Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ 3: Ánh Đèn Sân Khấu Chẳng Rực Rỡ Bằng Em


Buổi lễ trao giải quan trọng nhất năm đã đi đến hồi kết, MC mỉm cười nhìn những người đang hồi hộp ở phía dưới, anh cố tình kéo dài giọng để tạo cảm giác bí ẩn.

"Người đoạt được danh hiệu Ảnh đế năm nay chính là...Tạ Lâm!"

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những tiếng cảm thán, có nuối tiếc, cũng có vui mừng. Còn Tạ Lâm, người vừa đạt được danh hiệu quan trọng nhất đối với nghiệp diễn từ tốn bước lên sân khấu. Tạ Lâm, vua của giới diễn viên, người có mười năm trong nghề và liên tục giành danh hiệu này trong năm năm liên tiếp, một thành tích mà chưa từng có ai đạt được.

Anh bước lên sân khấu. Mọi ánh đèn và sự chú ý của mọi người đều tập trung vào anh. Anh mỉm cười rạng rỡ, đứng trên sân khấu thong dong mà tao nhã lần lượt bày tỏ sự biết ơn của mình đối với gia đình, bạn bè, người hâm mộ. Sau cùng anh tuyên bố giải nghệ:

"...Tôi vào nghề đã mười năm, năm lần đoạt được giải thưởng danh dự nhất. Nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn, đại bàng cũng có ngày mỏi cánh, tôi chọn lựa ra đi khi mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp còn hơn là ra đi khi không một ai nhớ đến. Tạm biệt các bạn, nghiệp diễn của Tạ Lâm tôi đến hôm nay là kết thúc"

Phía dưới hàng ghế khán giả vang lên những tiếng thở than, tiếc nuối. Bỗng nhiên một vị kí giả không biết sợ chết đứng lên đặt câu hỏi:

"Tạ Lâm, xin anh hãy cho chúng tôi biết tin đồn giữa anh và nữ diễn viên X là thật hay giả?"

Tạ Lâm vẫn mỉm cười, anh không mảy may tức giận vì bị cắt ngang một cách kém lịch sự.

"Tôi có một người vợ. Chúng tôi chưa kết hôn nhưng trong lòng tôi chỉ nhận định duy nhất cô ấy. Xin đừng đồn thổi lung tung, cô ấy nghe được sẽ không vui"

Hàng ghế khán giả "ồ" lên đầy kinh ngạc. Vị kí giả tiếp tục đặt câu hỏi:

"Anh có thể cho tôi và quý khán giả biết cô gái may mắn ấy là ai?"

"Cô ấy là vợ, là fan, là người tôi yêu và người yêu tôi. Cô ấy đã bên tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất, là người ủng hộ tôi, cũng là người tôi sẽ yêu hết đời"

Nói xong, anh cúi chào tạm biệt trong sự tò mò và tiếc nuối của mọi người rồi xoay người rời đi. Vị kí giả kia vẫn dai dẳng bám theo.

"Tạ Lâm, trước khi rời khỏi ngành, anh có thể giới thiệu vợ mình với công chúng?"

Tạ Lâm hơi ngẩng người, thất thần trong giây lát, sau anh lại cười buồn.

"Vợ tôi...cô ấy mất rồi"

Sau đó, xoay người bước đi, bước chân có chút vội vã, hệt như đang trốn chạy thứ gì. Phía sau lưng anh là một mảnh lặng im, chỉ có tiếng lách tách của máy ảnh vang lên...

Anh bước đi quá nhanh, rời khỏi nơi ánh sáng rực rỡ nhất lui dần về bóng tối hậu trường, không ai kịp nhìn thấy giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi trên gương mặt vị ảnh đế danh tiếng lẫy lừng.

...

Mười năm trước, khi anh mới bước vào nghề, là người mới lại không có hậu thuẫn gặp đủ khó khăn, là cô ở cạnh anh dịu dàng động viên. Bởi vì có cô bên cạnh, anh mới không gặp khó bỏ nghề. Đợi đến khi anh công thành danh toại, bởi vì bận bịu nên chẳng thể dành nhiều thời gian cho cô, cô cũng chẳng một lời oán trách. Anh dính scandal cùng nữ diễn viên khác, cô không những không ghen tuông làm lớn chuyện, chỉ nói: 

"Em hiểu mà".

Danh tiếng càng đi lên, thời gian ở bên cô càng ngày càng ít. Cô chịu nhiều năm vất vả vì anh, thân mang bệnh nặng, lại cố ý giấu giếm vì sợ anh lo lắng bỏ bê công việc. Đến khi bệnh nặng đến mức giữa đường ngất xỉu, cô được đưa đi cấp cứu, anh mới hay tin. Nhưng đã quá muộn màng...

Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh mà lòng đau xót không thôi. Cô tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương, tinh thần đã không còn minh mẫn, lúc mê lúc tỉnh. Trước khi mất, cô nắm tay anh rơi lệ nói:

"A Lâm, em muốn anh trở thành ảnh đế"

Sau khi cô mất, anh điên cuồng nỗ lực cuối cùng cũng trở thành ảnh đế. Lúc đứng trên sân khấu nhận giải, ánh đèn sáng đến lóa mắt, phía dưới hàng ghế có biết bao nhiêu người điên cuồng gào lên tên anh. Nhưng trong số đó, không có cô. Anh nhìn ánh đèn rực rỡ, rơi lệ, người người đều cho rằng anh quá vui mừng, chỉ có trong thâm tâm anh mới biết, anh khóc vì cuối cùng anh cũng trở thành ảnh đế, nhưng cô đã mất rồi...Ánh đèn sâu khấu cho dù có rực rỡ hơn đi nữa, cũng chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười của cô...

...

Từ sau đêm nhận giải thưởng và tuyên bố giải nghệ, Tạ Lâm như bốc hơi khỏi thế gian. Không có tin tức gì về anh, có fan hâm mộ kêu gọi anh trở lại, lại có người tuyên bố tôn trọng quyết định của anh. Nhưng dù có ồn ào hơn nữa, anh cũng không quan tâm. 

Lúc này đây anh đang ở Provence ngắm đồng hoa oải hương tím ngắt xinh đẹp, dạo quanh những con phố nhỏ nhắn. Hai ngày sau anh sẽ đến Maldives, rồi đến Paris dạo chơi dưới tháp Eiffel. Khi còn sống cô rất thích đi du lịch, bây giờ khi cô mất đi, anh sẽ thay cô dạo vòng quanh hết thảy những nơi xinh đẹp trên Trái Đất. 

Và cho dù đi đâu chăng nữa, anh luôn mang theo bên mình sợi dây chuyền nhỏ, kỉ vật của cô để lại, bên trong mặt dây chuyền là hình ảnh của anh và cô. Trong ảnh, nụ cười của cô vẫn rực rỡ chẳng gì sánh bằng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doanvan