Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Giang Trừng sau đêm rượu say tới nằm đất lạnh thì sáng sớm liền trở về Liên Hoa Ổ tiếp tục với việc làm thường ngày của tông chủ.

Nhiếp Hoài Tang bất tỉnh gấp rút được đưa về Thanh Hà.Lam Hi Thần nghe tin cũng lập tức đến xem tình hình của Hoài Tang.Ngoài vài vết bầm trên người không đang nói ra Lam Hi Thần nói một câu khiến Nhiếp Minh Quyết đứng đó chết lặng:

-"Kim đan của Hoài Tang hoàn toàn không thể khôi phục được nữa."

Sau chuyện ngày hôm đó tinh thần Hoài Tang một chút cũng chẳng còn.Y giương mặt không chút biểu cảm đi tới từ đường,thắp cho phụ mẫu nén nhang rồi quỳ rạp xuống nền đất lạnh.Nỗi ấm ức dâng trào trước mắt y nhòa đi những giọt nước mắt không cầm được mà dần dần rơi xuống.Quỳ dưới đất ngẩng mặt nhìn bài vị mà khóc không thành tiếng,y chẳng còn nhớ từ lúc phụ mẫu mất lần cuối y khóc là lúc nào.Cứ vậy nửa canh giờ trôi đi,dáng người nhỏ bé quỳ ở từ đường cũng đã ngừng khóc giọng nói khàn đặc,không nhỏ cũng không lớn vang lên trong từ đường lạnh lẽo:

-"Phụ thân...Mẫu Thân à..A Tang tới thăm hai người đây,hai người ở đó tốt chứ,hạnh phúc chứ? A Tang..cũng muốn như hai người,muốn người mình yêu cũng yêu mình.."

Hoài Tang vừa nói tới đó nước mắt bất giác lại rơi,vừa khóc nức nở vừa nói những lời mà ai nghe cũng không tin nổi:

-"Chỉ là có phải A Tang..hức..A Tang làm mất mặt hai người không? Là ta...tham lam tình thương tới hủy đi kim đan của chính mình.Cứ ngỡ không còn kim đan sẽ được Đại ca quan tâm hơn..A Tang sai rồi đáng ra ngày hôm đó không lên tự hủy đi kim đan chính mình..hức..ta sai rồi..."

Hoài Tang cứ như như vậy ở từ đường thêm một canh giờ mím chặt môi,tay siết y phục tới nhàu nát lén tiếng khóc vào trong. Khi bước ra khỏi đó hai mắt y cũng đã đỏ hoe,chân quỳ tới phát đau,lảo đảo từng bước chống tay dựa theo tường từng bước về phòng,không khác gì một cái xác vô hồn.

Ngay đêm hôm ấy Nhiếp Hoài Tang suy đi tính lại,dùng mọi lí do để thuyết phục bản thân cuối cùng y cũng quyết định rời khỏi Thanh Hà.Bản thân tự nhủ

*Ở lại thì được gì?Đại ca không yêu y,sớm muộn ta cũng bị ép thành thân, chẳng bằng kiếm một nơi khác an nhiên sống nốt tháng ngày còn lại ,còn hơn sống những ngày không bằng chết cạnh người không yêu*

Vậy là trong đêm đông lạnh giá ấy người thiếu niên dáng người nhỏ bé ,trước từng vô ưu vô lo nay  trong đêm không quản giá rét khoác trên người một chiếc áo choàng đen,ôm thâm tâm vỡ vụn quay lưng rời khỏi nơi bản thân người đó từng coi là không thể tách rời.

Nhiếp Minh Quyết từ hôm hay tin Hoài Tang kim đan không thể khôi phục thì ngày ngày vùi đầu vào công vụ,để bản thân không nghĩ những thức khác.Nhưng chẳng hay việc người đệ đệ của mình đã cách bản thân ngày một xa.Có khả năng vĩnh viễn không trở lại nữa...

_________________________________
🧡Mọi người cuối năm vui vẻ🧡

Tết dương dù không nhận được lì xì thì cũng là tết mà phải không chúc mọi người một năm an lành,vui vẻ và luôn hạnh phúc
✨Háp pi niu dia ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com