Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ

Năm anh mười hai, một con bé ngốc nghếch tám tuổi là em may mắn gặp được anh trên Cầu Vạn Phúc. Giờ nghĩ lại thấy sao em của ngày ấy hồn nhiên ngây thơ đến vậy?

Tuổi thơ của em nằm trong một cái vỏ màu hồng phấn do anh tạo nên, do anh canh giữ. Anh luôn bên em, luôn là người mang hơi ấm đến bên em. Anh đẩy những thứ tồi tệ ra xa em, không cho chúng được lại gần em lấy một lần.

Hai mươi ba năm sống trên cõi đời này, em vẫn luôn mơ đến một ngày được trở thành cô dâu của anh, được khoác tay anh đi vào lễ đường cùng tiếng hò reo chúc mừng.

Nhìn những cô dâu xinh đẹp trên tivi, em tự náo nức mường tượng ra hình ảnh mình trong bộ lễ phục trắng muốt tựa thiên thần, để rồi lên mạng xem mẫu áo cưới nào nổi nhất, mẫu nào xu thế của năm.

Hạnh phúc trong em như tăng thêm ngàn phần khi anh cầu hôn em trong một ngày thu. Ánh nắng ngày ấy sao đẹp đến vậy? Những chiếc lá rơi không quy luật sao trong mắt em lại thành một khung cảnh lãng mạn như vậy?

Chúng ta cùng đi chọn nhẫn cưới, áo cưới, cùng nhau dạo xe quanh con đường thơm nồng vị hoa sữa, cùng nhau cười, cùng nhau khóc...cùng nhau trải qua những ngày đẹp nhất cuộc đời.

Bốn tháng sau, em tốt nghiệp và được nhận vào nơi mà mình hằng mong ước. Người đầu tiên em nghĩ đến là anh-vị hôn phu của em. Em về lại ngôi nhà của chúng ta đợi anh và gửi tin nhắn thông báo đến cho anh. Em đợi anh tan ca, đợi một lời chúc mừng từ người em yêu nhất.

Thế nhưng, đáp lại sự đợi chờ của em...chính là cái tin anh bị tai nạn.

Em điên dại chạy đến bệnh viện, rồi lại như con thiêu thân lao đến phòng cấp cứu của anh...

Đập vào mắt em chính là một thi thể được phủ tấm vải trắng đang được các y bác sĩ đẩy ra.

Anh đâu rồi? Có phải anh vẫn ở trong đó không? Bác sĩ lừa em đúng không?

Người ta nói khi bị tai nạn anh cầm hộp quà, dùng chút sức lực cuối cùng để nhờ ai đó gửi lại cho em...

Không phải đúng không anh? Họ nói dối đúng không anh?

Anh ra đây với em đi mà...Đừng bỏ em đi...đừng tàn nhẫn với em như vậy...thiếu anh em biết sống sao? Anh không còn, ai sẽ dỗ dành em? Ai sẽ đi cùng em trên con đường hoa sữa kia?

Ông trời ơi...sao ông lại lấy mất đi anh ấy? Con đã làm nên tội gì chứ? Sao ông cho con thực hiện mơ ước, mà ông đòi lại con nguồn sống của con? 

Anh không còn...một chút ấm áp cũng chẳng còn, em còn lí do gì để sống?

Em không dám nán lại, không dám nhìn gương mặt anh dưới tấm vải trắng kia...

Vô thức bước đi, chẳng biết bao lâu sau,em phát hiện mình đang đứng trên cây cầu chúng ta gặp nhau mười lăm năm trước.

Trong mắt em, dường như anh đang đứng trên những ngọn sóng, nụ cười anh vẫn tươi tắn như hồi sáng, em còn nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh đang gọi tên em...

Đợi em! Em sẽ đến bên anh...không lâu nữa đâu anh à.

Cả đời này, em và anh mãi mãi là của nhau.

Cả đời này...nếu em và anh không thể cùng sinh...em nguyện cùng anh chết đi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com