Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao lâu (phần cuối)

Sau đó, một thời gian tuy tôi là nhân viên đánh máy. Nhưng thời gian thì khá thoải mái, nên vẫn có thể đi tập được. Có lần dọn dẹp phòng, lục ra được trái bóng ấy. Lớp bụi phủ hết lên mặt bóng, nó giống như thứ tôi đã chôn rất sâu trong kí ức rồi vậy.

Tập xong, tôi lấy trái banh ra chơi. Vừa đập xuống đất trái banh liền nứt làm hai. Ở bên trong nó là một tấm vé máy bay và một tấm ảnh. Vé máy bay được giữ trong quả bóng vẫn còn rất mới nhưng hạn đi đã lâu, lâu lắm rồi. Bức ảnh kia chụp một cô gái đang e thẹn nhìn vào màn hình. Cô gái rất xinh đẹp và trắng trẻo. Mái tóc ngắn ngắn bị gió thổi thành điểm nổi bật.

Lúc này tôi chợt hiểu, thì ra cô ấy đi xa. Gửi tôi bức thư có ngụ ý, nếu muốn gặp cô thì chơi quả bóng này sẽ phát hiện ra. Tấm vé máy bay này là muốn tôi đi theo cô ấy, còn tấm ảnh là để nhận dạng. Nếu không muốn gặp cô ấy thì cất trái bóng này vào. Cái này theo hên xui tôi có chơi không.

Tôi cười khổ, phải chi ghi dễ hiểu hơn thì những năm qua tôi đã chẳng cô đơn thế này. Ngồi bệt xuống đất, hoàng hôn vừa buông xuống. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bỏ lỡ thứ mình yêu thích nhất.

Một lúc sau, tôi đi về phía ghế vẫn ấn tưởng ban đầu ấy một chiếc khăn và chai nước khoáng còn mát lạnh. Tôi ngẩn ngơ, thì nghe tiếng đập bóng. Quay lại, nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ, thực hiện một cú ba điểm hoàn hảo. Đẹp đến mức tôi cũng không bắt lỗi được.

Khóe miệng tôi từ lúc nào nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Bóng dáng ấy nhìn về phía tôi :
"Anh cười đẹp thật."

"Tôi nên cảm ơn hay là giả cảm ơn đây?"
Tôi bước về phía cô.

"Hừ, em thần tượng người khác rồi."

"Có đẹp trai hơn tôi không?"

"Đẹp, tất nhiên đẹp."

"Quay lại đây làm gì? Chán tôi rồi mà." Tôi thở dài lười biếng.

"Thấy tiếc thanh xuân của mình quá, thần tượng một người ngốc thật ngốc. Có mấy chữ cũng chẳng nhận ra."

"Hừ, em ghi như vậy ai mà biết được chứ." Tôi rảo bước nhanh hơn.

Cô ấy chỉ đứng đó, ánh mặt trời sắp tắt. Tôi sải bước dài hơn. Cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Mắt đối mắt, cô nhoẻn miệng cười :
"Bây giờ nhận ra chưa?"

"Ừmmmmm, hình như chưa." Tôi làm vẻ mặt ngây thơ.

"Đồ ngốc." Nói xong, cô quay đi. Mái tóc vẫn ngắn như vậy, đung đưa theo nhịp.
Tuy nhiên chân cô ngắn hơn chân tôi. Vừa kịp lúc mặt trời tắt hẳn. Tôi choàng tay ôm chầm lấy cô :
"Đừng đi nữa, anh nhận ra rồi. Tại em mà bao nhiêu lâu nay đến tay con gái còn chưa nắm, lúc nào cũng chờ cũng nhớ cảm giác cầm khăn lông và chạm vào chai nước mát lạnh kia."

"Nói vậy anh nhớ hai thứ kia?"

"Anh nhớ em, em im lặng một chút đi."

Sau đó của sau đó, tôi được nghe kể là quản lý của đội rất yêu quý cô nhóc nhà tôi nên mọi chuyện hỏi gì cũng ra.

Cũng được biết thêm là cô nàng này, rất giỏi bóng rổ. Kể thêm là sau khi đi Mỹ liên tục tập luyện nên thành tay lão luyện rồi.
Sau đó...

Các bạn biết rồi đó, không có sau đó. Chỉ có hiện tại là chúng tôi đang rất hạnh phúc.
--------
26/6/2018
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com