Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 22

Bóng đêm dần buông, ta ngồi trong rừng trúc buồn chán lấy tay chọt tới chọt lui đống cỏ khô ven đường.

Tô Hoặc nói ta chỉ cần đợi ở đây, thì sẽ đợi được người ta muốn tìm.

Nhưng mà, đã nhiều canh giờ trôi qua vậy rồi, vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Vô Tuyệt đâu. Hắn … thật sự sẽ đến tìm ta sao?

Ta nhăn mặt nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ cần nghĩ tới nam nhân kia, trong tim bỗng hiện lên nổi chua xót khó tả.

Thật là kỳ quái! Mới vừa rời xa hắn chưa quá nửa ngày, tại sao ta lại … bắt đầu nhớ hắn như vậy?

Không khỏi nhớ lại bức họa ngày ấy bắt gặp trong phòng của Lãnh Vô Tuyệt, hắn tựa hồ thật sự thích Thu Tư Cùng, ta thì sao? Có thể nào có một chút thích ta của hiện tại hay không?

Hắn ở trước mặt người mình yêu sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Vẫn lạnh lùng trước sao như một, hay sẽ … có chút tươi cười? Hắn nếu như cười lên, nhất định sẽ rất đẹp.

Trong đầu còn đang say sưa suy nghĩ, chợt nghe thấy trong rừng trúc vang lên tiếng bước chân.

Quay đầu, quả nhiên trông thấy Lãnh Vô Tuyệt đang đi tiến đến.

Ta nhìn hắn vẫy vẫy tay áo, cười nhẹ nhàng. “Ta đã chờ ngươi rất lâu đó.”

Hắn kéo ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt ta một hồi rồi mới nói: “Trước khi rời khỏi Thiên giới, ngươi đồng ý với ta những gì?”

“A …” Ta cắn môi, chột dạ nhắm mắt lại. “Thật xin lỗi! Ta thề tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi nữa, xin ngươi ngàn vạn lần đừng đuổi ta trở về Thiên giới.”

Lãnh Vô Tuyệt đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta, khẽ nói: “… Không cần…Cứ tùy tiện rời khỏi ta thử xem.”

“Được!” Ta sảng khoái mà gật đầu, dẫu môi, cười tươi như hoa.

Đôi ngươi đen láy gắt gao trừng mắt nhìn ta, đáy mắt hiện lên chút tức giận. Hắn khẽ mở miệng, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Ngu ngốc.”

Hả? Vừa rồi là mắng ta sao? Hơn nữa, ta chỉ là không cẩn thận lạc đường mà thôi, tại sao lại bảo ta ngốc chứ?

Còn đang nghi hoặc, Lãnh Vô Tuyệt đã nắm lấy tay phải của ta, kéo ta đi ra khỏi rừng trúc, một bên không chú ý hỏi: “Ngươi làm sao có thể đi đến chỗ như thế này?”

“Ta vừa mới gặp một người ở trong phòng kia, y nói chỉ cần đợi ở đây, có thể gặp được ngươi. Không ngờ rằng đúng nha, Tiểu Minh nói thật không sai, tên kia quả nhiên rất lợi hại.”

“Người kia là ai?” Mặt hắn biến sắc, đột nhiên dừng cước bộ.

Ta bị vẻ quái dị trên mặt hắn dọa hoảng sợ, thành thật đáp: “Tên kia tên Tô Hoặc, là một …”

Ta đang mở miệng nói, lời lại bị sự kinh ngạc chặn ngay họng.

Một tử y nam tử tướng mạo xinh đẹp đang đứng cách chúng ta chỉ vài bước.

Nam nhân này rốt cuộc là xuất hiện lúc nào? Tại sao ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có? Hay là … hắn căn bản không phải con người?

“Hóa ra … là y.” Lãnh Vô Tuyệt khẽ nói, sắc mặt trông thập phần khó coi.

“Thế nào? Ngươi biết y sao?”

“Lui ra phía sau.” Hắn nói rất nhỏ, tiến lên từng bước, bảo vệ ta đang núp phía sau.

Sau đó ngẩng đầu lên, trực diện nhìn thẳng người kia, thanh âm lạnh như băng hàn: “Xin hỏi các hạ là …?”

“Ha!” Tô Hoặc nhíu mày, vẻ mặt tựa cười như không, tay áo không gió vẫn phiêu động. “Tên của ta, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn.”

“Lấy thân phận địa vị như các hạ, tại sao lại phải ở Nhân giới? Chuyện của Ma giới lẽ nào cũng là kiệt tác của các hạ sao?”

“Ai, thật là biết nói giỡn đi.” Hắn khẽ dời tầm mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn ta, nói: “Thiên đế bệ hạ nói vậy, chắc cũng đã nghe nói đến, ta … xưa nay chỉ có hứng thú với những thứ xinh đẹp thuần khiết.”

Lãnh Vô Tuyệt cả người chấn động, không nói gì nắm chặt lấy tay của ta, trên mặt vẫn như trước không hiện ra chút biểu tình gì.

“Đối tượng của các hạ lần này, là người phía sau của ta sao?”

Kỳ quái, tay của Lãnh Vô Tuyệt làm sao có thể run rẩy đến như vậy? Hắn đây là đang … sợ hãi sao? Cái tên nam nhân tên Tô Hoặc kia thật sự đáng sợ vậy sao?

“Nếu ta nói là phải.” Tô Hoặc tiến lên hai bước, cười vô cùng càn rỡ. Từng cái nhíu mày đến nụ cười của y, đều là phong tình vạn chủng, vẻ lẳng lơ ma mị động lòng người.

Lãnh Vô Tuyệt nhắm chặt mắt lại, đáp: “Nếu thật vậy, ta đây cũng chỉ có thể cùng các hạ giao chiến một phen.”

Lời vừa dứt, nhẹ nhàng phất tay áo, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm.

“Cho dù dùng tánh mạng bồi thường cũng không tiếc sao? Ngươi thật sự so với ta tưởng tượng có phần thú vị hơn.” Tô Hoặc lấy tay che miệng, cười đến run người. “Yên tâm, gần đây ta tìm được một món đồ chơi mới, tạm thời sẽ không nảy sinh bất kỳ chuyện gì với người bên cạnh ngươi. Nhưng về sau thế nào thì không nói chính xác được, nếu ngươi hy vọng không xảy ra chuyện gì, thì tốt nhất là nắm chặt tay hắn, tuyệt đối không được … dễ dàng buông tay. Ngươi cũng hiểu rằng ta đây thích nhất là giậu đổ bìm leo.”

“Đa tạ lời khuyên của các hạ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Lãnh Vô Tuyệt giống như thở phào nhẹ nhõm, tay kiếm trong tay cũng thu về, chỉ là cánh tay so với khi bắt đầu giao đấu với ác ma kia càng siết chặt hơn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời hai người này nói, ta một chút cũng nghe không hiểu, khó trách bị ai đó mắng là ngu ngốc. Nghĩ lại, Thu Tư Cùng thật sự sẽ không ngốc đến như vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

Tô Hoặc xoay người đi về phía trúc ốc, lại nói: “Sắc trời đã tối, hai vị nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể ở tạm nơi hàn xá một đêm.”

Y đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nở ra nụ cười nhạt đẹp đến điên đảo đất trời.

“Đương nhiên, vẫn sẽ thu tiền nhà.”

Lúc trở về trúc ốc, Tô Minh đã sớm chuẩn bị cơm tối. Thì ra nam nhân kia ngay đến chuyện chúng ta sẽ lưu lại đêm nay cũng đã đoán được.

Trong khi dùng bữa, trên mặt Tô Hoặc vẫn khẽ hiện ra nụ cười nhạt. Hắn tuy rằng bình thường xinh đẹp, lúc này lại phản phất vài phần yêu mị hoặc nhân, từng cái cử động nhẹ, cũng gây ra cảm giác mê hoặc động lòng người.

Trái ngược hẳn với y, Lãnh Vô Tuyệt thần sắc nghiêm túc cả buổi tối khuôn mặt băng lãnh có một, thậm chí ngay cả hàn ý trong đáy mắt so với ngày trước còn lạnh hơn vài phần. Hắn hôm nay không biết bị ma nào nhập, mà ngay cả ăn cơm cũng nắm chặt lấy ta tay không buông.

Hắn thường ngày lại không có thói quen dùng tay trái, tư thế cầm đũa do vậy mà càng cứng ngắc quái dị, một bữa cơm đơn giản nhưng không hiểu sao rốt cuộc lại chẳng ăn được gì.

Mãi đến lúc sắp đi ngủ, hắn rốt cuộc mới lên tiếng.

Chẳng qua vừa mở miệng, lại là một thanh âm mang theo sự tức giận: “Tại sao ta lại phải ngủ chung với hắn?”

Tô Hoặc mở to hai mắt, không để ý đáp: “Ngươi xem, trong trúc ốc này tổng cộng chỉ có hai gian phòng, chúng ta bốn người đương nhiên chỉ có thể chia như vậy. Hay là …” Y dừng một chút, hơi thở tựa lan hoa, mị nhãn như tơ. “ngươi muốn ngủ với ta?”

“Ngươi đi chết đi!”

“A? Như vầy cũng không được, thế kia cũng không được, thôi dứt khoát ngươi cứ ngủ trên cây một đêm đi.”

Thừa dịp hai người kia đang cãi nhau ầm ĩ, Tô minh kéo kéo ống tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Tư Cùng, không bằng ngươi qua phòng ta ngủ đi? Thời tiết đẹp có thể từ cửa sổ ngắm sao nữa đó!”

Ta vừa định gật đồng đồng ý, hai nam nhân vừa rồi còn đang bận cãi vả nhau dường như đồng thời xoay người lại, rống to: “Không được!”

Tô Hoặc đầu tiên là trừng mắt hung dữ nhìn ta một cái, sau đó không để ý người nào đó đang giãy dụa, trực tiếp kéo hắn ném vào trong phòng, sau đó nghe “Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm, tốc độ nhanh đến kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com