Chap 7
Giang Trừng ngước mắt nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm mình nhưng lại chỉ lao tới túm cổ áo Hoài Tang xách đi mất, để lại Giang Trừng nằm trên sàn đất lạnh lẽo ngơ ngác không hiểu gì.Do men rượu ngấm vào người Giang Trừng không lâu sau mà ngủ quên tại chỗ.
Còn tại sao Nhiếp Minh Quyết lại xuất hiện ở đây thì là hắn tới đây để bàn chuyện làm ăn của Nhiếp gia, vừa bàn xong đi ra tiễn người về thì thấy ngay Giang Trừng dẫn Hoài Tang vào tửu lâu không may lại ở ngay cạch phòng của Nhiếp Minh Quyết.Hắn nhìn Giang Trừng cùng Hoài Tang bước vào phòng nhăn mặt phát xét:
-"Hoài Tang mới không gặp ta mấy ngày liền có thể ung dung vào tửu lâu vậy sao,Giang Trừng tới chơi vài hôm liền rủ nhau vào đây rồi?"
Nhiếp Minh Quyết thở dài lộ vẻ mặt chả thèm quan tâm:
-"uống rượu thôi mà dù có vào cả thanh lâu cũng chả liên quan tới ta,ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây."
Vừa vào lại phòng định lấy Bá Hạ để đi về thì nghe Hoài Tang giọng nức nở kể việc y ái hắn như nào,y chịu uất ức ra sao..Hắn cả người cứ như tê liệt đứng im bất động nghe tất cả những lời y nói,bỗng nghe thấy tiếng của Giang Trừng la lớn,cái gì mà "Hoài Tang đừng nhìn" còn cả "xuống khỏi người ta",bọn họ ở trong đó làm cái gì?
Nộ khí xung thiên Nhiếp Minh Quyết chạy sang đạp cửa phòng,thấy Hoài Tang ngồi trên người Giang Trừng hắn nhìn một lần liền chướng tai gai mắt,lập tức xông tới xách Hoài Tang đi sang phòng của mình, ném thẳng y lên giường.
Hoài Tang lưng đập xuống giường đau điếng nhăn mặt.Nhiếp Minh Quyết đứng nhìn Hoài Tang trên giường y phục lộn xộn nửa che nửa hở.Mặt mũi đỏ bừng,trong mắt còn đọng lại nước, ý thức không còn tỉnh táo.Nhiếp Minh Quyết tiến tới quỳ một chân lên giường đưa tay nắm chặt lấy cằm Hoài Tang ép y nhìn hắn,định dạy dỗ cho Hoài Tang một trận lên thân.Nhưng trong mắt y hình ảnh hắn bán hư bán thực lại còn gần tới vậy.
Ý loạn tình mê y áp môi mình lên môi hắn.Nhiếp Minh Quyết phút chốc đầu óc như bị che phủ theo phản xạ giơ tay tát mạnh lên mặt Hoài Tang khiến y văng ra đập người vào thành giường.
Nhiếp Hoài Tang bất ngờ bị đánh đầu óc choáng váng,còn đập người vào giường cả người đã đau tới tê tái,khóe môi còn vương ra chút máu.Nhiếp Minh Quyết hoàn hồn thấy Hoài Tang sắc mặt trắng bệch liền hận không thể tự đấm bản thân mình vài nhát.
Hắn đứng nhìn Hoài Tang đang khẽ run rẩy ,không lời hỏi han ngược lại còn trách móc y:
-"Hoài Tang ta với đệ là huynh đệ ruột,ta biết đệ có tình cảm sai lệnh với ta,chắc chỉ do ở với ta khá lâu lên nhầm tưởng thứ tình cảm đó thôi.Đợi đệ khỏe lại ta liền để đệ đi xem mắt mấy cô nương rồi chọn ngày lành thành thân đi."
Hoài Tang nghe vậy mặc kệ đau đớn quay người ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhiếp Minh Quyết,phẫn nộ lớn tiếng:
-"Huynh biết ta ái huynh.Biết ta dành bao nhiêu tình cảm cho huynh vậy mà huynh chỉ dùng việc quan hệ chúng ta là huynh đệ mà phủ định tình cảm của ta.Còn định để ta cùng người khác thành thân."
Hoài Tang không chút gì kiêng nể nước mắt đã giàn giụa trên mặt,lớn tiếng gọi thẳng tên đại ca mình:
"NHIẾP MINH QUYẾT nếu muốn ta thành thân vậy thì HÔM NAY ! Ở ĐÂY !huynh giết ta đi!!!"
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy cũng phẫn nộ, bóp mạnh cổ Hoài Tang gằn giọng:
-"Nhiếp Hoài Tang đệ nghe rõ đây,chúng ta là huynh đệ,Nhiếp Minh Quyết ta mãi mãi là đại ca của đệ.Tình yêu của chúng ta là cấm kị,là trái luân thường đạo lí đệ rõ chưa!"
Hoài Tang khó khăn nặng nề phát ra từng chữ
-"khụ..ta ái huynh...ta không cần huynh coi ta như một đệ đệ mà yêu thương"
Vừa dứt câu Hoài Tang phun ra một ngụm máu ý thức mơ hồ lâm vào hôn mê.Nhiếp Minh Quyết ngớ người thu tay lại,hoảng loạn lập tức bế ngang người Hoài Tang ngự đao nhanh nhất về Nhiếp gia.
/Giang Trừng hoàn toàn bị nhân sinh bỏ quên ngủ hẳn một đêm trên nền đất lạnh của tửu lâu./
_________________________________
Ôi Hoài Tang Chồng Ta ╥﹏╥
🧡🧡🧡
Văn phong lai láng tỏa sáng cẩu độc thân(ta có chồng ròi)
PhuongVuDuc hú hù solo văn phong(//∇//)(//∇//)(//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com