Chương 1. Hồi 1: Cuộc sống thường nhật
Một thiếu nữ đang đứng giữa một căn phòng lạnh lẽo, khoác trên người một bộ đồng phục học sinh cấp 3 kèm phù hiệu với bốn chữ "Nguyễn Đào Tuyết Nhi" được viết trên đó. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhưng từ lâu ánh sáng đã không còn hiện diện trong đôi mắt ấy nữa. Mái tóc dài được buộc cao một cách gọn gàng, nét mặt cô bình thản lộ ra vài nét chán nản, đôi mi khẽ rủ xuống. Cô nhìn một tờ giấy trên bàn với một dòng chữ "hôm nay mẹ không về nhà".
Lại không về nhà, lại không gặp nhau, lại không hỏi thăm.
Lúc nào bà ấy cũng vắng mặt như thế. Dù cô đã quen với cảnh mẹ thường xuyên đi công tác xa và không về nhà nhưng khi thấy tờ giấy ấy cô lúc nào cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Bản thân sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ đã ly hôn trước lúc cô lên ba tuổi. Chị gái rời khỏi nhà để sống riêng và không bao giờ trở lại nữa. Còn có thêm một người anh trai khác nhưng cả hai cũng ít khi hiểu nhau. Trong một hoàn cảnh như vậy, cô cảm thấy vô cùng thiếu vắng tình yêu thương gia đình, luôn khát khao được công nhận, được chú ý và được ở bên một ai đó.
Bố mẹ không hẳn bỏ mặc cô ấy, họ vẫn nuôi dưỡng và cung cấp tiền bạc, chi trả chi phí cho cuộc sống hằng ngày nhưng ngoài những điều đó ra, cô hoàn toàn tự sinh tự diệt. Đôi lúc cô cũng tự hỏi có phải bản thân chính là gánh nặng của gia đình hay không, rằng mình không nên được sinh ra trong cõi đời này. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy cô da diết không buông, cứ như một cơn thủy triều đen không ngừng nuốt chửng tâm trí yếu mềm của người thiếu nữ.
Không được ở cạnh bố mẹ, cô cũng không được dạy dỗ tử tế. Bản thân không thể hiểu được việc đối nhân xử thế, không biết lấy lòng người khác lại quá thẳng thắn trong lời nói. Chính vì vậy nhiều năm đi học cô đều bị bạn bè bắt nạt và cô lập. Tự bản thân Tuyết Nhi cũng nhận ra được điều đấy nhưng đối với cô, bản thân mình xứng đáng bị như vậy và cũng không than trách ai cả.
Đôi lần nhìn bạn bè có cả bố lẫn mẹ ở bên, được đưa đón đi học, trong lòng không biết bao lần gằng xé nội tâm. Liệu có phải tất cả là do họ ly dị nên cô mới phải chịu sự tủi thân này, có phải bản thân sinh ra vốn không được hạnh phúc hay không, có phải cô là sự xui rủi trong cuộc đời của bố mẹ không,... Những điều đó, thật sự không nên nghĩ nữa.
===
Hôm nay lại đến trường
Ngôi trường cô theo học là một trường chuyên nằm ở trung tâm thành phố. Ai ai cũng cày ngày cày đêm ở những lớp học thêm, trong giờ ra chơi và cả khi đã về nhà. Bản thân cô cũng vậy, ngoài học tập ra cô không có bất kỳ thứ gì để làm hay để ý đến nữa. Chuyên tâm học không chỉ giúp cô quên đi sự tủi thân và trống vắng trong chính căn nhà của mình mà còn là cách để cô chứng tỏ bản thân qua những con điểm, rằng cô muốn có được sự chú ý, sự công nhận từ bố mẹ.
Nhưng họ đã chẳng bao giờ để ý đến.
Tại ngôi trường này, các thủ khoa các khối sẽ được đặc cách học một vài tiết cùng các anh chị khoá trên theo từng tháng. Thủ khoa khối 10 lần này là cô, không ngoài dự đoán cô được chuyển đến lớp 12nc1, lớp chọn giỏi nhất của khối 12.
Tại đây hầu hết các anh chị đều giỏi toán - lý - hoá, các môn khối A. Nhìn xung quanh thì các đàn anh chiếm đa số, cô cũng không bận tâm.
Nhanh chóng tìm đại một chỗ ngồi cho mình, cô đặt mông xuống và bắt đầu lôi sách vở ra học như mọi khi. Vì chưa vào tiết học nên xung quanh không ngừng có tiếng nô đùa, cuời giỡn của các anh chị. Dù vậy, trong tâm trí cô lại chỉ nghe được tiếng bút viết xột xoạt trên giấy. Nguyễn Đào Tuyết Nhi là thủ khoa tháng này của khối 10 nhưng cô quả thật chỉ vượt trội ở các môn văn - sử - địa, vì vậy cô biết mình cần phải cố gắng hơn nữa. Để không bị khinh thường, để không bị vượt mặt và hơn hết là để không cảm thấy bản thân vô dụng.
Tiếng bút viết không ngừng lên giấy, cô chăm chú vào từng bài tập hiện hữu trong tầm mắt. Bỗng nhiên có một tiếng gọi của nam giới vọng đằng sau:
- Em mới chuyển tới hả, học chung với tụi anh tháng này đúng không?
- Kệ người ta đi ba, để yên cho nhỏ học. Thấy gái là tươm tớp
Lời vừa dứt xung quanh đều nghe thấy tiếng bọn con trai cười đùa vui vẻ, cô nghe tiếng hai người con trai nói chuyện qua lại, một người cố bắt chuyện với cô, một người lại cắt ngang việc đó. Cứ như vậy tiếp tục lặp lại cho đến khi cô ngẩng đầu lên qua quay về phía phát ra âm thanh.
Một nhóm sáu người, tất thảy đều là nam, họ im lặng khi thấy cô quay mặt về phía họ. Một trong số đó mở miệng hỏi cô:" em là hậu bối của tụi anh hả?"
Nghe xong cô trơ mặt ra, trong đầu thầm nghĩ:"thanh niên này bị lậm truyện Trung Quốc hả? Hậu bối là cái gì? Sao không gọi luôn là đàn em đi? Đồ kì quặc". Nghĩ thoáng qua xong cô liền mở miệng nói một từ "Dạ" rồi thôi, bản thân sợ nhất là nói chuyện với mấy thằng lậm truyện Trung Quốc như này. Một cách cợt nhả mà nói thì người yêu nước như cô không thể chịu nổi.
Tính quay đầu lên thì bên dưới lại vang lên giọng của người thanh niên kia:
- Anh là Trần Khanh, mấy thằng này đều là bạn anh hết. Em có muốn gia nhập chung với bọn anh không? Bọn anh sẽ giúp đỡ cho em.
- Thôi không cần đâ—
Chưa kịp nói hết, đám sáu người đã đứng dậy đổi chỗ sang gần phía của cô. Một vài người còn ngồi sát ngay bên cạnh cô nữa, họ không ngừng hỏi tới tấp về thành tích học tập hay thông tin cá nhân của cô. Đám người này sao mà tự tiện vậy không biết nữa. Bản thân Tuyết Nhi cũng không biết phải ứng xử với sự "nhiệt tình" này như thế nào.
- Em gái tên gì, là thủ khoa tháng này hả? Tụi anh là bạn từ lớp 10 tới giờ. Mà hiếm thấy có nữ được vào học chung lớp bọn anh lắm.
- Đúng rồi á em gái cho tụi anh làm quen đi, anh là Quốc Đạt, thằng nhãi này là Nhật Anh còn thằng đòi bắt chuyện của em là Sở Khanh.
Quốc Đạt vừa nói xong cả bọn cười lên vì cái cách mà anh ta đặt tên cho Trần Khanh. Cô cảm thấy như bị làm phiền vậy, tính xua tay đuổi họ đi nhưng bọn họ cứ không ngừng nói.
- Này nè, thằng này là Nhật Minh nè, thằng này là Hoàng Đại nè, còn anh á hả là Trung nha bé
- Dạ.
Nghe họ tự giới thiệu về bản thân cô cũng không quan tâm lắm, chỉ "Dạ" cho có lệ một cái rồi thôi. Dù như vậy nhưng bọn họ cũng không hề bỏ cuộc, tiếp tục bắt chuyện với cô không ngớt.
===
Những ngày sau sáu người bọn họ đều bám lấy cô, cứ thấy cô vào lớp là tụ lại nói chuyện. Bắt gặp trên hành lặng hay căn tin cũng không tha cho cô. Dù phiền phức nhưng ngoài nói chuyện cười đùa ra họ cũng không làm gì quá đáng nên cô cũng mặc kệ cho qua, lâu dần thành quen nên cũng không cảm thấy phiền nữa.
Năm tháng thôi đưa, cô dần dần mở lòng. Nhóm sáu người họ rất tốt với cô. Lâu lâu lại chủ động giúp cô vài ba việc, có đồ ăn ngon cũng chia cho cô, thường ngày còn giảng bài cho cô nữa. Tuyết Nhi cảm thấy bọn họ cũng không tệ lắm, có thể làm bạn với nhau được cũng tốt. Và thế là cô nói chuyện với họ nhiều hơn.
Bọn họ đều xem cô như em gái nhỏ, không có bất kì cử chỉ khiếm nhã hay lời nói thô tục nào. Đối với cô dù cợt nhả nhưng cũng rất tôn trọng. Vài người trong số họ đã có người yêu, lạ lùng một chỗ là đôi khi bọn họ lại dắt người yêu đến làm quen với cô. Các chị gái ấy đều xinh đẹp, cơ thể toả ra mùi hương dễ chịu và bằng cách nào đó họ không hề bài xích cô ấy.
Cô rất vui mừng trong lòng, đây là lần đầu tiên cô được các chị gái yêu thích. Trước giờ muốn nói chuyện với các bạn trong lớp đã khó, với các bạn nữ còn khó khăn hơn. Thành thật mà nói, Tuyết Nhi có một khuôn mặt khá là xinh xắn, dễ khiến người khác ghen tị. Cô hiểu được điều này nên cũng không tô son đánh phấn gì nhiều, chỉ làm bản thân gọn gàng, sạch sẽ nhất có thể. Nhưng xem ra vẫn không thể làm nguôi ngoai sự đố kỵ vốn có trong lòng người khác.
Năm đó cô hiếm hoi chơi cùng được với một bạn nam trong lớp thông qua trò chơi điện tử. Hai người lâu lâu mới nói vài ba câu về chủ đề trò chơi, thi thoảng lại gặp mặt vài người bạn cùng chơi game khác. Có lần cô đang ngồi chơi cùng đám bạn game thủ đó, dĩ nhiên là có cả bạn nam thường chơi game cùng cô. Một bạn nữ rất xinh đẹp đã bắt gặp Tuyết Nhi ngồi cùng đám bọn họ, không hiểu sao cô ấy liền tức tối la hét chỉ trỏ thẳng vào Tuyết Nhi giữa chốn đông người. Bảo cô là đồ Hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ bạn trai người khác, nói cô không biết xấu hổ.
Trong đầu cô cố dùng tốc độ nhanh nhất để suy nghĩ xem rốt cuộc bạn nữ xinh đẹp kia đang nói gì, mặt cô thì ngơ ra. Đột nhiên bạn nam hay chơi cùng cô đứng dậy bước về phía bạn nữ xinh đẹp đó. Cô mới hiểu ra bạn nữ kia là người yêu của cậu ta và cô ấy nghĩ rằng Tuyết Nhi cứ bám lấy bạn trai của cô ấy. Bạn nam đó cứ hết mực giải thích, bảo rằng bọn anh không thân đến thế và cũng lâu lâu mới gặp mặt để chơi game cùng nhau thôi. Sau một hồi đôi co thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Ai lại về nhà nấy.
Vốn tưởng mọi chuyện đã xong, hôm sau Tuyết Nhi đến trường lại bắt gặp ánh mắt soi xét, lời lẽ thì thầm về cô khắp nơi dọc hành lang. Họ bảo cô là đồ "Hồ ly tinh" gì gì đó, gọi cô là cáo này cáo nọ rồi chỉ trỏ liên hồi về phía của cô. Tuyết Nhi mặt không biến sắc, chỉ im lặng, ngước mắt về trước mà đi nhanh về phía lớp học.
Cuối ngày cô phát hiện sách vở của mình bị giấu mất, trên cặp thì viết nhiều lời bẩn thỉu. Họ đã tranh thủ làm những điều này trong lúc cô đi vệ sinh. Cô im lặng nhìn đống tan hoang ở chỗ ngồi của mình, lại nhìn xung quanh đâu đâu cũng là tiếng cười chế giễu. Họ bảo "cáo thì đừng đi học nữa mà về rừng đi, kẻo lại đi quyến rũ bạn trai người khác". Thật sự lúc này cô như muốn bật khóc, nhưng bản thân chỉ đành véo thật mạnh một cái vào đùi rồi kìm lại.
Về đến nhà cô liền khóc như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com