[Đoản] 2
⁉️Warning: tục vl (chắc thế), cổ trang nhưng tôi hay dùng mấy từ khá hiện đại, không thích click back nhoa :3
Tiêu gia ba đời làm vua =)))). Đời Tiêu cha sóng gió hậu cung, đời Tiêu con thì....... nó ố dề lắm.
Một buổi sáng trong lành đầu tháng Hai, khi tuyết vẫn còn đọng trên cành mai, nơi Hậu cung của Hoàng đế Tiêu Vũ Lương tràn đầy sự tính kế.
Hoàng hậu Tăng Thuấn Hy- cụ tổ sòng bài, chúa tể chặt heo, ông hoàng ngồi trên đầu Hoàng đế Tiêu, đang ngồi đoan chính trên tấm phản kê. Y có gương mặt ngây thơ (hảo ngây), tính tình lại sắc sảo, một ánh mắt có thể làm cho người ta chột dạ rồi sơ sẩy để lộ sơ hở. Trên phản còn có thêm mấy người, bao gồm:
-Hoàng quý phi Lưu Dục Hàm, chính là người mặc đồ hường phấn, tính nóng như kem, động vào là ngỏm.
-Ninh phi Lưu Vũ Nink, là vị mặc đồ đen, đấy, chính là cái tên dẹo dẹo đang dán vào người Hoàng quý phi, mắt đảo láo liên, mưu mô xảo quyệt vô cùng.
-Hoàng đế Tiêu Vũ Lương.... ừm, thôi nha, không cần nhắc đến hắn ta là hoàng đế đâu, không có hoàng đế nào vừa tia người khác vừa sờ mông hoàng hậu cả =))).
Đó là toàn bộ người trên phản, cũng là toàn bộ tai to mặt lớn trong hậu cung, ngoài còn có vài vị Tần, Tiệp dư (nhưng do họ không chịu quy tắc ngầm với tác giả nên không có đất diễn 😳). Nói cũng lằng nhằng, nhưng mà trong hậu cung thì chỉ có một mình Hoàng hậu Hy yêu Hoàng đế Tiêu thôi =)) còn Hoàng quý phi và Ninh phi là một đôi. Còn việc tại sao họ là một đôi nhưng vẫn vào cung làm phi...... Tại thích! Vậy thôi, chịu thì chịu không chịu phải chịu.
Hoàng hậu Hy sắc sảo nhìn từng người ngồi xung quanh, miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, trên tay rút ra một quân bài, chu miệng: "Có ai đi hong nè?". Thấy hoàng hậu gian xảo như vậy Ninh phi mắt đảo liên hồi, sát sát vào gần người Hoàng quý phi rồi cọ, sau đó chép miệng, cười: "Không đi không đi đâu, người cứ đi trước đi". Hoàng quý phi mặt nhăn nhó, đẩy đẩy Ninh phi: "Đi thì đi đi, lần mần ghê không!".
Hoàng hậu quay ra nhìn Hoàng đế, Hoàng đế chưa kịp nói gì thì Hoàng hậu đã ra quân.
"Ba bốn năm sáu."
Cả đám ủ ê. Sao xui vậy hả chờii!!!! Ra như vậy còn ai đi được hả.
Hoàng đế Tiêu lặng nhìn bảy tám chín mười trong tay, lòng thầm thở dài, không (dám) hạ bài.
Hoàng hậu đắc chí, đánh liên tiếp mấy con.
"Cặp quần què lớn." (Nó là đôi Q♥️♦️ á :DD).
Hoàng quý phi thấy thế vội vàng rút ra hai quân.
"Cặp K này, ta thách nhà ngươi đi đấy mắt to."
"Tiêu Vũ Lương kiaaa, ngài xem quý phi của ngài bắt nạt taa!!"
"Đôi Heo bé." Hoàng đế lạnh lùng cất lời rồi liếc hai người kia.
"Ha ha ha ha, làm tốt lắm, tối nay ta thưởng lớn."
Hoàng đế vội ngại ngùng các kiểu (///-///).
Ninh phi nhìn Hoàng đế khôn lỏi, lại nhìn qua tình yêu to lớn của mình, nhanh chóng gọn lẹ ra quân.
"Thông năm sáu bảy."
"Thông sáu bảy tám."
"Má ngươi đó Tiêu Vũ Lương kiaa, độc ác."
"Đi Vĩnh Ninh cung mà kiếm (cung Thái hậu."
"Mé ngươi được lắm."
"Cái lùm mía ngươi!"
"...."
"Hai tên này chơi hẳn hoi coi."
"Hàm Hàm ơi~ hắn bắt nạt ta~~~". "Cút!"
Hoàng hậu Hy cáu hẳn lên.
"Có chơi không!?".
"CÓ!!"
Cả đám lại chơi tiếp.
"Chó Tiêu tiếp đi =))))".
"Đôi ba con...".
Hoàng hậu cao tay nhấc luôn.
"Đụ mé đứng yên cho bổn cung! Đôi heo lớn! Đứa nào chặt bổn cung liều mạng!"
"Tăng Thuấn Hy náck ngươi hơi bị thâm rồi đấy :))))!!!"
"Mẹ nó thích đánh nhau không !!".
"Chời ơi cứu tui cứu tui~"
"IM!! ".
Cả hội duy trì trật tự nhờ có công của Hoàng đế Tiêu.
"Có ai đi không~"
Tiêu Vũ Lương lặng nhìn thông tám chín mười của mình, lắc đầu như trống bỏi.
"Bốn! Về".
Chúc mừng em, em đã chiến thắng năm mươi nạng bạc nhân ba :Đ.
Tăng Thuấn Hy cười tít mắt, chắp tay lắc lắc cảm tạ mọi người.
Hoàng quý phi và Ninh phi ôm mối hận quay về tìm hình bóng năm xưa.....
Hoàng đế Tiêu cười thầm trong vui vẻ nhanh tay đặt sẹc toi tối nay mở tiệc trên long sàng.
Cuộc chơi kết thúc.
_THE END_
________________________________________
Tác giả : kết thúc tung hoa
Nhảm nhí lắm xin đừng chửi mắng
Tự dưng viết ra nên không có sét chính tả hay gì đâu :3
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com