Đoản 2.
* Hắn 15 tuổi*
Anh đưa bàn tay vào trong nôi véo má cô. Cô tròn mắt nhìn anh, bật cười khanh khách.
___________________
* Hắn 18 tuổi, cô học lớp mầm*
- Anh hai, em muốn ăn kẹo.
- Không được, khuya rồi ăn kẹo sẽ bị sâu răng đó.
- Không... em muốn ăn
- Để sáng mai anh mua kẹo cho nhé. Chịu không.
- Em muốn ăn bây giờ cơ.
- Sáng mai anh mua cho. Rồi anh cho mượn điện thoại anh chơi game nhé.
- Nhưng ba la. Ba bảo không được dùng điện thoại.
- Anh không nói cho ba biết đâu.
- Dạ.
___//____
- Anh hai. Em mệt
- Nào! Leo lên đi rồi anh cõng.
_____//__
- Bảo bối ngoan, chịu khó ăn cơm đi.
- ư... em không ăn đâu
- ăn đi rồi mai khỏi bệnh anh đưa đi công viên nhé.
____________________
*Hắn 21 tuổi, cô học lớp lá*
- Anh hai. Sau này anh không được bỏ em nha.
- Được được
- Anh hứa phải nuôi em cả đời đấy.
-Được rồi.
____//___
- Anh hai. Em muốn mua gấu bông
....
- Anh hai. Em muốn ăn kem
...
- Anh hai. Cõng~~~
______________
*Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi hắn 23 tuổi*
- Anh hai. Em đâu có cho anh cưới vợ
...
- Anh bảo đợi em lớn rồi cưới em này.
- Ngoan nào. Sao em ngốc vậy. Anh em ruột đâu có yêu nhau được.
- Em không chịu. Anh cưới vợ không chịu hỏi ý kiến em gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com