Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mới sáng Nhiếp Hoài Tang đã thức dậy,cổ họng y khô rát cố gắng mở mắt nhìn xung quanh xem có ai không,y thực sự lúc này rất khát nước.

'Cạch'

Cửa phòng y mở ra,hơi lạnh bên ngoài cùng ánh sáng theo người mới đẩy cửa vào mà cũng ập vào phòng.Hoài Tang hơi nheo mắt lại,cả người khẽ run.Người kia thấy vậy liền xoay người lại đóng cửa giọng trầm thấp vang lên.

-"Hoài Tang nhớ ta không"

Hoài Tang nhơ ngác nhìn người nam nhân đang đứng cạnh bàn rót nước,tóc vấn cao,bên hông còn treo một chiếc chuông bạc nhỏ,trên áo bào còn có họa tiết hoa sen.Do ngược sáng lên Hoài Tang dù rất cố vẫn không thể thấy rõ gương mặt của người kia nhưng y lại thấy người này nhìn rất quen mắt.Hoài Tang giọng khàn khàn chậm chạm lên tiếng:

-"Giang..Trừng..??!"

Người nam nhân đó khóe môi cong lên cầm ly nước đi tới gần giường của Hoài Tang ngồi xuống đỡ người y lên để y tựa lên thành giường,đưa ly nước tới miệng y giọng trầm thấp:

-"Đúng rồi,hóa ra ngươi còn nhớ ta...ngươi trước tiên uống nước đi"

Hoài Tang có chút bất ngờ nhưng trước hết vẫn là uống nước.Y một hơi uống hết ly nước rồi khẽ đẩy ly ra.Giang Trừng đứng lên đặt ly nước lên bàn rồi quay lại ngồi lên mép giường Hoài Tang nhìn y hỏi:

-"Ngươi sao rồi,còn thấy khó chịu ở đâu không"

Hoài Tang lắc đầu cười nhẹ nhìn Giang Trừng:

-"Giang huynh sao lại ở đây,không phải Liên Hoa Ổ vui lắm sao,tông vụ nhiều lắm mà,sao lại ghé tới Thanh Hà nhạt nhẽo này"

Giang Trừng vươn vai một cái giọng chuyển sang có chút uể oải:

-"sao ngươi lại nói vậy chứ,có vui nhưng chơi nhiều đương nhiên chán,ta vùi mặt vào tông vụ sắp lão hóa rồi"

Hoài Tang nhìn Giang Trừng một dạng lười nhác,cười nói thoải mái như này có chút không quen lòng thầm nghĩ.

*chả phải ai cũng nói tông chủ hiện tại của Giang Gia tính cọc cằn sao.Ủa vậy người đang ngồi trước mặt y là ai?*

Giang Trừng khua tay trước mặt Hoài Tang lớn giọng.

-"Này!Hoài Tang ngươi nghe ta nói không đấy"

Y giật mình.
-"Ta nghe ,ta nghe mà,vậy là ngươi bỏ Liên Hoa Ổ tới chỗ ta kiếm thú vui sao?"

Giang Trừng gật đầu.
-"Liên Hoa Ổ công vụ ta đã xử lí xong hết rồi,Gia môn nào cũng bận cả có mỗi ngươi rảnh với lại nghe ngươi đang bệnh lên tới thăm ngươi luôn"

-"Ta biết rồi vì ngươi chán quá mới nhớ tới ta thôi,huynh đệ tốt thật đấy ,trong lòng Hoài Tang ta tổn thương một chút nha,nay ngươi bị ai đoạt xá mà tính tình thoải mái thế,không cau có như mọi lần"

Hoài Tang cười cười nói với Giang Trừng

Giang Trừng nắm tay lại thành nắm đấm,đụng nhẹ lên đầu vai của Hoài Tang.

-"Ta đây lúc nào chả nhớ ngươi chứ,buông bỏ được tông vụ thì tâm tình tự tốt lên thôi,chứ ngươi nghĩ xem ai dám đoạt xá ta đây chưa hả?"

Hai người cứ vậy ngươi ngươi ta ta cười nói vui vẻ,ăn với nhau,đi dạo với nhau,xuống phố với nhau,ngủ với nhau..à không chết nhầm ngủ mỗi người một phòng khác nhau,sau mấy ngày tâm tình Hoài Tang tốt lên không ít,trên mặt trước tái nhợt giờ cũng có chút huyết sắc rồi.

...........

"Hoài Tang ngươi đừng nhìn"
...........
__________________________________
Ta mới đổi tên truyện để nghe bi đát hơn thôi ( : ౦ ‸ ౦ : )

Chap này sẽ không có sự suất hiện của Nhiếp khốn nẹn nào đó,nay ta đây thù Nhiếp đại.
Xem xem chap sau ta sẽ ngược vị Nhiếp nào (◍•ᴗ•◍)
🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com