8
Có một điều, anh vẫn chưa nói cho Ngọc Tuấn biết.
Biết rằng anh đã hết hạn hợp đồng với CLB, anh bây giờ đang bấp bênh, trôi nổi, không biết đâu sẽ là đích đến cuối cùng.
Anh không rõ Ngọc Tuấn biết hay không, nhưng cậu không hỏi anh, đôi lúc sẽ ôm anh từ phía sau, cùng anh ngắm bầu trời đầy sao trên sân thượng.
Đôi khi chỉ là những chiếc hôn vụn vặt, nhẹ nhàng, không nóng bỏng không mang theo hơi hướng tình dục, mà nó giống như một liều thuốc, một liều thuốc xoa dịu đi trái tim đang phập phồng lo sợ của anh.
Vậy chắc có lẽ, anh sẽ cần liệu trình thuốc này dài dài, hoặc có thể... Là cả đời chăng?
Điều tương lai, thực sự không một ai biết và hiểu được nó sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh chỉ mong, những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, đến bên cạnh cậu thôi cũng được, không cần phải cho cả hai, anh chấp nhận, chấp nhận mọi sự dày vò và đau khổ.
Bầu trời đêm hôm nay mưa, từng đợt gió lạnh thổi ngang buốt giá, tiếng mưa rơi ngoài hiên vẫn rì rào tí tách, anh ôm cậu vào lòng.
Đôi khi, chúng ta cô đơn nhất, thì cũng chỉ cần một ai đó bên cạnh, để chúng ta có thể dựa dẫm, có thể ôm chặt, và... Có thể sẽ rơi nước mắt.
Văn Hoàng rất ít khi biểu lộ những cảm xúc của mình ra ngoài, anh hay cười, nói đúng hơn là anh lúc nào cũng cười khi bên cạnh cậu.
Điều đó giống như một chiếc vỏ bọc rằng anh không sao, anh ổn, bên cậu anh luôn luôn ổn.
Ngọc Tuấn biết hay không?
Biết chứ, cậu hiểu rõ nữa là đằng khác, nhưng phải làm thế nào đây? Cậu nào thể giúp anh?
Có chăng cũng chỉ là những cái nắm tay, mong anh có thêm động lực.
Có chăng chỉ là những cái ôm, cho anh có chút cảm giác bình yên, có cảm giác rằng cậu vẫn ở đây, bên anh.
Có chăng là những nụ hôn phớt nhẹ, không phù phiếm, nhưng cũng đủ làm trái tim đầy vết thương trong anh được xoa dịu?
Cậu bình thường sẽ không nói mấy lời quá mức sến sẩm, cũng không nói mấy điều dư thừa.
Vì cậu hiểu, lời nói không làm trái tim con người ta được xoa dịu bởi những tổn thương kia.
Hành động, thứ cậu làm là hành động, nó khiến anh cảm thấy tốt hơn sau những cái nắm tay, tốt hơn sau những chiếc ôm từ sau lưng, tốt hơn sau những nụ hôn phớt nhẹ không tình dục để anh cảm thấy trái tim mình được xoa dịu.
Ngọc Tuấn hay ngồi trên đùi anh, dựa đầu vào vai anh, hát cho anh nghe vu vơ vài câu không rõ, Văn Hoàng lúc ấy sẽ dựa mình vào sofa, tay vuốt lưng cậu, sau đó vỗ về, anh nhắm mắt lại, tận hưởng từng chút ấm áp len lỏi vào tim, cùng mùi hương cỏ non mềm mại quanh quẩn bên cánh mũi.
Bình yên là gì?
Ai cũng có một định nghĩa riêng về sự bình yên cả.
Như anh chẳng hạn.
Bình yên của anh là ngày anh gặp được cậu, rồi bên cậu như hiện tại.
Bình yên của anh là mỗi sáng tỉnh dậy trước, thấy cậu bên cạnh vẫn say sưa ngon giấc, anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Bình yên của anh là khi cậu nắm lấy tay anh, truyền cho anh một động lực mà không cần phải nói ra thành lời.
Bình yên của anh...
Bình yên của anh có rất nhiều điều, mà những điều ấy đều gói gọn lại trong cái tên Đặng Ngọc Tuấn.
Bình yên của cậu là gì?
Là lần đầu đứng đối diện anh, nghe anh nói về một viễn cảnh tương lai, ngay sau đó là lời yêu thương hẹn ước, nó có gọi là bình yên không?
Là mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là đối diện lồng ngực vừa ấm áp, vừa to lớn của anh.
Là mỗi khi nắm lấy tay anh, cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự run rẩy nơi anh, sau đó xoa dịu nó.
Là mỗi khi ôm lấy cơ thể cao lớn của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà the mát, cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể anh đang run rẩy vì sự yêu thương.
Là mỗi khi vu vơ chạm khẽ môi anh, cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà, cảm nhận được vòng tay anh ôm siết.
Là mỗi khi...
Bình yên của Đặng Ngọc Tuấn là ti tỉ những thứ liên quan đến anh, liên quan đến bố mẹ, liên quan đến giấc mơ sân cỏ.
Có rất nhiều thứ, không cần phải nói lên thành lời, hành động là điều thiết thực nhất, bình yên của mọi người ra sao?
Bình yên của người có mang theo hình bóng ai đó không?
Bình yên của người có mang theo nụ cười, hạnh phúc và tổn thương không?
So với những câu chuyện của những người khác, Văn Hoàng và Ngọc Tuấn phải trải qua rất nhiều thứ, phải nhận được sự tổn thương rất nhiều, phải đau đớn và dằn vặt ra sao.
Câu chuyện của họ không giống như cổ tích, càng không giống những cặp đôi bình thường khác.
Câu chuyện của họ chưa từng có bắt đầu, nhưng những câu chuyện không bắt đầu, thì sẽ không thấy hồi kết.
Mà hồi kết kia là gì?
Bao lâu?
Bao xa?
Hình dáng làm sao?
Ai quan tâm chứ!
Hồi kết đó không xuất hiện cũng được còn gì.
Chỉ cần từ hiện tại, cho đến mai sau, trước khi đến với cái hồi kết không rõ hình thù kia, thì họ bên nhau bình yên thế này là được.
Thế giới này quá rộng lớn, nhưng trái tim này quá nhỏ bé, không thể nghĩ nhiều đến như vậy.
Trái tim của Văn Hoàng chỉ có thể nghĩ và hướng về Ngọc Tuấn.
Trái tim của Ngọc Tuấn cũng chỉ có thể chứa đựng gia đình của cậu, và anh mà thôi.
Đời người này dài bao lâu? Nào ai biết trước.
Hồi kết kia chừng nào xuất hiện?
Chẳng ai hay!
Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, một người là ngọc, một người là châu, không xứng đôi thì cũng vừa lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com