Xin lỗi vì đã yêu (1 + 2)
Hắn ngả người xuống ghế, chân vắt lên bàn, nhả ra làn khói thuốc bay xung quanh. Tay kia của hắn kẹp điếu thuốc, tay còn lại ngoắc ngoắc nhìn cô gái nhỏ đang đứng nép ở đó: "Tên gì?"
"Dạ... dạ tên Tiểu Huyền." Cô gái tên tiểu Huyền run rẩy, nắm chặt vạt áo.
Tiểu Huyền biết người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, người ta nói với cô nếu không làm anh ta hài lòng thì một là bị người ta giết, hai là bị anh ta một phát bắn chết. Nhưng nếu cô làm hài lòng hắn thì có thể giữ được mạng. Điều đó lại càng khó hơn, người ta cũng bảo hắn không gần nữ sắc, đến nhìn cũng không thèm. Haizzz, chọn đường nào cũng chết.
Trước tình cảnh ép buộc cô đành phải vào đây. Xung quanh tối om, dù là phòng bao trong quán bar nhưng lại âm u bất tận, không náo nhiệt như những phòng bao khác, là do sự hiển diện của người đàn ông này?
"Ai phái cô tới?"
Chỉ một câu của hắn cũng khiến cô run mạnh hơn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.
"Ông... ông chủ quán bar..." Cô nói lí nhí, không dám thở mạnh, cúi thấp đầu xuống, hai tay cấu vào nhau.
Bỗng nhiên người đàn ông kia nở nụ cười quỷ dị, tiếng cười nhạt rơi vào màn đêm âm u khiến cô lại không lạnh mà run.
"Hử? Tôi đến đây lúc nào cũng không cần nữ nhân, ông chủ các cô biết rõ nhất. Có thật cô là do ông ta phái tới hay... có người muốn giết tôi?"
"Không... tôi... tôi là tự tới. Tôi... tôi cần tiền!" Nói xong, Tiểu Huyền nhắm chặt mắt lại.
Thật đáng sợ, cô không dám nghĩ nếu cô lỡ lời thì cái mạng nhỏ này có còn không!
"Cần tiền? Ha, cô bao nhiêu tuổi?"
"Hai... hai mươi mốt tuổi..." Tiểu Huyền nói xong, giương đôi mắt nhìn thằng người đàn ông kia.
Ánh sáng không có chỉ có một chút sáng của điếu thuốc hắn đang kẹp nên cô chẳng thể nhìn rõ dung nhan của hắn.
"Cần tiền làm gì?"
"Hả!?" Tiều Huyền giật mình, hít thật sâu rồi hơi cười cười: "Cuộc sống khó khăn, tiền bạc là thứ cứu rỗi cái cuộc sống nghèo nàn này của tôi."
Cô học theo cách của những cô gái làng chơi trong quán bar. Vào đây mấy ngày ít nhiều cô cũng học được cách lấy lòng đàn ông là như thế nào. Huống hồ chỉ là dùng thân thể... đàn ông nào mà không gục trước mĩ nhân kế. Nhưng trực giác cô mách bảo người đàn ông trước mắt thì khác, cô phải cận thận.
"Một đêm bao nhiêu?"
"Tuỳ khách thôi, ra giá hợp lí thì bắt đầu." Tiểu Huyền đã lấy lại được bình tĩnh, thong thả nói ra những lời của các cô gái hay nói.
Cô bây giờ lại thấy anh ta không như người ta nói, cũng chỉ là người ham mê nữ sắc, chẳng phải cũng tra hỏi một con đĩ trước khi bắt đầu như những người đàn ông khác sao?
"Theo tôi. Tôi cho cô tiền, cô phục vụ tôi. Chỉ mình tôi!" Câu sau anh ta nhấn mạnh hơn, đôi mắt anh ta sâu thẳm Tiểu Huyền không thấy được, chỉ thấy trong bóng đêm mờ mịt người này cho cô cảm giác bức bách chỉ sau một câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com