Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiễn Hoan] Nhân sinh vô hối [2]

💫 Lý Tầm Hoan cảm giác cả người đau nhức bất lực, 2 chân như chết lặng, dưới thân đau, mà dạ dày của y cũng ẩn ẩn đau, dường như đã đến cực hạn chịu đựng của thân thể y. Phụ hoàng rời cung mang tất cả quốc vụ giao cho y. Trước giờ y chưa từng chân chính xử lý qua việc triều chính. Cùng lắm là cùng các huynh đệ đứng ở một bên nhìn phụ hoàng và các vị triều thần xử lý tấu chương. Có chút bỡ ngỡ, luống cuống nhưng y ko thể bỏ dỡ ko thể phụ lòng tin của phụ hoàng. Từ nhỏ sức khỏe y đã không mấy tốt, miệt mài nỗ lực vài đêm khiến sức khỏe ko trụ nổi, căn bệnh ho từ nhỏ lại tái phát. Hôn mê 1 ngày 1 đêm lại tiếp tục miệt mài với tấu chương đưa đến ko ngừng nghỉ. Phụ hoàng hồi cung kiểm tra lại phát hiện tấu chương Lĩnh Nam hạn hán cần cứu trợ lại bị y bỏ quên một bên. Trong cơn tức giận phạt 20 trượng lại quỳ tỉnh 2 canh giờ. Y cũng ko có gì biện giải. Là lỗi của y. Phụ hoàng nói tấu chương cứu trợ bị y chậm trễ đó. Trễ một ngày đổi lấy bao sinh mạng của bá tánh khốn khổ? Trách nhiệm này y gánh nổi ko? Đúng vậy, sai lầm này quá lớn dù trách phạt cỡ nào cũng là quá nhẹ. Lý Tầm Hoan không một lời cầu xin chỉ nhận sai lẳng lặng chịu phạt. Cả quá trình sau đó hắn cũng ko nói một lời. Nên bị đánh thì cứ cắn răng chịu đánh, nên quỳ thì cứ vậy thẳng lưng mà quỳ. Dưới cái nắng gay gắt trên đầu, nỗi đau của thân thể Lý Tầm Hoan cảm thấy trước mắt dần nhòa đi. Hắn lấy tay bấu mạnh vào đùi cố làm cho mình thanh tỉnh. Bóng mát đột nhiên phủ xuống che đi cái nắng gay gắt giữa trưa. Lý Tầm Hoan nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc ô. Một nam tử hắc y cầm nó trong tay che chắn cho y. Người đó cũng ko nhìn y cứ thế quỳ xuống bên cạnh y tay cầm ô vẫn giơ thẳng. Lý Tầm Hoan có chút yếu ớt cười

◾"Nhị Lang về rồi à"

◾"Thuộc hạ mới đi vài hôm Tam điện hạ đã lăn lộn đến mức còn chưa đến nửa cái mạng. Đúng là thiên tài" : nam tử được kêu là Nhị Lang lạnh lùng tiếp lời. Xưng thuộc hạ gọi điện hạ nhưng ngữ điệu của hắn hoàn toàn ko có tôn kính mà là ẩn ẩn tức giận.

◾"Nhị Lang, đây là trách nhiệm của ta. Tầm Hoan ko thể trốn tránh" : Lý Tầm Hoan cười khổ lăn lộn bản thân thành như vầy y cũng ko nguyện ý có được ko, người này còn tức giận.

◾"Còn bao nhiêu thời gian?"

◾"Chắc là còn nửa canh giờ đi" : Lý Tầm Hoan ước tính chắc là còn lại bao nhiêu thời gian này đi. Chỉ là y ko biết bản thân có kiên trì nổi ko.

💫 Hắc y nam tử tên gọi Nhị Lang cũng ko nói gì thêm nữa. Hắn dùng cánh tay còn lại nhẹ nhàng dìu đầu Lý Tầm Hoan dựa vào vai mình. Nhích gối quỳ sát vô một chút để người bên cạnh có thể dựa thoải mái hơn. Trọng lượng của Lý Tầm Hoan đổ hết lên vai hắn chứng tỏ người kia đã đến cực hạn.

💫 Tam hoàng tử hôn mê được đưa về Huệ vương phủ. Ko chỉ kinh động hoàng thượng, hoàng hậu còn cả thái hậu đang thanh tu ở phật đường đều đến. Nhìn từng chậu máu loãng được mang ra Thái hậu tóc đã hoa râm gương mặt hằn dấu vết tang thương của năm tháng hiện lên nét đau lòng ko thể tránh khỏi. Bà tức giận hướng hoàng thượng chất vấn : "Hoàng thượng đây là muốn lấy mạng con mình sao? Ngọc Dung chỉ để lại một hài tử duy nhất này ko lẽ hoàng đế muốn lấy mạng nó luôn hay sao?"

💫 Đối mặt với sự giận dữ chất vấn của mẫu hậu. Huyền đế Lý Thụy Thành cũng rất bất đắc dĩ. Tầm Hoan là đứa con duy nhất mà cố hoàng hậu Ngọc Dung lưu lại. Là đích trưởng hoàng tử duy nhất của Huyền quốc, tương lai phải kế thừa đại thống. Yêu thương lại ko thể nuông chiều, chỉ có ko ngừng nghiêm khắc. Hài tử này quá lương thiện, mềm lòng nếu ko trưởng thành, trở nên cứng rắn hơn tương lai như thế nào bảo vệ mình, như thế nào cai trị quốc gia?

◾"Mẫu hậu minh giám, lần này là Tầm Hoan nó ko đúng. Tấu chương cứu trợ thiên tai lại bỏ quên một bên. Trễ một ngày tổn thất bao nhiêu là mạng người, con có thể ko phạt nặng sao?"

💫 Cửa mở ra thái y bẩm báo Tam hoàng tử lao lực quá độ, bệnh cũ tái phát sức khỏe suy yếu thêm vào hình phạt nên thân thể chịu ko nổi sốt cao ko lùi. Nghe thái y bẩm báo Huyền đế liền tức giận quát lớn làm một phòng chúng nô tài đều quỳ xuống nơm nớp lo sợ : "Khốn kiếp, các ngươi hầu hạ tam điện hạ như thế nào vậy"

◾"Ngươi còn nói. Ngươi nói xuất cung liền xuất cung mang một đống quốc sự đẩy hết cho Hoan nhi, trước đây nó chưa từng tiếp xúc quốc sự đột nhiên phải tự thân mà làm, có thể ko cố gắng đêm ngày sao? Ngươi thì hay rồi vừa về đến gì cũng ko hỏi. Nói đánh là đánh, nói phạt là phạt. Ngươi làm phụ hoàng như vậy sao?"

💫 Nhìn hài tử gương mặt trắng bệch nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Tâm Thụy Thành đế như bị ai hung hăng nhéo một cái. Thì ra là vậy, thì ra là lão trách lầm Hoan nhi của mình rồi. "Hoan nhi, thật xin lỗi"

-------------------------

💫 Bên trong thư phòng ở Huệ vương phủ Tĩnh viên 2 thái giám đang cung kính đứng hầu kể lại chi tiết tình hình ngày đó Tam điện hạ bị phạt cho người bên trên nghe. Người này chính là nam tử hắc y che ô quỳ bên cạnh Tam hoàng tử. Hắn tên là Dương Nhị Lang lớn lên mặt mũi đoan chính, thanh tú, tuổi nhỏ trải qua gia biến hình thành cho hắn tính cách lạnh lùng ngăn cách người từ ngàn dặm. 8 tuổi gặp gia biến hắn bán mình vào Huệ vương phủ làm nô. Lăn lộn 2 năm đã trở thành tâm phúc bên cạnh Huệ vương Tam điện hạ nhỏ hơn hắn 2 tuổi. 10 tuổi dùng tài trí ảnh hưởng với Huệ vương phủ của mình thành công lật lại án oan lấy lại trong sạch cho một nhà Dương gia. Vì trả ơn tri ngộ và tình cảm của Tam điện hạ hắn nguyện ý thu liễm lại tất cả hào quang của bản thân ở lại vương phủ làm một tổng quản theo sát bên người bảo hộ Huệ vương tam điện hạ Lý Tầm Hoan.

◾"Một đám vô dụng ko biết ứng biến lại để tam điện hạ bị đánh thành như vậy" : Dương Nhị Lang tức giận một tách trà ném xuống trúng đầu một trong 2 tên thái giám quỳ bên dưới. Máu thấm ướt trán nhưng hắn cũng ko dám nhúc nhích. Lửa giận của người này ko phải ai cũng thừa nhận nổi. Chủ nhân của Huệ vương phủ là tam điện hạ nhưng hạ nhân trên dưới lại sợ nhất là vị Dương tổng quản này. So với Tam điện hạ nhân từ, ôn hòa hiền hậu thì hắn thật sự là một tu la xuống tay nhẫn tâm. Trong bầu không khí im ắng đến đáng sợ một thái giám nơm nớp lo sợ tiến vào : "Bẩm tổng quản, thái hậu và hoàng thượng đã hồi cung. Tam điện hạ vẫn chưa tỉnh.". Hắn liền sải bước rời khỏi phòng. Cho đến khi bóng người đã khuất vẫn ko ai dám nhúc nhích.

💫 Dương Nhị Lang vào phòng. Đập vào mắt hắn là thân ảnh đang nằm ở đó. Bộ bạch y bằng lụa mặc ở nhà rộng rãi càng làm nổi bật thân hình gầy yếu của người trên giường. Có lẽ do sốt cao, hoặc cũng có thể là ác mộng khiến người trên giường dù đang ngủ vẫn ko kìm được nét khó chịu trên mặt, hai đầu mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh ko ngừng tuôn ra làm hắn càng thêm yếu ớt. Dương Nhị Lang nhìn cảnh này lại ko kìm được cơn tức giận hướng vào 1 phòng người quát lên

◾ "Cút"

💫 Cho đến khi trong phòng ko còn ai. Dương Nhị Lang đi đến bên giường vắt một chiếc khăn nóng thay lên trán cho Lý Tầm Hoan. Cẩn thận bắt mạch cho người trên giường xác nhận ko sao chỉ là chưa hạ sốt hắn mới thoáng an tâm. Động tác nhẹ nhàng thoa thuốc, lại lau người cho y, dém lại góc chăn. Nhìn người trên giường cuối cùng cũng thả lỏng 2 đầu mày hơi thở đều đều hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế ngồi bên giường săn sóc cả một đêm.

💫 Lý Tầm Hoan ngủ một ngày một đêm cũng tỉnh lại. Nhìn thấy bên giường mình là Dương Nhị Lang đang tựa vào thanh giường mà ngủ gật. Y vừa động một cái người kia cũng tỉnh giấc.

◾"Vất vả Nhị Lang rồi, chăm sóc Tầm Hoan cả một đêm"

◾"Đây là bổn phận thuộc hạ phải làm, ko dám nhận 2 từ vất vả của điện hạ"

◾"Nhị Lang là tức giận sao, Tầm Hoan cũng ko phải cố ý lăn lộn bản thân thành như vậy. Ngươi mau ngồi đi. Ko phải nói là đến tuyết sơn tìm băng thiềm cho ta sao?. Tìm được ko? Cho ta xem với" : Lý Tầm Hoan tuy suy yếu nhưng lại nở nụ cười rất vui vẻ. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

💫 Dương Nhị Lang chịu ko được đỡ Lý Tầm Hoan ngồi dậy lại kê thêm một cái gối dựa để y dễ chịu hơn. Bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ trong người móc ra một chiếc hộp bằng ngọc trong suốt đưa cho y xem.

💫 Lý Tầm Hoan lần đầu nhìn thấy băng thiềm ko kiềm dc ngạc nhiên. Một đôi mắt to nhìn vào trong. "Nhị Lang, con Băng thiềm này nhìn đẹp quá"

◾"Đẹp cũng ko giữ được, mai nấu nó cho người dùng"

◾"Đừng a, đẹp thế dùng tiếc lắm. Hơn nữa trước kia ngươi bảo muốn bắt về nuôi mà"

◾"Giờ ko nuôi nữa, sức khỏe người quan trọng hơn. Muốn nuôi mai mốt rảnh lại đi bắt" : Dương Nhị Lang đưa Băng thiềm cho y lại đứng dậy đến bếp lò nhỏ đặt trong phòng múc một chén cháo nhỏ cho người trên giường.

◾"Sức khỏe ta cũng ổn rồi, ngươi ko cần lại chạy đi bắt nữa" : Lý Tầm Hoan tự biết bản thân đuối lý liền ngoan ngoãn để Băng thiềm qua một bên tiếp nhận chén cháo.

◾"Ko đến phiên người quyết định. Huống hồ sức khỏe người ổn hay ko phải do Nhị Lang nói" : Đưa cháo xong cũng ko nhìn người trên giường hắn lại bận rộn với nồi thuốc nhỏ trên bếp

◾"Ngươi lại cứ bá đạo như vậy. Riết trên dưới trong phủ ai cũng sợ ngươi"

◾"Điện hạ ko sợ là được rồi. Người khác Nhị Lang ko quan tâm. Dùng thuốc đi" : lấy chén cháo ko trên tay Lý Tầm Hoan. Dương Nhị Lang lại đưa chén thuốc qua. Trước đó hắn còn rất tri kỷ thổi thổi quạt quạt cho nó nguội bớt.

◾"Đắng quá, ngươi trả thù ta à?" : bệnh lâu ngày thành thầy thuốc Lý Tầm Hoan y ít nhất có thể phân biệt được thuốc nào cho thêm vào nhiều hay ít hoàng liên.

◾"Lần sau nếu điện hạ còn ko biết yêu quý bản thân Nhị Lang ko ngần ngại lại tăng gấp đôi" " một câu của hắn thành công khiến người trên giường hoảng sợ lắc đầu như trống bỏi

◾"Sẽ ko có lần sau" : không khí ấm áp giữa 2 người bị một tiếng hoàng thượng giá lâm của Hàn công công bên cạnh Thụy Thành đế xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com