9
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Văn Hoàng quyết định sẽ đi ra ngoài một chuyến.
Hôm nay Ngọc Tuấn về quê, anh thì vẫn còn ở lại Đà Nẵng, lý do chỉ có một... Ừ thì cậu ấy chưa nói với ba mẹ chứ sao?
Văn Hoàng không quá nổi tiếng, nếu mười người gặp anh thì chắc có mỗi hai người nhận ra.
Văn Hoàng vẫn bước tiếp trên vệ đường, buổi chiều mát nhẹ, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời kia le lói trên vai anh.
"Anh Hoàng!"
Văn Hoàng giật mình quay sang, thấy một cô gái mỉm cười rực rỡ, háo hức lôi vở và bút ra, nhờ anh ký tặng.
"Anh ký vô giùm em đi, cảm ơn anh nhiềuuuu"
Nghe giọng cô gái kia, không chín thì cũng mười phần hào hứng, miệng cười rực rỡ, mắt cũng cong lại thành hình vòng cung.
Anh mỉm cười nhẹ, cầm vở và bút ký tên, chợt nghe cô gái kia nói.
"Anh ký hộ em 23 trái tym 22 nha anh 😆"
Anh đờ người một chút, sau như hiểu ra, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, vừa ký vừa hỏi.
"Tuấn đúng không?"
Cô gái kia được dịp đỏ mặt, xấu hổ không biết chui vào đâu, đành cúi đầu chờ anh ký.
Anh ký xong rồi gập quyển vở lại, môi vẫn giữ nụ cười, đoạn nói.
"Cảm ơn em nhiều nhé, về học hành cẩn thận đấy"
Cô gái ấy nghe anh nói, cũng ngẩn đầu lấy quyển vở kèm cây bút, chờ anh bước đi tầm chục bước mới hét to.
"Đời này em giao cậu ấy cho anh! Hai người nhất định phải hạnh phúc!"
Nói xong thì hốc mắt trào ra nước, câu cuối lại thành nghẹn ngào.
Văn Hoàng nghe thấy, anh quay người lại, mặt trời trên vai anh càng rực rỡ nắng chiều, môi anh cười, hồi đáp.
"Đời này anh sẽ không phụ cậu ấy, anh và cậu ấy, sống chết không rời!"
Sau đó quay lưng bước đi, mang theo nắng chiều trên vai không quay đầu nữa, người con gái phía sau kia, mắt thì đầy nước, nhưng môi không nén được nụ cười.
Anh hứa cả một đời người, mà đời người của anh dài bằng việc anh yêu Đặng Ngọc Tuấn.
Một đời của anh chưa từng hứa hẹn, nhưng anh hứa hẹn một điều, mà điều ấy chỉ liên quan Ngọc Tuấn.
Văn Hoàng lang thang trên từng con phố nhỏ, tiếng chuông điện thoại ngân vang.
Hoàng ơi, nghe điện thoại đi, tui gọi nèeeee
Ừ đấy, tiếng chuông rõ đặc biệt, nên mới khiến mấy người cũng dạo quanh trên phố mà nhìn anh.
"Tôi nghe đây"- Văn Hoàng trầm giọng, hơi thở thật nhẹ, như muốn cố gắng nghe được hơi thở của người kia qua điện thoại.
"Tui mới ăn cơm xong nè, ông đang ở đâu dzị?"- Ngọc Tuấn nhịp thở đều đều, nằm trên chiếc chõng đong đưa, hỏi anh.
"Đang ngoài phố, mua vài thứ linh tinh, muốn ăn gì không, tôi mua để sẵn?"- Văn Hoàng vừa đi vừa cầm điện thoại, êm đềm nói.
"Thôi, không ăn đâu, dạo này mập lắm gồi, nãy má mới rầy, ép ăn nữa á, mà lâu lâu về nhà, gặp má với ba dzui lắm ông ơi..."- Ngọc Tuấn bỏ lửng câu nói, im lặng nghe nhịp thở của anh, đoạn lại nói.
"Tui cũng nhớ ông nữa..."
Văn Hoàng không trả lời, bởi vì anh đang cười, từ khóe môi đến ánh mắt, đều chỉ đong đầy ý cười, cũng chỉ đong đầy hình bóng ai kia.
Rất lâu sau, tưởng chừng như đã tắt máy, Văn Hoàng nói khẽ một câu.
"Ừ... Tôi cũng nhớ Tuấn, không những nhớ, mà còn rất thương nữa."
Ngọc Tuấn không nói gì, cười khan xấu hổ, sau đó vẫn là tiếp tục nghe nhịp thở của anh, nhắm mắt cảm nhận mùi hương cơ thể anh, cảm nhận vòng tay ấm áp và nụ hôn phớt nhẹ từ anh.
"Hôm nay về, ba mẹ có nói gì không?"- Văn Hoàng bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Ngọc Tuấn im lặng rất lâu, không nói gì hết, nhưng anh hiểu, vốn dĩ không có gì để nói cả.
Bởi vì câu chuyện này không ai chấp nhận ngoài anh em quen biết, để gia đình chấp nhận, là một điều gì đó rất to lớn, rất khó khăn, huống hồ...
Đáng lẽ anh không nên hỏi câu đó, bởi vì cả hai đều biết câu trả lời, câu trả lời đầy rẫy sự tổn thương, nhưng bao lâu nay, anh vẫn luôn mong một câu trả lời, một câu trả lời sâu sắc, mang theo sự bao dung cao cả...
Xin lỗi, xin lỗi vì không thể danh chính ngôn thuận đến nhà em, nói với bố mẹ em rằng muốn đời này, kiếp này bên em.
Cả hai đồng thời im lặng, dường như bây giờ không thể nghe thấy tiếng ồn của thế giới bên ngoài, chỉ còn tồn tại lại hơi thở và nhịp đập của đối phương.
"Lúc nãy gặp một cô gái, xinh xắn lắm..."- Văn Hoàng đang nói, đột nhiên bị cắt ngang.
"Ờ! Xinh thì đi mà cua!"- Ngọc Tuấn tự dưng lại nổi cáu, cắt ngang lời anh nói, quát.
Văn Hoàng thấy buồn cười, Thỏ nhỏ xù lông rồi...
"Xinh xắn thì có xinh, nhưng Ngọc Tuấn vẫn là xinh nhất, chịu không?"- Văn Hoàng nói đong đầy sự ôn nhu và bao dung.
"Ừaaa, nói dzị còn nghe được"- Ngọc Tuấn hài lòng, cười hì hì hai tiếng rồi lại im lặng chờ anh nói.
"Tôi bảo với cô ấy, đời này sẽ không phụ cậu, sống chết không rời."- Văn Hoàng nói, giọng điệu vẫn ôn nhu điềm tĩnh.
Ngọc Tuấn không đáp lời, chỉ suy nghĩ.
Đời này anh không phụ tôi, nhưng biết đâu tôi lại phụ anh?
Sống nay chết mai, liệu ai nói rằng sống chết không rời là sự thật?
Nếu một mai tôi chết, anh sẽ quyên sinh theo tôi sao?
Lời hứa gió bay, liệu có nên tin tưởng hay không đây?
Nhưng làm sao đây...
Tôi đời này nguyện tin tưởng anh mà...
Một đời một kiếp, sinh tử không rời.
Ngọc Tuấn thương Văn Hoàng, thương đến mức đau lòng.
Văn Hoàng thương Ngọc Tuấn, thương đến mức bi ai.
Mai này liệu có thể nắm tay, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất hay không?
Mai này có thể đến nhà anh, nhà tôi, đường đường chính chính nói ra những lời cần nói không?
Mai này có thể đứng dưới lễ đường, không cầu kỳ, không xa hoa, chỉ có anh và tôi cùng nhau hẹn ước không?
Chuỗi im lặng kéo dài đến khi Văn Hoàng về đến nhà, trời cũng trở khuya, xua Ngọc Tuấn đi ngủ, tắt máy.
Anh đứng ngoài ban công, hôm nay trời bỗng trở lạnh, lạnh đến mức không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Anh ngậm điều thuốc trên môi, ánh nhìn xa xăm, mông lung suy nghĩ xa vời.
Một đời một kiếp, anh hứa với em được, anh sẽ làm được.
Không cho em một hôn lễ bình thường như người khác, nhưng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn cả hàng triệu người ngoài kia.
Đặng Ngọc Tuấn, anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì anh đã và đang có.
Thời gian vẫn cứ trôi, không biết Văn Hoàng đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng đầu lọc thuốc vương vãi khắp nơi, mền gối không có dấu hiệu được sự dụng.
Đêm qua, anh đã không ngủ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com