Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiễn Hoan] Nhân sinh vô hối [3]

💫 Hoàng đế bước vào phòng cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn đến trong phòng chỉ có 2 người. Dương Nhị Lang quỳ xuống hành lễ. Lý Tầm Hoan trên giường cũng muốn bước xuống hành lễ đã bị hoàng đế ngăn cản trước. "Ko cần hành lễ, trên người ngươi còn có vết thương. Nằm nghỉ ngơi đi". Lại phất tay cho người còn lại đứng lên

◾"Đa tạ phụ hoàng"

💫 Huyền đế nhìn đến nhi tử mình nhu thuận nghe lời như vậy lòng ẩn ẩn đau. Lão rất muốn ôm nó vào lòng mà an ủi vỗ về nhưng ko được. Đối với người kế thừa đại thống hắn ko thể nuông chiều mà phải nghiêm khắc. Huyền đế đi đến bên giường ngồi xuống. Sờ sờ trán Lý Tầm Hoan thấy y đã hạ sốt cũng an tâm phần nào.

◾"Tầm Hoan lần này là trẫm phạt có phần nặng, nhưng ngươi cũng sai. Dù là bất cứ lý do gì cũng ko che lấp dc sai sót của bản thân. Bây giờ chỉ là một hoàng tử sai có thể sửa, sai có thể phạt. Nhưng Tầm Hoan là một đế vương tuyệt ko cho phép có sai lầm."

◾"Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi cũng biết lần này mình đáng bị phạt. Sau này nhất định sẽ cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Xin phụ hoàng thứ lỗi"

◾"Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện đã phạt rồi trẫm ko truy cứu nữa. Chỉ mong ngươi lấy đó làm gương, sau này đừng phạm cùng một sai lầm nữa. Trẫm hồi cung đây"

◾"Cẩn tuân giáo huấn của phụ hoàng. Nhị Lang giúp ta tiễn phụ hoàng"

💫 Dương Nhị Lang nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng ở 1 góc làm cảnh lúc này nhận được lệnh liền bước theo hoàng đế. Rời khỏi phòng thái tử, Huyền đế cũng ko vội vàng hồi cung mà đi thẳng đến chính sảnh. Dương Nhị Lang theo sát phía sau. Ngồi ở chủ vị Huyền đế quan sát người nãy giờ vẫn im lặng đứng phía dưới. Một lúc thật lâu mới cất tiếng hỏi

◾"Hình như ngươi đối với trẫm rất bất mãn"

◾"Nô tài ko dám"

◾"Là vì Tầm Hoan bị phạt " : đây là câu khẳng định. Lăn lộn triều chính bao nhiêu năm người trước mắt lại ko hề che giấu nếu lão còn ko biết thì ko cần làm hoàng đế nữa

◾"Đúng vậy, Tam hoàng tử trước nay là người ôn hòa thiện lương hầu như ai gặp cũng yêu mến. Trong công việc lại ko ngừng nỗ lực cố gắng làm tốt nhất có thể chỉ mong đổi được từ hoàng thượng một ánh mắt khen ngợi hay một câu động viên nhưng ngài luôn luôn đối với điện hạ ko đánh thì mắng. Ngài chỉ nhìn thấy lỗi lầm của điện hạ lại ko chịu nhìn nhận những nỗ lực, khắc khổ của điện hạ cũng như tình cảm phụ tử mà điện hạ dành cho ngài. Lạnh lùng, xa lánh, khắc bạc đối với một đứa trẻ 12 tuổi như thế hoàng thượng ko thấy bản thân mình quá đáng sao?"

💫 Nếu bây giờ có Hàn công công ở đây nhất định ông ta đã chỉ vào Dương Nhị Lang mà quát lên 2 tiếng to gan rồi. Chỉ tiếc là ông ta đã bị Huyền đế bỏ lại bên ngoài canh cửa.

◾"Ngươi là ai?" : Huyền đế ko nói đến đề tài tam điện hạ nữa mà đột nhiên chuyển qua hắn. Dương Nhị Lang tuy có chút ko lý giải được vẫn nhanh chóng trả lời.

◾"Thần tên Dương Nhị Lang là tổng quản thị vệ của phủ Huệ Vương"

◾"Ngươi chính là giọt máu còn sót lại năm đó của Dương gia, mà 4 năm trước Tầm Hoan đã ko tiếc trả giá vì ngươi lật lại án sao?" : nói đến chuyện này Huyền đế cũng còn chút ấn tượng. Tam nhi Lý Tầm Hoan của hắn xưa nay tính tình ôn hòa, hiền lành dễ nói chuyện ko ngờ cũng có 1 ngày cầm kiếm xông vào Đại Lý tự ko tiếc trả giá để cướp người. Giữa Kim Loan điện lại dùng thân phận đích trưởng tử làm điều kiện để lật lại vụ án đó cho Dương gia. Náo loạn một trận bị phạt 60 đình trượng đến lúc gần hôn mê vẫn hướng lão cầu lật lại án. Đó là lần mà lão phạt Tầm Hoan nặng nhất. Tam hoàng tử náo loạn một trận lớn như thế án ko thể ko xử lại, đúng là cuối cùng cũng chứng minh được Dương gia bị oan. Trong suốt quá trình đó Huyền đế chưa từng gặp qua hài tử Dương gia mà con mình sống chết bảo vệ. Ko ngờ hôm nay lại trở thành thị vệ cận thân.

◾"đúng là nô tài"

◾"Nếu trẫm nhớ ko lầm. Năm đó tuy ngươi chỉ là 1 đứa nhóc 10 tuổi nhưng lại rất có bản lãnh. Tự do, thân phận mọi thứ trẫm đều khôi phục cho ngươi. Nhìn cách nói chuyện của ngươi cũng biết là một người ko chịu khuất phục vận mệnh ko cam tâm làm một người bình thường, lại cam nguyện ở Huệ vương phủ làm tổng quản thị vệ nhỏ nhoi sao?"

◾"Ơn cứu mạng, ơn minh oan của Tam điện hạ ko cách nào báo đáp chỉ có thể dùng một đời bên cạnh bảo hộ ngài ấy"

◾"Cho nên khi thấy nó chịu uất ức ngươi liền ko nhịn được. Liều mạng bị chém đầu cũng phải vì nó nói mấy câu?" Dương Nhị Lang, ngươi có từng nghĩ đến ko bảo hộ một người ko nhất thiết phải như thế. Huống chi Tầm Hoan còn ko phải là một người bình thường"

◾"Ko thể như thế, vậy mong hoàng thượng cho nô tài biết bảo hộ trong suy nghĩ của người là phải thế nào?"

◾"Là khiến nó trưởng thành, mạnh mẽ hơn chứ ko phải là bảo hộ đến một giọt nước ko lọt. Nếu một ngày nào đó mất đi sự bảo hộ của ngươi, nó lại ko đủ sức bảo vệ mình. Ngươi biết kết cục của Tầm Hoan sẽ như thế nào ko?. Nếu như năm đó trẫm đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ thì Dương gia nhà ngươi 200 mấy chục mạng người đã ko hàm oan mà chết. Cõng trên lưng ô danh hơn mười năm" : nếu như năm đó triều chính ko nằm trong tay quyền thần bản thân lại quá yếu đuối sẽ ko xảy ra bản án oan của Dương gia. Huyền đế ko nghĩ đến sẽ để Lý Tầm Hoan đi lại vết xe đổ của mình.

◾"Hoàng thượng, tam điện hạ cầu kiến" : nghe Hàn công công bẩm báo Huyền đế cũng có chút bất ngờ. Lão bất ngờ ko phải là Tầm Hoan cầu kiến mà là tầm quan trọng của Dương Nhị Lang với hài nhi của mình.

💫 Mà Dương Nhị Lang bên kia khi nghe Lý Tầm Hoan cầu kiến. Hắn cũng biết nhất định là vì mình mà đến. Hắn ko thèm che giấu bất mãn của mình Huyền đế biết dĩ nhiên điện hạ cũng biết. Sợ hắn nói năng vô lễ sẽ gặp họa liền bất chấp thương thế trên người mà đến cứu hắn. Dương Nhị Lang cảm thấy ấm áp trong lòng đồng thời cũng hạ quyết tâm. Ngay lúc Huyền đế cho truyền cánh cửa vừa mở hắn đã xoay người nhìn thẳng vào vị chí tôn thiên hạ bên trên

◾"Nô tài ko quản kết cục của mình như thế nào chỉ muốn hướng hoàng thượng nói ra suy nghĩ. Tam điện hạ là đích tử duy nhất của ngài và cố hoàng hậu lưu lại. Tương lai sẽ kế thừa Huyền quốc nhưng ngài đối với điện hạ ko phải đánh thì là phạt. Thái độ luôn luôn khắc bạc người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ là ngài ko hề yêu thương gì Tam điện hạ. Đến bây giờ ngươi vẫn chậm chạp ko lập thái tử là vì người ko thích điện hạ. Một vị hoàng tử thậm chí sau này là thái tử ko được phụ hoàng của mình yêu thích thì hạ nhân sẽ tôn trọng sao? Ko một ai tôn trọng thì liệu có ngồi vững cái ghế trữ quân đó ko? Hay là ko sớm thì muộn lập rồi cũng sẽ bị phế.?"

◾"Nhị Lang câm miệng, lui ra" : y đoán ko sai, quả nhiên Nhị Lang nhịn ko được vì y mà ra mặt ko tiếc chọc giận phụ hoàng đưa mình vào chỗ chết

💫 Cạch, ly trà trên tay Huyền đế liền dằn mạnh xuống bàn : "Ngươi thật to gan, chuyện nhà của trẫm cũng dám dị nghị, ko cần cái đầu của mình nữa phải ko"

◾"Phụ hoàng thứ lỗi, là nhi thần ko biết dạy dỗ. Cầu phụ hoàng tha Nhị Lang một mạng, nhi thần nhất định dạy dỗ hắn lại đàng hoàng" : Lý Tầm Hoan kéo Nhị Lang cùng quỳ xuống nhưng ko được, người kia vẫn đứng đó bất động. Y chỉ có thể ráng chống đỡ thân thể mệt mỏi đau nhức của mình quỳ xuống vì Nhị Lang cầu tình.

◾"Cái đầu này từ lâu vốn đã ko phải là của nô tài, hoàng thượng tùy thời có thể lấy. Chỉ hy vọng hoàng thượng có thể nhìn thấy những nỗ lực, những cố gắng của tam điện hạ. Nhìn thấy Tam điện hạ ưu tú thế nào mà đối xử với điện hạ tốt hơn. Nếu tâm người đã yêu thương điện hạ vậy sao ko dùng hành động thể hiện để mọi người đều biết chứ. Nô tài có kính trọng điện hạ hay ko, đám lão thần trong triều có xem trọng điện hạ hay ko đều nhìn ở thái độ của hoàng thượng."

◾"To gan, việc triều chính của trẫm cũng đến lượt một tên nô tài như ngươi vọng nghị. Người đâu, lôi ra chém." : Huyền đế theo mỗi lời nói của Dương Nhị Lang tức giận lại càng tăng.

◾"phụ hoàng bớt giận. Nhị Lang cũng là nóng lòng vì nhi thần bị thương mà thôi. Xin phụ hoàng khai ân"

◾"Hoàng thượng có thể giết 1 Dương Nhị Lang cũng có thể giết rất nhiều Dương Nhị Lang khác, nhưng người có thể giết hết tất cả người trên thế gian này ko? Nô tài chết ko hối chỉ cầu hoàng thượng xem lại cách đối xử với tam điện hạ."

◾"Dương Nhị Lang, ngươi câm miệng lại cho ta" : Lý Tầm Hoan lớn tiếng quát. Từ lúc gặp nhau y chưa bao giờ lớn tiếng quát hắn như thế. Tiếng quát kèm theo sợ hãi. Lý Tầm Hoan thật sự rất sợ phụ hoàng mình sẽ thật sự chém đầu Dương Nhị Lang. Lại hướng về phụ hoàng trên cao cầu tình

◾"Phụ hoàng, là bản thân nhi thần ko biết dạy dỗ nô tài. Nhi thần xin chịu phạt chỉ cầu người giữ lại một mạng cho Nhị Lang. Con nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn đàng hoàng."

💫 Huyền đế im lặng thưởng thức trà ko đáp cũng ko nhìn đến Lý Tầm Hoan quỳ bên dưới. Mà thị vệ nhận được chỉ cũng đã vào đến mang người đi. Lý Tầm Hoan bất chấp đau đớn trên người cũng như chưa được phụ hoàng cho bình thân, chống người đứng dậy. Đau đớn kêu gào khắp người đầu đau như búa bổ Lý Tầm Hoan vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng đứng ko vững. Một bàn tay cứng cáp hữu lực giữ y lại. Đứng chưa vững Lý Tầm Hoan đã đem Lý Nhị Lang kéo về phía sau mình nhất quyết cản lại thị vệ.

◾"Phụ hoàng, nhi thần cầu xin người. Ngài phạt con thế nào cũng được chỉ cầu người tha Nhị Lang một mạng. Cầu người phụ hoàng"

◾"Điện hạ vô ích thôi, đừng cầu xin nữa. Hôm nay nói ra những lời này Nhị Lang cũng đã lường trước ko thể thấy mặt trời ngày hôm sau"

◾"Tống hắn vào tử lao chờ xử trảm" : Huyền đế nói xong liền rời khỏi đó.

💫 Dương Nhị Lang nhìn Lý Tầm Hoan vẫn che chắn cho mình và sự khó xử trên mặt của mấy thị vệ. Hắn ko biết quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai. Chỉ mong là đúng đi. Hắn quay ra nói với 2 thị vệ : "có thể để ta dặn dò chút việc rồi sẽ theo 2 vị ko?"

💫 Thấy 2 thị vệ gật đầu. Hắn hướng ra cửa gọi người một lát sau đã có vài người đến. Dương Nhị Lang móc từ trong hà bao bên người ra một tờ giấy đưa cho một người. "Vân Tường, Dật Phong dùng Băng thiềm ở phòng điện hạ theo toa thuốc này sắc cho điện hạ dùng. 1 ngày 3 lần dùng liên tục 7 ngày đừng quên. Thuốc bôi ta để trên bàn trong thư phòng của ta. Ở trong ngăn tủ có phương thuốc các ngươi cứ dựa theo đó mà điều chế cho tam điện hạ có biết ko? Dật Phong, sổ sách đều ở phòng của ta ngươi đã theo ta học qua thì sau này quản lý cho tốt. Vân Tường ngươi hầu hạ điện hạ, trước giờ thấy ta làm sao thì ngươi làm theo là được rồi. Năm nay than từ hoàng cung cấp ko đủ dùng. Ta đã mua thêm một lượng lớn than bạc, điện hạ sợ lạnh, trong phòng lúc nào cũng phải duy trì ko để thiếu than. Những cửa nhỏ xung quanh phải mở hết ra tránh để điện hạ bị ngộ độc. Ra ngoài lúc nào cũng phải mang theo áo choàng dự phòng biết ko?"

◾"Đủ rồi" : Lý Tầm Hoan thấy Dương Nhị Lang ko ngừng dặn dò mọi việc thỏa đáng chịu ko được hét lên

◾"Ngươi điên đủ chưa. Tại sao vì ta mà chống đối lại phụ hoàng chứ" : Lý Tầm Hoan nước mắt 2 hàng chất vấn

◾"Vì để người sống tốt hơn một chút chứ sao" : so với giọng điệu lạnh lùng dặn dò mọi chuyện khi nãy bây giờ đối mặt với Lý Tầm Hoan lại dùng giọng điệu dỗ dành.

◾"Ta có thể chịu đựng được, ko đáng để ngươi làm thế"

◾"Vì người, có cái gì mà đáng hay ko đáng chứ"

◾"Ta sẽ ko để ngươi chết. Cho dù trả giá thế nào ta cũng sẽ cứu ngươi ra"

💫 Dương Nhị Lang cũng ko phản ứng lại lời nói của Lý Tầm Hoan. Chỉ nhìn 2 người mới đến dặn dò lần nữa "Chăm sóc điện hạ cho tốt. Nếu ko ta làm ma cũng về tìm 2 ngươi. Hôm nay tuyết rơi nhiều đưa điện hạ về phòng nghỉ ngơi kẻo lạnh." : Nói xong hắn quay qua 2 thị vệ

◾"Có thể đi được rồi": liền cất bước đi thẳng ko quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com