CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
Trên bãi cỏ ngoài hậu viện Trục Nguyệt cung, hai thiếu niên đang sóng vai ngồi cùng nhau.
“Tiểu Cùng, tại sao ngươi tới giờ vẫn không cười vậy?” Ngón tay hắn gõ tới gõ lui, gom mấy nhanh cây, cỏ khô lại một chỗ, tạo thành một vật có hình dáng kỳ kỳ quái quái mà thưởng thức.
“Cười? Đó là đồ vật gì vậy?” Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi.
Hắn trừng to mắt nhìn ta. “Tiểu Cùng … Ngươi ngay cả cười là cái gì cũng không biết sao?”
“Đúng vậy.” Ta gật gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại ngạc nhiên như vậy. Kể từ lúc tên quái lạ này xuất hiện ta liền nghe được không ít những từ ngữ không rõ ý nghĩa là gì.
“Cái gì gọi là cười sao … Chính là giống thế này này!” Hắn nói xong cong khóe môi lên, hàm răng trắng sáng nở ra nụ cười xinh đẹp. (Cảm giác đang quảng cáo P/S :v )
Ta cứ thế học tập bộ dáng của hắn, lấy tay kéo lấy hai bên miệng, nhưng mà … cảm giác này thật quái dị.
“Không phải làm như vậy! Phải giống ta như vầy mới được!” Hắn vẫn không chịu bỏ đám cỏ trong tay xuống, lại gắng sức kéo mạnh hai bên khóe miệng để cười thật to.
Sắc mặt có chút cứng ngắc, thật là rất kỳ quái, hơn nữa, ta thực hoài nghi cằm của hắn có thể bị trật khớp hay không.
Nghĩ như thế, không tự chủ ta lại đột nhiên “cười” lên.
Ta có chút giật mình che lấy môi, lại phát hiện hắn đang đơ người đứng một bên, miệng mở còn lớn hơn hồi nãy nữa.
Ta lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Tiểu … Tuyệt.”
“Tiểu Tuyệt” là tên hắn, bất quá, ta cảm giác mình không nên gọi ra ngoài miệng, khả năng trò chuyện cùng người khác của ta quả thật là con số không. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ nương ra, ta chỉ gặp qua duy nhất một người.
“Ta không sao.” Hắn lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy ta. “Tiểu Cùng, ngươi cười rộ lên thật rất xinh đẹp đó!”
“Thật sao?” Mặc dù là lời khen nhưng ta lại đáp lại bâng quơ. Điều ta muốn nói, nụ cười tươi rói của Tiểu Tuyệt ngươi càng đẹp hơn.
“Đó đương nhiên rồi!” Hắn cực kỳ nghiêm túc lập lại một lần nữa, nói: “Ngươi sau này thường như vậy thì tốt rồi! A, không đúng! Tốt nhất vĩnh viễn cho một mình ta xem thôi!”
“Được.” Ta thuận miệng đáp. Dù sao ta cũng không thể nào bước chân ra khỏi nơi này, tuyệt đối không có khả năng gặp được người thứ hai.
Hắn cười thoải mái, đem hàng mây tre vừa đan ban nãy, bên trên là vài con sâu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt ta. “Tiểu Cùng, tặng cho ngươi này.”
Ta ngây người một chút, cứ nhìn chằm chằm vào vật trong tay hắn, không hề nhúc nhích.
“Sao vậy? Ngươi không thích sao?”
“Không … Chỉ là, ta không có cái gì tặng ngươi hết.” Cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa bao giờ gặp qua tình huống này, nhất thời có chút luống cuống.
Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ cười nói: “Như vậy đi …, ngươi cứ hôn ta một cái, xem như là đáp lễ rồi a.” Hắn nói xong lấy tay chỉ chỉ lên mặt mình.
Ta nhìn hắn một hồi, sau đó đưa đầu tới gần, gương mặt băng thanh ngọc khiết của hắn có chút khiến ta rung động. Ta không hề có kinh nghiệm thân thiết với ai, lo sợ lực đạo không đúng, có thể làm đau hắn.
Kết quả, Tiểu Tuyệt lần thứ hai hóa đá mà ngã ngửa. Hơn này lúc này còn lộn ngược thẳng vào trong bụi cỏ.
“Ngươi không sao chứ?” Ta vội vàng lấy tay kéo hắn.
“Không. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ hôn ta, có chút hoảng sợ thôi!” Hắn gãi gãi đầu, trên mặt vẫn rộ lên nét tươi cười tựa ánh ban mai rạng rỡ như trước.
…
Ta thống khổ tỉnh giấc, nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Lại nằm mơ! Hơn nữa còn là những việc vụn vặt rất lâu trước kia nữa, thực mẹ nó đủ rồi! Tại sao ngay cả trong giấc ngủ cũng bắt ta phải nhớ lấy? Hại ta phải ôn lại chuyện đã qua, phải đối mặt với gương mặt lạnh như băng chốn hiện thực.
Bất quá tỉ mỉ nhớ lại chuyện xưa, Lãnh Vô Tuyệt tên đó, từ nhỏ chính đã là một công tử phong thanh bạch ngọc, nếu như cứ lớn lên tốt đẹp như vậy, có phải chuyện sẽ rất khác rồi không?
Nếu chưa từng xảy ra chuyện kia, nếu ta thật sự chỉ là Thu Tứ Cùng, không phải đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn, hết thảy mọi việc nhất định đều không giống như bây giờ.
Ạch! Ta gõ đầu, cảnh cáo bản thân không được nghĩ nữa, tiếp tục suy nghĩ, tâm lại chỉ thêm đau, càng không thể nào thở nổi mà thôi.
Cái này gọi là duyên phận gì đó, có muốn trốn cũng trốn không thoát.
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta thật sự tình nguyện vĩnh viễn lưu lại bên trong mật thất kia. Vĩnh viễn không biết cười là gì, không hiểu tình là gì, cả đời cứ như vậy trôi qua, ít ra cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Ai! Ta khẽ thở dài một chút, tay cảm thấy có gì đó ướt, cầm lấy chiếc bình màu xanh bích đang chảy ra cổ tay áo.
“Là Cực Dạ Băng Hàn a.”
Ta cẩn thận cầm lấy chiếc bình kia, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, trong người vẫn lạnh lẽo như trước. Ta đã thấy đan dược bên trong, cũng lành lạnh như vậy, lúc nào cũng toát lên hàn khí. Ăn vào ngược lại cảm thấy rất ngọt, hơn nữa vừa vào miệng liền tan ngay.
Chậm rãi vuốt ve dược bình màu xanh bích kia, ta chợt nhớ tới, người nào đó từng trộm lấy kẹo ở Thiên giới đem đến cho ta, chỉ để ta vui vẻ, đổi lại một nụ cười của ta.
Nghĩ đến đây, không tự chủ được, liền thầm mỉm cười.
Tên kia, tuy rằng hiện giờ bộ dạng như thế này, thế nhưng trước kia quả thật là rất đáng yêu!
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy Lãnh Vô Tuyệt đang đứng ngay cửa, đôi mắt chằm chằm nhìn ta.
Ta giật mình, vội vàng thu lại nụ cười.
Đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh liên hồi. Người này như thế nào luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, quay đi liền không thấy hình đáng dâu?
“Ngươi, ngươi …” Miệng mở to cả nửa ngày, thật vất vả mới thốt ra được một câu, “Ngươi lại đến nữa à?”
Từ sau khi ta bị thương, Lãnh Vô Tuyệt thường hay chạy đến Trục Nguyệt cung của ta, làm cho toàn bộ người trong Thiên giới còn nghĩ hắn đang chuẩn bị mưu sát ta.
Hắn đi về phía trước vài bước, ngồi xuống bên cạnh giường, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi vừa rồi … giống như đang cười.”
“Hả? Phải … Đúng vậy.” Chuyện này có gì đó thật kỳ quái, ta cơ hồ mỗi ngày đều cười mà.
“Không giống.”
“Hả?”
Lãnh Vô Tuyệt nhắm mắt lại, ta nhìn về phía hắn trong mắt chỉ cảm thấy hàn ý khắp nơi. “Bộ dạng cười rộ vừa rồi của ngươi, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tươi cười hằng ngày.”
Bởi vì loại tươi cười hằng ngày, chẳng qua chỉ là ta giả vờ mà thôi. Ta cười khổ một chút, toàn thân dâng lên cảm giác vô lực, ngay cả cười giả tạo cũng đã thành quen, ta thật đúng là đáng bi ai a.
Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên giơ tay phải, nhẹ nhàng xoa mặt ta. “Thu Tư Cùng, người của ngươi ở nơi này, nhưng tâm của ngươi lại ở nơi nào? Tại sao bất luận ta làm thế nào, cũng không thể nào hiểu được ngươi?”
Ta ngốc lăng nhìn hắn, nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào. Tâm ta sao, từ ngàn năm trước, đã đánh rơi ở buổi chiều nắng rực đó rồi.
Lãnh Vô Tuyệt oán hận trừng mắt liếc ta một cái, chợt lấy đoạt lấy bình sứ ta đang cầm trong tay.
“Này!” Ta khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại không dám đoạt lại.
Hắn đem chiếc bình cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một hồi, đôi mày thanh tú cau lại. “Đây không phải là dược lần trước ta đưa ngươi sao? Ngươi tại sao cầm nó không bỏ xuống?”
“Không .. Không có gì.” Ta có chút chột dạ, không dám nhìn vào hắn.
“Chẳng lẽ ngươi …” Hắn vẫn nắm chặt chiếc bình không buông, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn. “Có tình cảm đặc biệt với chiếc bình này sao?”
“Khụ khụ!” Ta thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Hắn … rốt cuộc làm thế quái nào mà cho ra cái kết luận lạ đời như vậy a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com