Chap 2
-" xin dừng lại"
Hai người đứng gác ngoài cửa phòng Nhiếp Hoài Tang vội ngăn lại ba người đang lao tới .
-"Tông chủ hiện tại không thể vào đâu"
Nhận thấy Nhiếp Minh Quyết sắp không còn kiên nhẫn Lam Hi Thần giọng trầm ổn ,bước lên trước.
-" tại sao lại không..."
'Uỳnh!!!'
Chưa kịp nói hết câu có một người bị đánh văng từ trong phòng ra ngất tại chỗ,hai người đứng gác thấy thế mặt không chút ngạc nhiên liền kéo người đã ngất ra chỗ khác.Lam Hi Thần Kim, Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết sững người khi nhìn vào trong thấy Hoài Tang,hơi thở như rất nặng nề,dựa người vào tường,trong mắt le lói có tia sát khí.
Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết,Nhiếp Minh Quyết ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhiếp Hoài Tang,Kim Quang Dao đang định đi lại chỗ Nhiếp Hoài Tang,Kim Quang Dao lên tiếng dò hỏi tin thần y.
-"Hoài Tang đệ sao vậy,sao lại như này"
Vừa mới tiến được hai bước liền bị Nhiếp Minh Quyết túm lấy bả vai giữ lại.Kim Quang Dao ngước nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi lại nhìn Hoài Tang.Đột nhiên Nhiếp Hoài Tang ngã ra sàn ngất lịm đi.Nhiếp Minh Quyết liền lao tới bế Hoài Tang lên giường.Lam Hi Thần quay lưng đóng cửa rồi đi tới bắt mạch cho Nhiếp Hoài Tang.
Nhìn y nằm trên giường hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an như có gì đó nặng nề đè nặng trong lòng.
Một lúc sau cửa mở ba người bước ra ngoài Lam Hi Thần dặn người canh cửa không được để ai vào phòng rồi ba người cùng đi tới tâm thất của Nhiếp Minh Quyết.
Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đi sau Nhiếp Minh Quyết thấy Nhiếp Minh Quyết có gì không đúng chưa bao giờ hai người họ thấy sắc mặt đại ca lại hỗn loạn như vậy.Hai người ánh mắt chạm nhau,như đặt chung câu hỏi.
*Đại ca sao thế?*
Nhiếp Minh Quyết đưa tay đẩy cửa ra bước vào trong phòng tuy bày trí đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm, căn phòng chủ yếu chỉ có một màu nâu nhạt nhìn tạo cảm giác mát mẻ,giữa phòng kê một cái bàn để cùng bốn chiếc ghế,hắn bất ngờ căn phòng một tháng hắn không ở vẫn sạch sẽ và có một mùi hương gì đó thơm nhẹ phảng phất khiến hắn thoải mái.
Kim Quang Giao nhìn sang Nhiếp Minh Quyết.
-"Đại ca có phải hay không huynh cố tình trước mặt Hoài Tang lạnh nhạt với đệ ấy "
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm Kim Quang Dao
-"A Dao đệ nói gì vậy đại ca với Hoài Tang là huynh đệ sao lại.."
-" đúng thế đấy"
Nhiếp Minh Quyết trầm giọng hướng Kim Quang Dao chầm chậm nói.Lam Hi Thần lời chưa nói xong liền trực tiếp bị Nhiếp Minh Quyết đánh gãy.Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần cười cười đáp.
-"có gì là không thể đâu chứ"
Rồi lại quay sang Nhiếp Minh Quyết
-"huynh có thể nói ta biết vì sao không"
-"không thể"
Kim Quang Dao cũng không nói gì thêm.
Lam Hi Thần lúc này cũng nhìn Nhiếp Minh Quyết
-"Đại ca huynh có thấy Hoài Tang gầy đi rồi không"
Nhiếp Minh Quyết trầm mặc đúng là lúc bế Hoài Tang lên giường hắn thấy y nhẹ đi rất nhiều.Hắn nhìn Lam Hi Thần giọng điềm tĩnh.
-''không thấy"
______________________________
Thật ra lâu ra chap mới vì tui bị 1 căn bệnh, do đã cố gắng hết sức tôi mới chống lại được nó và viết tiếp được chap 2 ngắn ngủi này. Không giấu các bn thật ra tôi bị LƯỜI đấy,1 căn bệnh chống lại không được
Mong góp ý🧡🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com