Chap 1
Nhiếp Minh Quyết Đao linh mất kiểm soát gây tổn thương nội lực.Từ sau khi về tới Nhiếp Gia liền hôn mê hơn 3 tháng ,Việc lớn nhỏ của Nhiếp Gia hoàn toàn do Nhiếp Hoài Tang gánh vác.
Hoài Tang vẻ mặt tươi cười đẩy cửa phòng tâm thất của Nhiếp Minh Quyết đi vào.
-"Đại ca huynh thấy sao rồi ta tới thăm huynh"
Nhiếp Minh Quyết hắn đến liếc nhìn Hoài Tang một cái cũng không thèm.Y nhìn hắn,tuy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh lại như không có gì,miệng nở nụ cười,rồi cứ thao thao bất tuyệt , từ chuyện bình thường ở Nhiếp gia tới chuyện các gia tộc bên ngoài nhưng Nhiếp Minh Quyết chỉ nhìn vào một khoảng không vô định không hề nhìn y tới một cái.
Trời cũng chiều Hoài Tang vẫn là không nhận được một cái liếc mắt từ Nhiếp Minh Quyết y đứng lên nhìn hắn cười nhạt.
-"Đại ca... cũng muộn rồi ta không làm phiền huynh nữa,ta về phòng trước"
Nói xong y bước ra khỏi tâm thất của hắn nhẹ nhàng đóng của lại rồi đi tới phòng sách.Hơn ba tháng nay y đều ở phòng sách đến một giấc ngủ đàng hoàng còn không được,vì y tự biết với thực lực của mình không cố gắng Nhiếp Gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào,y không muốn Đại ca thấy cơ ngơi của Gia tộc bị hủy hoại trong tay y.Nhưng trong đầu vẫn vang lên một câu hỏi rất lớn
*Đại ca ghét mình tới vậy sao*.
Cũng đã thêm hai tháng nữa trôi qua ngày nào cũng như ngày nào cứ qua trưa Hoài Tang lại tới phòng của Nhiếp Minh Quyết đến xế chiều lại về phòng sách xử lí công vụ.Nhiếp Minh Quyết cũng dần dần khôi phục lại nội lực,còn về Hoài Tang do bận xử lí công vụ ăn cũng thành bữa ăn bữa không ,thời gian ngủ cũng chả đáng là bao.Giờ nhìn y thực gầy thực mỏng manh.
Hơn ba tháng sau Nhiếp Minh Quyết đã khôi phục nhưng sáng đến Lan Lăng trò chuyện với Kim Quang Dao chiều liền sang Cô Tô cùng Lam Hi Thần uống trà đàm đạo,suốt một tháng không về tới Thanh Hà ,Nhiếp Hoài Tang công việc đều dồn đến một đống như những ngọn núi nhỏ,y cũng ít cười đi hẳn.
Đến một ngày tam tôn đang ở Lam Gia hàn huyên đủ chuyện cười nói rất vui vẻ,một môn sinh bạch y chạy nhanh tới vừa chạy vừa la lớn.
-"Tông Chủ,Liễm Phương Tôn,Xích Phong Tôn không xong rồi"
Lam Hi Thần cau mày nhìn người vừa chạy tới ,trầm giọng trách.
-"Cô Tô cấm chạy nhanh cấm la hét,gia quy còn chưa thuộc sao,về thư phòng chép 100 lần"
Môn sinh đó đơ người ,xụ mặt nhưng giọng chợt hớt hải.
-"Tông chủ Nhiếp Công Tử ở Thanh Hà có chuyện. Thanh Hà đều loạn như cào cào hết rồi !!!"
"Cái gì cơ ai bệnh" Nhiếp Minh Quyết đập bàn đứng bật dậy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao giật mình, hốt hoảng ,vừa quay sang đã không thấy bóng dáng Nhiếp Minh Quyết đâu,hắn ngự đao về lại Thanh Hà lòng thầm chửi
*Chết tiệt Hoài Tang ngươi ở Thanh Hà làm cái quái gì chứ*
Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao cũng ngự kiếm tới Thanh Hà
_________________________________
Chờ góp ý của mọi người nà
Cảm ơn đã đọc 🧡🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com