một nơi thật kín đáo trong lòng.
Quyết định đi xa một chuyến với Yuta mà nói không phải vì muốn cho Taeyong một tín hiệu hay vì thất tình mà bỏ đi những năm tháng cùng nhau lớn lên kia.
Chỉ là muốn tránh mặt một chút...
Thời gian qua, dù Yuta cố không gặp mặt Taeyong, cố tình không kéo dài cuộc nói chuyện của hai người, nhưng dù đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, thậm chí ngay cả ngủ đều ảo giác thấy hình dáng của cậu bạn thân, đều không kiềm được nhớ nhung da diết mà len lén đến nhà ở một góc xa nhìn một chút.
Cuộc sống của Yuta, không biết từ lúc nào Taeyong đã hiện diện như một điều hiển nhiên, tựa như không khí, nếu thiếu đi sẽ không sống nổi.
Vì thế, mới theo lời ba mẹ, về thăm Nhật một chuyến.
Mong muốn ở cái nơi xa lạ trong tiềm thức kia, Taeyong sẽ không còn cách xuất hiện nữa.
Taeyong sẽ dần không còn quá cần thiết.
Sẽ chấp nhận rằng, không có Taeyong, Yuta vẫn thật sự sống được.
.
.
.
Taeyong trong giấc ngủ mê man.
Khe khẽ nghe được tiếng gọi "Taeyong, Taeyong! ".
Giọng nói rất quen thuộc!
Từ trong màn sương dày đặt hé lộ ra một nụ cười,
Rất đẹp, rất rực rỡ!
Tựa như ánh mặt trời.
Sương mù chưa kịp tan hết để Taeyong nhìn rõ là ai, người kia đã xoay người, đối anh là một bóng lưng xa lạ.
Người kia cái gì cũng vô cùng quen thuộc, chỉ có bóng lưng là không.
Hình như....người đó chưa từng quay lưng về phía anh...
Bất chợt người kia bỏ chạy,
Taeyong muốn đuổi theo, nhưng chân không nhấc lên được,
Muốn cất tiếng gọi nhưng lại không nhớ ra cái tên kia,
Chỉ bất lực nhìn người đó không còn nữa...
Đây thật sự chỉ là giấc mơ thôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com