Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39


(3)

Anh không ngần ngại, chạy tới nắm lấy cổ tay cô, con ngươi đen sẫm nhìn Nhật Minh. "Phiền cậu trả bạn gái lại cho tôi."

Sau đó thì kéo cô chạy. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh kéo đi. Hình như... lúc nãy anh nói cô là bạn gái anh.

Đến công viên gần đó, cô giật tay mình lại, tức giận quát lên: "Dương Đông Quân, cậu làm cái gì vậy hả?"

"Tôi mới phải hỏi cậu đang làm gì. Tại sao lại bơ tôi."

"Bơ cậu? Ha, rõ ràng cậu bảo tôi không được làm phiền cậu mà, tôi làm đúng ý cậu đấy thôi."

Cô không nguôi cơn tức, rõ ràng anh bảo cô rất phiền, cô đã cố gắng không làm phiền anh, vậy mà bây giờ lại mắng cô, cuối cùng là anh muốn gì đây?

"Cậu nói thích tôi mà, mới vậy đã bỏ cuộc?"

"Thích, nhưng tôi cũng cần sự tôn trọng, không phải mặt dày bám lấy. Cậu biết tôi thích cậu nên cậu có quyền lạnh nhạt với tôi? Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi, Ngữ Yên sẽ không thích cậu nữa." Đôi mắt cô đỏ lên, kìm cố nước mắt.

Anh nghĩ cô thích anh nên anh có quyền sỉ nhục cô sao? Tình yêu cũng có giới hạn của nó, cứ lạnh nhạt như vậy, ai cũng không thể cố gắng nổi, huống chi là cô.

Anh im lặng, không biết nên trả lời ra sao. Đúng là anh lạnh nhạt với cô, anh không thể cãi lại.

"Vậy tôi hỏi cậu có yêu tôi không? Không hề! Cậu thực chất không hề yêu tôi. Tôi từng nghĩ cậu sẽ ghen khi nhìn thấy tôi cùng Minh đi chung, nhưng không phải, đó chính là bản năng của một thằng con trai khi nhìn thấy đồ của mình bị người khác cướp đồ của mình. Cậu không hề có cảm giác với tôi." Cuối cùng thì nước mắt cô cũng rơi, cô cũng nói hết nỗi lòng.

Không phải cô không cố gắng giành lấy tình yêu, không phải cô gặp khó khăn một chút là bỏ cuộc, căn bản anh không cho cô cơ hội. Mỗi lẫn cô định tỏ tình, hay cô muốn "thả thính" như những cô gái khác, dũng cảm bao nhiêu đều bị anh dập tắt bấy nhiêu. Anh có biết rằng mỗi lẫn như vậy, cô phải lấy hết dũng khí, phải luyện hết lần này tới lần khác đâu.

Cô thừa nhận cô không có một chút tài năng nào, thích anh có lẽ sẽ là một sự sỉ nhục đối với anh, có ngừoi con trai nào lại thích một cô gái không nhan sắc, không có gì nổi bật như cô chứ, nhưng cô cũng có quyền thích một người mà!

"Ai nói tôi không thích cậu? Nếu không thích cậu, tôi hết lần này tới lần khác giúp cậu làm gì? Nếu không thích cậu, tôi có đủ kiên nhẫn để giảng cho một người ngốc như cậu không? Nếu không thích cậu, tôi việc gì phải nuôi mèo."

Nói đến đây, anh cũng đỏ mặt. Vì anh thấy cô rất giống mèo nhỏ thế nên cố tình chọn một con mèo về nuôi, đúng là phiền phức nhưng rất vui. Cô từng nhiều lần thả thính anh, anh đều dập tắt là vì anh đã dính rồi, không muốn biểu lộ khuôn mặt ra ngoài trước nhiều người, như vậy rất mất mặt.

Cô từng nói sẽ chứng minh cho anh thấy 1+2 sẽ bằng 2+1 trong tình yêu, thật ra anh muốn nói không cần chứng minh, anh tin rồi. Anh cũng muốn nói không phải bao giờ cũng vậy, không phải mình có đi cái gì sẽ được nhận lại cái đấy, không phải mình giúp họ thì họ sẽ giúp lại mình, đó là một bài học trong cuộc sống. Nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, anh nghĩ nên để cô tự hiểu thì tốt hơn.

Anh luôn cố tình đi chậm một chút để đợi cô cùng đi, sáng hôm đó vì đợi cô mà suýt bị trễ học, thế mà cô lại đi chung với tên chết tiệt kia. Nếu không thích cô, anh làm gì cứ mãi đưa một cô gái đi học còn đưa về nữa chứ. Anh đâu có rảnh!

"Nhưng... cậu... cậu... bảo tôi phiền!" Cô nức nở

"Cậu phiền, đúng thật rất phiền, nhưng tôi thích cậu gây phiền phức cho tôi. Chắc tôi ngu rồi, bị ngu nên mới thích bị cậu làm phiền." Anh khẽ cười ngu ngốc.

"Nhưng...!"

"Được rồi. Tôi xin lỗi được chưa? Vậy bây giờ có đồng ý làm bạn gái tôi không?" Anh ôm lấy cô, lau nước mắt trên khuôn mặt cho cô, mỉm cừoi đầy nhu tình.

"Tất nhiên đồng ý." Cô ôm chặt lấy anh, mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Lúc này tớ nghe cậu nói cậu vì tớ mà nuôi mèo."

"Cậu nghe nhầm rồi."

"Con mèo tên gì vậy?"

"Không nuôi."

"Có nghe mà..."

Tiếng nói của họ nhỏ dần, hai cái bóng dần kéo dài ra, in xuống đường giữa buổi chiều hạ vàng.

- END-
Sẽ có ngoại truyện cho cặp phụ nữa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com