Thánh lười !!
Gần đây, trường cô xuất hiện một nam thần mới từ nước ngoài du học về.
Nam thần này không những soái mà còn thông minh, làm nhiều cô gái cứ chạy qua chạy lại, xỉu lên xỉu xuống...
Nếu cô nói cô không thích anh thì đó là lời nói dối trắng trợn nhất. Có đứa con gái này mà không mê trai đâu ! (trừ một số trường hợp đặc biệt).
Hằng ngày, cô đứng từ xa nhìn anh bị đám fan kia bao vây, nhìn hoài cô cũng thấy mệt giùm anh.
Mặc dù cô cũng muốn đến gần anh như bọn họ nhưng cô không thích nơi đông người, chật chội.
Không phải vì cô nhút nhát mà là do cô quá.... lười.
Cô thiệt sự lười lắm, ngoài ăn ngủ ra thì chỉ có học.
Dù thích anh cũng lười tỏ tình hay tặng quà.
Vì cô biết anh cũng lười nhận quà, mỗi lẫn có người tặng quà là sau lưng họ anh lại quăng đi hay cho mấy đứa bạn, đó không phải là lười thì là gì...
Thế là đến năm cuối cấp. Nhà cô bảo cô phải xem mắt, sang năm lấy chồng. Cô cũng lười để ý, thế nào cũng phải lấy, nghe lời cha mẹ mới là chân lý.
Thế là cô cũng lết tấm thân đi coi mắt. Ngồi vào chỗ, ngước lên nhìn, cũng đẹp trai nhưng nhìn thấy quen quen thì phải. À đây là nam thần mà.
"Tôi nghĩ đơn giản lắm nếu anh thấy tôi cũng được thì năm sau làm đám cưới, còn không anh phải nói, để tôi còn tìm người khác. Mẹ tôi bảo năm sau nhất định phải lấy được chồng" cô lười lắm nên nói thẳng luôn khỏi đôi co cho mệt.
"Em thật sự muốn lấy tôi đến vậy sao?" nam thần cười tà tà, nhìn là biết có âm mưu.
"Thế nào cũng phải lấy. Lấy người quen cho chắc, khỏi mất công tìm hiểu này nọ"
"....."
"Thôi vậy, anh không chịu thì tôi về" nói xong cô móc điện thoại ra "Alo, mẹ ơi không được rồi, người ta không chịu con. Còn ai nữa không vậy mẹ? Để con đi coi luôn một lần, lần sau khỏi đi nữa"
Đang nói chuyện với mẹ, bỗng điện thoại cô bị giật, người nào đó nhanh miệng nói
"Dạ, chào bác gái. Cháu là X, bạn trai của con gái bác. Cô ấy giận dỗi cháu nên muốn đi xem mắt để chọc tức cháu ạ. Dạ, tuần sau cháu sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ...."
"Anh từ bao giờ là bạn trai tôi?"
"Em quên rồi sao? Lúc nãy em vừa đòi sống đòi chết phải lấy tôi kia mà"
"....." cô nói vậy hồi nào chứ.
"Tôi là người tốt bụng không nỡ để em thất vọng nên tôi sẽ lấy em. Mà nè đây là quán cafe A"
"Gì chứ?! " nhìn lại cô giật mình đây là tiệm cafe A còn chỗ xem mặt của cô là cafe B đối diện mà, thôi rồi lộn tiệm.
"Đây gọi là định mệnh, em mãi là của tôi" nói rồi nam thần ôm cô vào lòng.
"...." thôi kệ cô làm biếng tìm chồng, chồng lại tìm cửa, khỏi tốn công tìm....
P/s: lười cũng lấy được chồng mà người không lười lại FA, đạo lý đâu a~
A Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com