Chap 19
"Sinh nhật vui vẻ
Iu anh 😘"
Cô đăng tus lên facebook, người nhận không rõ, chỉ có dòng chữ như trên.
Mọi người bán tín bán nghi, ai lại lọt vào mắt xanh của một hotgirl như cô chứ. Cô vừa học giỏi lại nết na ngoan hiền, là đối tượng theo đuổi của đám con trai. Chỉ có điều, cô hơi vô tâm. Đây là lần đầu tiên cô đăng tus chúc mừng sinh nhật một người.
Tus vừa đăng, sau 1 tiếng đã có 1k like, 2,4k cmt. Cô đúng là 1 hotface mà.
Sáng hôn sau đi học, mọi người đổ xô tới hỏi cô tới tấp.
"Tất cả tránh ra" một giọng nói vang lên.
"Hàn Nhu, cảm ơn em, em là người đầu tiên nhớ sinh nhật anh, em yêu anh mà đúng không? Anh cũng yêu em, làm bạn gái anh nha"
Cô chớp mắt, lại chớp mắt. "Bớt ảo tượng đi cha nội, ai yêu ai chứ?"
"Hôm qua không phải em chúc sinh nhật anh sao?"
"Ơ, tôi chỉ đang chúc sinh nhật idol tôi thôi mà, dạng như anh, còn lâu tôi mới chúc"
-Rút ra bài học: bớt ảo tưởng đi nha-
______\\____
Con hẻm nhỏ thân quen nơi cô thường theo dõi anh đi học về hôm nay vắng lặng lạ thường.
Cô thích anh, một anh chàng rất đẹp trai khối trên. Mê trai là chuyện của con gái nhưng với anh thì khác, cô thích mọi thứ về anh.
Mỗi ngày đi học về đều qua con hẻm này, cô đều dùng chiếc máy của mình chụp lại những hình ảnh của anh. Cho nên trong bộ nhớ điện thoại đều lưu hình anh.
Hôm nay cũng như mọi hôm, cô theo dõi anh từ lúc tan trường tới giờ nhưng mất dấu. Con hẻm trở nên im ắng lạ thường khiến coi hợi sợ.
Mỗi ngày đều theo anh về, quên trời trăng đất mây nên mới thế này. Haizzz.
Đột nhiên nghe tiếng bước chân đâu đó khiến cô sởn gai ốc.
-Tại sao theo dõi tôi?
Tiếng nói quen thuộc phía sau khiến cô nhẹ nhõm nhưng chưa được hai giây thì cứng đờ.
Cô xoay người, đối diện với anh, e dè cất giọng:
-Theo anh về, bây giờ bị lạc ah
-Vì sao theo dõi tôi? Tôi không có hỏi cô vì sao ở đây
-Em... em thích anh. Cho nên...
- Cho nên...?
Bất ngờ trước lời tỏ tình của mình nhưng anh không có phản ứng, cô thất vọng tột cùng, cúi gầm mặt...
-Cho nên, em xin lỗi, em không nên theo dõi anh...
Nói xong, cô xoay người, bỏ chạy.
-Đứng lại.
Cô dừng lại, giữ nguyên tư thế đờ người. Nước mắt cô không kìm được mà rơi từng giọt, từng giọt.
Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp kéo cô lại, mặt cô áp vào lòng ngực ấm áp.
-Em không công bằng chút nào, hình của anh em xem suốt còn hình của em anh chẳng có. Ngốc, anh cũng thích em từ lâu rồi.
-Nhạt, nhạt quá-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com