Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Bông hoa năm ấy, bây giờ tặng em🌹

🌺CHƯƠNG 1: THẬT RA HẮN RẤT BAO DUNG🌺

👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑

🌹MEM NÀO MUỐN TAG HÃY GỬI YÊU CẦU TAG🌹

Tác Giả: Anh Đào.

#1:

Bạn V nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tính tình nghiêm túc, cẩn thận và sạch sẽ hơn tôi. Tôi đã hai mươi sáu tuổi đầu mà còn lười chảy thây ra, không thích làm việc nhà, chỉ thích ngủ và xem tiểu thuyết thôi.

Nhiều khi bạn V còn nói: "Năm xưa nếu biết vậy, anh thà lấy heo còn hơn"

"Anh có thấy con heo nào vừa xinh đẹp vừa dễ thương như em chưa?"

Hắn lắc đầu: "Chưa thấy, nhưng chắc sẽ không vô dụng như em, dù sao vẫn bán được"

"..."

V thở dài: "Mà tự nhiên bây giờ anh lại thích nuôi heo"

Tôi: "..."

Mặc dù V độc miệng, nhưng tôi vẫn vui vẻ hôn hắn một cái.

#2:

Một buổi tối tôi rảnh rỗi nằm dài trên ghế sopha, lướt trang web của một shop online xem mấy cái áo đầm, miệng than thở:

"Đẹp quá! Em muốn có một cái"

V ngồi dưới thảm xem tivi, không thèm nhìn lại nói với tôi: "Tháng này thẻ của em xài hết rồi nhé"

"Anh gửi thêm cho em cũng có sao đâu"

V đáp: "Không cho, mua về mặc ra đường cho trai ngắm chứ anh có ngắm được đâu"

Tôi mắt long lanh nói: "Lần này là đầm ngủ, khá mỏng, ngắn tới đầu gối, vải mềm (dễ xé), mặc vào rất mát"

V liếc tôi một cái: "Tính dùng sắc dụ gạt anh sao? Anh không dễ bị lừa đâu, tính tự chủ của anh hơi cao đấy"

Tôi: "..."

Nói thế nhưng ba hôm sau hắn vẫn mua cho tôi đấy thôi. Buổi tối hôm đó tôi đi gửi bản thảo về, thấy cái hộp đặt trên bàn, trên đó có dán tên tôi, tôi tò mò mở nó ra.

Khoảng một tiếng sao V về, thấy tôi thấy bộ đồ ngủ ấy ngồi trên ghế đợi hắn, hắn rất hài lòng gật đầu.

Tôi nói: "Anh mua cho em đấy sao?"

Hắn đáp: "Tiện tay thì mua thôi"

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn vui vẻ xung phong làm mấy món hắn thích.

Tối đến lúc đi ngủ, hắn đột nhiên nhào đến ôm lấy tôi. Tôi hỏi hắn làm cái gì.

Mặt hắn không đổi sắc đáp: "Không phải em mua cái áo này là vì anh sao? Em phải chiều anh chứ?"

Tôi: "..."

Thế hôm kia ai nói tính tự chủ của mình rất cao vậy? Da mặt bạn V quả nhiên đủ dày.

#3:

Lúc V đi công tác ở Đà Nẵng mấy ngày, tôi ở nhà cùng đám bạn thân quậy tới chốn.

Quần áo vứt tứ tung, vớ và đồ lót ba ngày chưa giặt, đồ ăn và rác thì rơi vãi khắp nhà, do tính tôi lười nên cũng không thèm dọn.

Đến ngày V về tôi mệt quá nên ngủ say khướt. Hắn thở dài, rón rén dọn dẹp căn nhà thật nhẹ nhàng tránh để cho tôi thức.

Lúc đó đồng nghiệp hắn cũng đến, thấy sếp mình dọn dẹp cả căn nhà, hình tượng lạnh lùng tài giỏi cũng mất sạch. Đồng nghiệp hỏi:

"Vợ của sếp đâu lại để sếp dọn dẹp thế này?"

Hắn đáp: "Ngủ rồi"

Đồng nghiệp: "Cô ấy hay như vậy à?"

Hắn gật đầu: "Thế nên cô ấy mới cần tôi"

"Sếp thật rộng lượng"

"Không" Hắn đáp: "Là tôi cũng cần cô ấy"

#4:

Bạn V thuộc tuýt người kiêu ngạo ít nói, bạn í ở ngoài đường là một sếp tổng khó gần, nhưng khi ở nhà thì hoàn toàn ngược lại, là một bà bội trợ thích cằn nhằn chăm con gái.

Bạn V nói: "Nhiều khi không biết có phải giới tính của em bị ngược không?"

Tôi đùa: "Thế em là nam thì anh có chịu lấy em không?"

Hắn liếc tôi, nhún vai: "Lỡ mất đời trai tân rồi! Anh còn có thể làm gì khác hơn"

Tôi: "..."

Hắn có thể nào đừng ra vẻ mình là người bị hại không?

#5:

Bạn V là hình mẫu lí tưởng của mấy cô gái trong công ty, phòng lúc nào cũng có mấy cô chân dài xinh đẹp ra vào. Lần đầu tôi đến công ty thấy vậy bực quá, liền canh lúc nghỉ trưa mấy cô gái đó đi qua lại phòng V, tôi lập tức ra vẻ sợ hãi như một cô gái nhỏ đã làn chuyện xấu.

"Anh hai, chuyện chúng ta yêu nhau liệu có được ba mẹ đồng ý không? Người ta sẽ không khinh khi em chứ?"

Hắn đơ người, mắng tôi: "Em lên cơn co giật não nữa à?"

Hôm sau chuyện hắn loạn luân em gái lan truyền khắp công ty, ai cũng nhìn hắn khinh bỉ, nhưng mà vẻ mặt V vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Tôi biết chuyện liền hỏi:

"Sao anh không phản ứng gì cả? Lẽ ra phải tức giận chứ?"

Hắn đáp: "Làm chi? Em không thấy loạn luân rất kích thích à? Lúc làm tình cũng nhiều khoái cảm"

Tôi: "..."

Bạn V, bạn biến thái quá rồi!

Khoảng một tháng sau, tôi thấy thương hắn quá nên đi đến công ty đính chính, nêu luôn lí do phải nói như vậy. Đồng nghiệp hắn và người trong công ty cúi đầu xin lỗi rối rít.

Hắn nhàn nhạt đáp: "Vợ bảo vệ chồng, đó là chuyện đương nhiên. Mọi người không cần xin lỗi"

Mọi người: "..."

Tôi nghĩ, hắn cũng quá vô sỉ đi.

#6:

Mùa hè đến trời nóng nực, tôi lập lên kế hoạch đi biển tình nhân với V. Có ai ngờ đâu hắn lại bận công tác ngoài Hà Nội một tuần, tôi đành phải đổi địa điểm vui chơi bạn bè với mấy đứa bạn.

Lúc vừa đưa hắn ra sân bay xong, tôi cũng thu xếp hành lí đi đến Đà Nẵng với bạn. Biển vừa đẹp vừa mát, tôi với mấy đứa bạn quẩy từng bừng, sau đó còn chụp hình gửi cho hắn. Không ngờ ngày hôm sau hắn xuất hiện trước cửa, làm tôi hết cả hồn.

Tôi nhẩm đếm mới có bốn ngày, hắn xong công việc nhanh thế?

"Mới có mấy ngày, anh làm gì xong công việc nhanh thế?"

Hắn đi vào phòng quăng hành lí sang một bên, nới cái cà vạt cho dễ thở, liếc tôi một cái lạnh xương sống.

"Tôi phải làm xong công việc nhanh để chạy đến bên cô. Để lỡ cô ăn mặc mỏng manh đi theo trai rồi thì tôi còn biết đường mà bắt cô về"

Tôi hỏi: "Anh lại lên cơn thần kinh à?"

Hắn: "Ừ! Tôi lên cơn thần kinh nên cô mới dám đi dụ dỗ trai như thế. Cô chán tôi rồi chứ gì?"

Tôi nhăn mày: "Anh bị động kinh hả? Tự nhiên kiếm chuyện với em?"

Hân hừ một tiếng không đáp, bỏ đi vào nhà tắm.

Đến lúc về nhà tôi rảnh rỗi lục điện thoại hắn, phát hiện mấy tấm hình tôi gửi đều là bikini hai mảnh, phía sau còn có mấy anh đẹp trai.

Lòng tôi liền mềm ra, bật cười một mình.

Ghen thì nói ghen, còn bày đặt gì chứ.

#7:

Tối đến tôi nằm dưới thảm lật album ảnh thời học sinh ra xem, tấm ảnh cũ đầu tiên của chúng tôi cách đây đã mười mấy năm đã hơi ố vàng. Tôi cười khúc khích.

"Anh xem, tấm hình lúc nhỉ của chúng ta này, lúc chúng ta vừa quen nhau ấy"

V gật đầu: "Ừ!"

Tôi nói với hắn: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nghĩ người đẹp trai như anh sẽ không bao giờ yêu em"

Hắn lại gật đầu: "Anh cũng nghĩ mình sẽ không lấy một người vừa lười vừa ngốc như em làm vợ"

Tôi: "..."

Bạn V, bạn không thấy không khí lãng mạn sao? Lẽ ra bạn phải nói: Đó là định mệnh của chúng ta chứ.

#8:

Tôi có thói quen thấy cái gì dễ thương sẽ vòi mua cho bằng được. Điều này khiến V hay cằn nhằn rằng bao nhiêu tiền bạn í làm ra điều không đủ để nuôi tôi.

Có một lần tôi và bạn V đi dạo phố, lúc đi ngang cửa hàng gấu bông, có một con gấu nhỏ rất dễ thương, tôi liền nài nỉ bạn í mua cho bằng được.

Bạn í nhíu mày: "Nhà cả đống gấu rồi, mua làm chi cho chật chỗ?"

Tôi chu chu môi: "Em thích chứ bộ, ôm sẽ rất dễ chịu"

Hắn khó chịu kéo tôi đi, miệng cằn nhằn:

"Mua cái gì mà mua, anh làm gấu bông cho em còn không đủ sao?"

Vậy mà mấy hôm sau lúc đang ở nhà bạn chơi, có người giao hàng đến giao con gấu cho tôi, người gửi là bạn V. Đám bạn tôi trầm trồ:

"Chồng mày tuy có da mặt dày, có độc miệng chứ cũng cưng vợ lắm"

Tôi tự hào mỉm cười: "Thật ra anh ấy rất bao dung"

Tuy lúc nào cũng ra vẻ này nọ khó chịu, nhưng tôi muốn gì bạn í cũng cho tôi.

Tôi nhắn tin cho bạn ấy: Cảm ơn ái khanh đã gửi quà cho trẫm, tối nay trẫm sẽ đến khuê phòng của ái khanh để tâm sự.

Một lát sau hắn trả tin: Hoàng thượng đừng chà đạp thiếp mạnh mẽ quá là được. Người ta còn phải đi làm.

Bạn V ơi, ngày càng lây tính xấu của ai đấy?

#9:

Lễ nhà giáo, chúng tôi trở về trường cấp hai để thăm thầy cô cũ. Sau khi tâm sự mỏng với thầy cô xong, chúng tôi cầm tay nhau đi thăm đám bạn cũ.

Một người bạn từng là bạn cùng vàn của V hồi lớp chín thấy tôi liền gật gù:

"Hóa ra hai người lấy nhau rồi sao? Tôi còn tưởng hắn bỏ cuộc rồi chứ?"

Tôi nghi hoặc: "Ý cậu là sao?"

Cậu bạn nói: "Năm đó các cậu cãi nhau, rồi không ai thèm nói chuyện với ai. Tôi thấy cậu ấy hay bấm điện thoại, sau đó xóa xóa, nội dung chỉ có mấy chữ xin lỗi. Không biết đã gửi đi chưa?"

Tôi nghĩ, bạn học này, bạn cũng nhiều chuyện thật đấy.

Nhưng có chuyện đó thật à? Sao hắn không nói gì?

Bạn ấy nói tiếp: "Nhớ lúc cuối cấp làm lễ trưởng thành không? Nhà trường đều phát cho mỗi bạn nam một cành hoa hồng, bảo hãy tặng mẹ hoặc ai đó bạn nam yêu thương nhất?"

Tôi gật đầu, lúc đó có mấy bạn nam quả thật tặng cho người con gái mình thương.

Bạn học nói: "Lúc tôi tặng mẹ xong quay lại mới thấy cậu ấy cứ đứng đó nhìn cậu mãi. Tôi liền đi đến và bói: Nếu cậu muốn, hãy tặng cho cậu ấy cành hoa này, rồi làm lành lại"

Tôi hỏi: "Anh ấy đã làn gì?"

Bạn học gãi đầu: "Cậu ấy lắc đầu, bảo không cần nữa, sau đó đi về"

Tôi nhói lòng, nếu như năm đó V tặng tôi cành bông hồng, thì có lẽ chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau gần mười năm.

Tôi nói chuyện với bạn học của hắn chút xíu nữa, rồi mới chào tạm biệt để đi tìm hắn, định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ.

Hắn đứng gần cái cây to trong trường, tôi liền đó nhào đến nắm lấy áo hắn, nói một lượt chuyện hồi nãy, sau đó mới hỏi:

"Tại sao năm đó anh lại không chịu làm lành? Chỉ cần một bông hoa thôi mà, chúng ta sẽ không xa nhau đến như vậy?"

Hắn thở dài, xoa đầu tôi.

"Chỉ là anh quá kiêu ngạo, không muốn nhận lỗi trước, xin lỗi em"

Tôi khó chịu mắng hắn: "Anh nói nghe hay quá ha. Ai đền tuổi thanh xuân của em đây, khoảng thời gian em mỏi mòn vì anh, ai đền đây?"

Hắn mỉm cười: "Anh đền được không? Bằng cả quãng đời còn lại của mình"

Sau đó hắn lấy từ phía sau ra một cành hoa hồng, đưa đến trước mặt tôi, trong gió, mái tóc hắn bay phấp phới, gương mặt điển trai mỉm cười dịu dàng. Đó là hình ảnh mà mãi sau này tôi vẫn không quên được.

Hắn nói: "Bông hoa năm ấy, bây giờ anh tặng em"

Đó là lời xin lỗi chân thành, từ tình yêu của hắn, dành cho tôi.

P/S: Hố đây hố đây, đại há gia mười ngàn một hố mười ngàn một hố. Ai mua ai mua, mua một tặng hai mua hai tặng bốn, mua bốn tặng tám đê~~~~ 😌😌😌

≧﹏≦ 🌸Meo~🌸 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com