[Tiễn Hoan] Nhân sinh vô hối [4]
💫 Dương Nhị Lang đúng là bị đưa đi. Nhưng trong dự liệu của hắn ko phải là tử lao mà là ngự thư phòng. Dương Nhị Lang vẫn im lặng quật cường đứng đó mà Huyền đế ngồi trên long ỷ phê tấu chương vẫn chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Cũng ko trị tội hắn bất kính ko hành lễ. Hai canh giờ sau Huyền đế sắp xếp tấu chương đã phê sang một bên ngước lên nhìn thiếu niên im lặng đứng đó đã lâu. Hai canh giờ ko phải ngắn hắn vẫn có thể duy trì tư thế đứng thẳng như vậy làm trong lòng lão ko khỏi khâm phục khí phách, ngạo khí cùng sức chịu đựng của thiếu niên này. Sự cường thế bá đạo này của hắn chính là cái mà Hoan nhi đang thiếu.
◾"Ở Huệ vương phủ, ngươi lấy mạng mình ra cược ko tiếc chọc tức trẫm vì Hoan Nhi có đáng ko?"
◾"Một khắc khi tam điện hạ xông vào Đại Lý tự, sau này cho dù Dương Nhị Lang làm gì cũng cảm thấy xứng đáng."
◾"Nói đi, ngươi muốn bảo hộ nó thế nào? Một khi trẫm thể hiện sự sủng ái của mình đặt nó lên đầu sóng ngọn gió? Ngươi phải biết các huynh đệ khác của nó ai cũng có nhà mẹ vững chắc chống đỡ, mà Hoan nhi lại thế cô lực bạc..."
💫 Không ai biết 2 người bên trong bàn tính chuyện gì cho đến khi có tiếng của Hàn công công bẩm tấu. Tam điện hạ cầu kiến hiện đang quỳ ngoài cửa xin tha cho Dương Nhị Lang. Huyền đế cũng ko vội trả lời Hàn công công mà tiếp tục nhìn Dương Nhị Lang trò chuyện tiếp. Trọng tâm lại chuyển đến trên người người đang quỳ ngoài cửa.
◾"Ngươi theo nó 6 năm, chắc cũng biết tật xấu của nó nằm ở đâu. Nhân từ, lòng quá mềm, mềm đến nhu nhược. Ngươi cho rằng một người như thế có thể trở thành một vị đế vương tốt.?"
💫 Dương Nhị Lang theo mỗi lời nói của Huyền đế mà nhíu mày suy tư. Lúc giọng nói kết thúc cũng là lúc mày hắn giãn ra thể hiện điều muốn nghĩ cũng đã nghĩ thông.
◾"Trước kia nô tài cho là ko thể. Vốn chỉ muốn bảo hộ Tam điện hạ một đời vui vẻ bình an. Nhưng bây giờ thì nô tài lại nghĩ khác. Tự cổ chí kim cũng sẽ có những vị hoàng đế nhân từ, nhân ái. Chỉ cần có một quyền thần làm bệ đỡ thì hoàng đế sẽ trưởng thành nhưng cũng ko mất đi phần nhân từ của mình."
◾"Quyền thần,...ngươi ko phải ko biết kết cục của quyền thần từ xưa đến bây giờ"
💫 Huyền đế nhìn vẻ cương quyết trên mặt Dương Nhị Lang trong lòng cũng ko đành. Hy sinh một người thành toàn cho một đời minh quân của Hoan nhi thật sự là sáng suốt sao?. Huyền đế vẫn chưa hạ quyết tâm vì lão đối với hài tử trước mắt này có áy náy với bản án oan của Dương gia. Bây giờ hy sinh luôn giọt máu còn lại của Dương gia liệu có phải là quyết định sáng suốt. Nhưng chưa đợi hoàng đế nghĩ xong Dương Nhị Lang đã cất lời.
◾"Xin hoàng thượng cho phép nô tài gặp Tam điện hạ nói lời từ biệt"...
💫 Ngoài cửa Lý Tầm Hoan đã quỳ được một lúc. Y mang theo một thân thương tích cộng bệnh chưa khỏi. Đi đường còn phải nhờ người dìu, nhưng vẫn bất chấp tất cả quỳ trước cửa ngự thư phòng để cứu lại con người kia. Kẻ suốt 6 năm qua luôn trung thành bảo hộ y, từ một người xa lạ y dần xem hắn như huynh trưởng của mình. Đau đớn từ vết thương ko ngừng kêu gào, đầu óc vẫn còn nặng nề bởi con sốt chưa khỏi khiến thân thể y ko ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ko ngừng rơi, sắc mặt y cũng trắng đến dọa người, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ép bản thân mình quỳ thẳng.
💫 Một cánh tay thon dài rắn chắc đỡ y dậy. Lý Tầm Hoan nhìn thấy là Dương Nhị Lang liền ko kìm được vui vẻ trong ánh mắt. Dương Nhị Lang nhìn thấy ánh mắt đó có chút chột dạ ko nỡ nhìn liền quay đầu đi.
◾"Ngươi,...ngươi ko sao?"
◾"Thuộc hạ ko sao"
◾"Phụ hoàng tha cho ngươi rồi"
◾"Không lẽ đến bây giờ điện hạ vẫn chưa nhận ra sao?
◾"Nhận ra gì cơ?"
◾"Người là một chủ tử tốt, nhưng ko phải là một chủ tử có năng lực mạnh. Theo một chủ tử như thế sẽ ko có ngày nổi bật. Mà Dương Nhị Lang ko cam lòng chôn vùi tài năng và bản lĩnh của bản thân ở Huệ vương phủ cả đời." : Dương Nhị Lang mặt ko đổi sắc nói lời vô tình
◾"Ta hiểu rồi" : Nếu đã nói đến như thế thì y có gì ko hiểu nữa chứ. Lý Tầm Hoan xét lại bản thân mình vẫn cảm thấy Dương Nhị Lang nói đúng. Dù là Tam điện hạ cao quý là đích trưởng tử duy nhất Huyền quốc. Nhưng người người đều nói y mềm lòng nhu nhược. Lúc nhỏ y sống dưới sự che chở của Hoàng tổ mẫu. Rời cung khai phủ y lại sống trong sự bảo hộ của Nhị Lang. Một chủ tử yếu đuối nhu nhược như y thì lấy gì bắt ép người ta phải đi theo bảo hộ, bán mạng cho y chứ. Huống chi ko ai rõ hơn y bản lĩnh của Dương Nhị Lang. Che giấu mất mát nơi đáy mắt y hỏi
◾"Vậy rốt cuộc phụ hoàng ko giết ngươi nữa?"
◾"Phải"
◾"Vậy tốt quá rồi. Phụ hoàng ko giết ngươi, còn thu dụng ngươi đúng ko?"
◾"Đúng vậy"
◾"Vậy tốt rồi. Với bản lĩnh của ngươi theo bên cạnh phụ hoàng có lẽ sẽ có thành tựu hơn là ở bên cạnh ta. Nhưng ngự thư phòng ko phải là Huệ vương phủ. Phụ hoàng nghiêm khắc ko dễ nói chuyện. Mọi sự ngươi phải cẩn thận sai sót một chút liền có thể mất đầu. Đừng cậy mạnh tranh luận với phụ hoàng, có việc gì cũng ráng nhịn một chút."
◾"Đủ rồi...": Dương Nhị Lang rống lên át luôn tiếng dặn dò của Lý Tầm Hoan.
◾"Chẳng lẽ người ko hận sao? Hận thuộc hạ lợi dụng người làm bàn đỡ thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Hận thuộc hạ ko do dự vì vinh hoa phú quý tiền đồ của bản thân phản bội người"
◾"Ngươi ko sao thì ta yên tâm rồi. Vốn muốn đến xin tội cho ngươi xem ra giờ ko cần nữa. Ngươi mau vào đi, ta hồi phủ" : Lý Tầm Hoan ko trả lời vấn đề của Dương Nhị Lang. Chỉ nhẹ gạt bàn tay đang đỡ mình của Dương Nhị Lang ra, quay đi.
💫 Dương Nhị Lang 2 bàn tay siết chặt nhìn thân ảnh lung lay chầm chậm đi xa trước mắt, nén lại xúc động muốn chạy đến đỡ lấy y. Hắn biết Lý Tầm Hoan ko hận hắn. Từ trong mắt Lý Tầm Hoan hắn nhìn ra được ko có chút hận ý nào, chỉ có mất mát ko kịp che giấu trong nháy mắt kia.
◾"Để Hoan nhi cứ như vậy hận ngươi?": ko biết Huyền đế đã đến từ lúc nào nhìn theo bóng dáng Lý Tầm Hoan đã khuất dạng ngoài cửa, thở dài nói
◾"Sẽ ko, điện hạ từng nói hận một người rất mệt mỏi. Ngài ấy sẽ ko. Huống hồ nô tài đã quyết định vai diễn của mình thì ko nên day dưa ko dứt như thế."
◾"Ko cho Hoan nhi quyền lựa chọn. Một ngày nào đó có lẽ dù biết là mệt mỏi nó vẫn sẽ hận ngươi": Nhìn thấy Dương Nhị Lang vẫn đứng im nhìn về phía trước. Huyền đế thở dài.
◾"Truyền ý chỉ của Trẫm. Vì để bù đắp một nhà Dương gia hàm oan diệt tộc. Nay phong Dương Nhị Lang làm Chiêu quận vương. Tạm thời ở lại trong Chiêu Hiền cung theo chúng hoàng tử cùng học tập."
💫 Sau sự việc lần đó, thái độ của Huyền đế đối với Tam hoàng tử cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ko còn xa cách, nghiêm khắc, lạnh nhạt mà là ko tiếc thể hiện sự sủng ái của mình. Một tháng sau Tam hoàng tử chính thức vào triều nghị chính, vị trí đứng đầu bên tay trái hoàng thượng cách một khoảng lớn với quần thần phía sau, được hoàng đế mang theo bên mình dạy dỗ xử lý quốc sự. Những lúc bệnh cũ tái phát Huyền đế đều giữ người lại trong cung tự tay chăm sóc. Theo phương thuốc của Dương Nhị Lang ko tiếc tốn sức người sức của đi tìm Băng thiềm, linh chi, tuyết liên trị bệnh. Huyền đế vi hành tìm hiểu dân tình đều sẽ mang theo tam hoàng tử. Cống phẩm, ban thưởng hàng năm đều ưu tiên cho Huệ vương phủ những món đồ tốt nhất. 3 năm sau đó Huyền đế liền lập Huệ vương Lý Tầm Hoan làm thái tử. Mọi việc hoàng đế vì Tam điện hạ Lý Tầm Hoan mà làm ko biết bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó được bàn tán rôm rả ko chỉ ở trong cung mà còn cả nhân gian. Từ triều đình, quan lại cung nhân đến dân thường ko ai ko biết sự sủng ái của hoàng thượng giành cho thái tử. Một đoạn giai thoại về tình phụ tử đẹp ở chốn hoàng cung được lưu truyền. Càng thêm khẳng định chủ nhân kế tiếp của ngai vàng Huyền quốc là Tam điện hạ nay là thái tử.
💫 Mà trong khoảng thời gian đó ngoại trừ thái tử điện hạ cực kỳ được sủng ái ra còn có một nhân vật nổi bật ko kém. Hắn chính là giọt máu duy nhất còn sót lại của Dương gia. Hoàng thượng vì bản án oan của Dương gia mà ko tiếc bồi thường cho hắn. Ko chỉ phong làm Chiêu quận vương còn mang theo bên người dạy dỗ. Những lúc nghị triều, những khi phê duyệt tấu chương, những lúc vi hành cho dù có thiếu vắng thái tử cũng sẽ ko bao giờ thiếu hắn. Những cống phẩm ban thưởng xuống Huệ vương phủ có một phần thì Chiêu Hiền cung của hắn cũng sẽ có một phần.
💫 Đại điển cử hành lễ sắc phong thái tử hôm trước, hôm sau hắn đã lấy thân phận trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong kì thi năm đó chính thức danh chính ngôn thuận bước vào triều làm quan. Vốn được lòng hoàng thượng khởi đầu của hắn đã là một vị trí trong lục bộ. Lăn lộn 2 năm hắn đã trở thành Binh bộ thị lang. Tốc độ tấn chức khiến người khác phải mở mắt mà nhìn. Ko chỉ nổi tiếng với tài năng, học thức mà vị binh bộ đại nhân này còn nổi tiếng ngạo mạn. Hắn chỉ quỳ trước hoàng đế. Cho dù là trước mặt thái tử cũng chỉ gật đầu hành lễ chứ ko mở miệng thỉnh an.
💫 Mà 2 nhân vật nổi bật này. Thái tử điện hạ và Binh bộ thị lang đại nhân kiêm Chiêu Quận vương lại chưa từng nói với nhau câu nào dù họ gặp nhau hầu như hàng ngày.
💫 3 năm sau. Huyền đế chính thức thoái vị nhường ngôi cho thái tử khi đó vừa tròn 18 tuổi. Tân đế lên ngôi lấy hiệu là Thanh Nguyên nghe nói hiệu này là do đích thân Chiêu tướng chọn cho tân đế. Bản thân Thái thượng hoàng dọn đến chân núi Võ Đang xây một biệt viện vui thú điền viên. Chỉ để lại cho tân đế một vị Chiêu tướng. Chính là Dương Nhị Lang của năm nào. Vị thừa tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Huyền quốc khi vừa tròn 20.
💫 Thánh chỉ cuối cùng trước khi Thái thượng hoàng thoái vị là thăng Dương Nhị Lang làm thừa tướng. Mà thánh chỉ đầu tiên khi tân đế kế vị là gia phong Chiêu quận vương thành Huệ vương ban cho Huệ vương phủ tân đế từng ở trước khi lên ngôi. Trong nhất thời vị Chiêu tướng kiêm Huệ vương trở thành nhân vật quyền lực nhất Huyền quốc, dưới một người trên vạn người nắm trong tay quyền lực chân chính, phong quang vô hạn.
💫 Năm Thanh Nguyên thứ nhất Chiêu tướng Dương Nhị Lang thỉnh chỉ lãnh binh tiêu diệt bộ tộc man di, kẻ thù truyền kiếp luôn uy hiếp biên giới Huyền quốc. Chỉ trong 3 tháng đã tiêu diệt kẻ địch. Khải hoàn trở về. Mở ra một thời kỳ hòa bình lâu dài cho dân chúng Huyền quốc sống ở biên giới.
💫 Năm Thanh Nguyên thứ 2, Chiêu tướng xuất binh lần 2. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã san bằng Tề quốc, Bình quốc, Giang quốc. Giúp Thanh Nguyên đế thống nhất thiên hạ chấm dứt thời kỳ tứ quốc tranh hùng. Hắn trở thành một anh hùng, một chiến thần bất khả chiến bại người người ngưỡng mộ, kính trọng. Công trạng hiển hách, quyền khuynh triều dã vị Chiêu tướng Dương Nhị Lang ngày càng trở nên lạnh lùng kiêu ngạo ngang ngược lộng quyền, vô pháp vô thiên. Trừ hoàng đế ra hắn ko để ai vào mắt. Mà có khi dù là hoàng đế nếu ko vui vẻ hắn vẫn xụ mặt như thường. Bản thân hắn cũng ko cưới thê nạp thiếp ko biết từ đâu đưa về 1 đứa bé tên Đông Lai tuyên bố là hài tử của mình. Với quyền lực của mình hắn đưa hài tử ấy vào cung học cùng chúng hoàng tử, đãi ngộ ko khác gì so với các vị hoàng tử.
💫 Năm Thanh Nguyên thứ 5. Những thuộc hạ huynh đệ vào sinh ra tử của Chiêu tướng đồng loạt dâng tấu, trình chứng cứ hắn tham ô trong lần cứu trợ lũ lụt, thiên tai vào năm Thanh Nguyên thứ 4. Số tiền tham ô lên đến con số mấy triệu lượng vàng. Lấy Chiêu tướng cầm đầu tra xuống dưới dính líu đến ko ít quan viên từ triều đình đến địa phương. Xét nhà, diệt tộc, xử trảm, lưu đài. Huyền quốc lần đầu tiên bước vào cuộc thanh tẩy quan trường đẫm máu lớn nhất trong lịch sử dựng nước hơn trăm năm của mình. Mà kẻ đầu sỏ Chiêu tướng kiêm Huệ vương đứng giữa triều đình mặt ko đổi sắc nghe xong cáo buộc của các huynh đệ, chiến hữu, thuộc cấp từng vào sinh ra tử với mình. Hắn thản nhiên thừa nhận tất cả, ko giải thích, ko biện hộ. Cuối cùng lấy ra kim bài miễn tử của Thái Thượng Hoàng ban ngày trước thành công thoát thân.
💫 Không biết là vì niệm tình vô số chiến công hắn đã lập, hay là tình nghĩa thuở thiếu thời mà Thanh Nguyên đế cũng ko hạ ngục Chiêu tướng. Chỉ tịch thu tài sản của hắn. Chức vị, phong hàm lại thủy chung ko nhắc đến chuyện tước đoạt. Đối với các tấu chương thỉnh trị tội tham ô của Chiêu tướng cũng bỏ qua xem như ko thấy. Mà Chiêu tướng vào buổi triều hôm ấy đối mặt với ánh mắt giận dữ, đau lòng và thất vọng của hoàng đế vẫn mặt ko đổi sắc quay người rời đi. Hắn nhốt mình ở Huệ vương phủ ko ra ngoài, cũng từ chối gặp bất cứ ai, càng ko lên triều ko hỏi việc triều chính. Cứ như thế mang theo ô danh người người phỉ nhổ dần biến mất trên triều đình và trong mắt mọi người. Mà Thanh Nguyên đế sau đại án tham nhũng cũng như sự lui về của Chiêu tướng đã chân chính nắm lấy thực quyền trong tay. Kết quả của đại án đó là danh tiếng tốt của hoàng thượng lan xa cùng với quyền lực chân chính về tay và quốc khố sung túc sau mấy năm miệt mài chiến tranh.
💫 Ko ai hay biết vào đêm ấy Thanh Nguyên đế đã đến Huệ vương phủ nhưng ko gặp được người. Y muốn đến hỏi cho hắn ra lẽ. Y biết hắn đã thay đổi, từ lúc đi theo phụ hoàng đã dần dần thay đổi, dần cách xa y. Từ lúc y lên ngôi đến nay đối với việc làm của Dương Nhị Lang ko phải là ko có ý kiến chỉ là nhớ đến cái con người từng bảo hộ y từng li từng tí đó, y lựa chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chỉ là thái độ của y lẫn hắn đối với nhau đã ngày càng xa cách, ko còn cười nói chỉ có lạnh mặt với nhau. Nhưng sâu trong tâm khảm y vẫn tin tưởng nhân cách của hắn. Y chỉ nghĩ hắn cứng đầu, hắn lạnh lùng, hắn cao ngạo, hắn mạnh mẽ, hắn cường thế chứ hoàn toàn ko nghĩ đến một ngày hắn lại làm ra chuyện người thần căm phẫn, ko chấp nhận được như thế. Lẽ nào những ban thưởng y dành cho hắn còn chưa đủ sao? Lẽ nào những gì y ban cho hắn còn chưa đủ sao? Hắn rõ ràng biết chỉ cần là hắn mở miệng y liền ko từ chối tại sao phải làm như thế. Thanh Nguyên đế mang theo tâm trạng đau lòng, bi phẫn đến chất vấn lại ko gặp được người tức giận rời đi.
◾"Tướng gia"
◾"Hoàng thượng về chưa?" : thư phòng Huệ vương phủ vào buổi tối bao trùm một màu đen, bóng người ngồi trong đó phá lệ u ám cô độc.
◾"Hoàng thượng đã về rồi. Tướng gia, tấu chương buộc tội đòi xử lý ngài ngày càng nhiều"
◾"Hoàng thượng vẫn ko có động tĩnh gì sao?"
◾"Dạ ko..."
◾"Chung quy y vẫn ko nỡ động đến ta" : Dương Nhị Lang cười nhẹ, trong mắt hắn có ý cười ấm áp
◾"Truyền lệnh xuống Hoa Hàn Y mang theo tất cả ám vệ lẫn lệnh bài đến gặp hoàng thượng. Cứ nói ám vệ là Thái Thượng hoàng lưu lại, đến thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện. Bảo với bọn họ sau này chủ tử duy nhất của bọn họ chính là hoàng thượng bảo vệ người cho tốt. Với Huệ vương phủ hay Dương Nhị Lang ko còn bất kỳ quan hệ nào. Sau này chuyện trên triều ko cần báo cáo với ta nữa. Đã đến lúc nên trả triều chính về cho y rồi"
💫 Thanh Nguyên đế đối với việc Chiêu tướng tự giam ko để ý đến. Mà quan viên dâng tấu thời gian dài ko có kết quả lại thấy Chiêu tướng ko lên triều, ko hỏi quốc sự dần dà cũng cho qua. Mọi người cũng ngầm hiểu tuy tước vị, phong hào ko bị phế nhưng vị thừa tướng kiêm vương gia phong quang vô hạn này đã là quá khứ. Ko còn quyền lực lại mất đi tín nhiệm của hoàng đế hắn có thể trở mình lần nữa sao? Nhìn vào vô số chiến công trong quá khứ mọi người cũng lựa chọn ko làm khó dễ hắn nữa. Mọi người cứ tưởng sẽ như thế nhưng 3 tháng sau Thanh Nguyên đế lại triệu hài nhi của Dương Nhị Lang vào cung. Khôi phục tất cả những đặc quyền trong cung của hắn từ trước. Mang theo bên mình dạy dỗ bất chấp lời khuyên can của mọi người. Ý của hoàng thượng là nếu như phụ thân hắn đã ko phải là một người tốt cũng ko nên dạy hư một đứa trẻ chi bằng để hoàng thượng đích thân dạy dỗ, ngày sau có thể phò tá thái tử ra sức vì Huyền quốc.
💫 Thời gian cứ thế dần trôi qua. Năm Thanh Nguyên thứ 8 hoàng thượng lập Nhị hoàng tử duy nhất của hoàng hậu là Lý Như Bích làm thái tử. Cũng đưa Đông Lai đến bên cạnh Như Bích. Bề ngoài mang tiếng là thư đồng nhưng Lý Như Bích và Đông Lai tình như huynh đệ như hình với bóng. Như Bích tính tình nhân hậu, điềm đạm mà Đông Lại lại thông minh, tài giỏi, lãnh đạm. Mỗi khi nhìn thấy một đôi huynh đệ này cùng nhau xuất hiện Thanh Nguyên đế ko khỏi nhớ về ngày trước lúc bản thân y còn là một Huệ vương ôn hòa đến có phần nhu nhược.
💫 Cứ như thế cho đến năm Thanh Nguyên thứ 10. Triều đình Huyền quốc 1 phen chao đảo khi Ninh vương, An Vương cùng Vân Vương liên kết cùng Huệ Vương tạo phản. Mà người cuối cùng trong tứ vương liên kết tạo phản lần này là một cái tên đã biến mất 5 năm qua Huệ Vương Dương Nhị Lang. Người đứng ra chỉ chứng ko ai xa lạ chính là Binh bộ thượng thư đương nhiệm. Học trò kiêm nghĩa đệ tốt của Dương Nhị Lang là Tư Mã Tương Như. Hắn vì Huyền quốc vì hoàng thượng đại nghĩa diệt thân một tay đưa nghĩa huynh của mình vào tử lao.
💫 Tội tạo phản lần này là tội lớn. Dương Nhị Lang lại ko đưa ra bất cứ gì có lợi cho bản thân mình. Cứ thế bị bắt giam vào đại lao. Chiêu tướng lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, phong thái vẫn như năm đó. Cao ngạo, cường thế lại cô độc, năm năm tự giam khiến hắn thêm phần trầm mặc. 1 thân bạch y dành cho phạm nhân vẫn ko đè ép được vẻ phong thần tuấn lãng cũng ngạo khí của hắn. Nhìn phòng giam sạch sẽ, cai ngục ko làm khó hắn Dương Nhị Lang cũng hiểu đây là người kia dặn dò giữ lại cho hắn chút tôn nghiêm.
💫 Hôm đó Thanh Nguyên đế cũng đến thăm ngục. Nhưng lại nhận được một lời nhắn từ cai ngục cuối cùng hồi cung. Ngự thư phòng sáng đèn cả đêm. Hôm sau thánh chỉ ban xuống xử trảm Huệ vương Dương Nhị Lang. Cầm thánh chỉ trong tay hắn nhếch mép cười vui vẻ. "Điện hạ, cuối cùng người cũng xuống tay được, cũng chịu trưởng thành rồi"
💫 Ngày hành hình, Dương Nhị Lang ko bị đưa đi diễu phố như hắn nghĩ. Rau thối, trứng thối những phẫn uất của dân chúng cũng ko ném được đến trên người hắn mà bị cản lại từ xa. Chỉ có những lời mắng nhiếc, sỉ vả, thóa mạ là ko ngừng vang vọng. Khoảnh khắc trước khi đao phủ chém xuống hắn liếc nhìn về hướng Huệ vương phủ một lần cuối cùng.
💫 Chiêu thừa tướng, Huệ vương gia Dương Nhị Lang kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 30. 30 năm nhân sinh ngắn ngủi của hắn nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Mà 10 năm cuối đời, 5 năm sống trong phong quang vô hạn, quyền khuynh triều dã. Là 1 anh hùng, là 1 chiến thần người người ngưỡng mộ của Huyền quốc. 5 năm cuối đời lại biến thành một tên tội nhân vạn người thóa mạ phỉ nhổ. Trở thành một truyền kỳ cấm lưu truyền ở Huyền quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com