Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Bông hoa năm ấy, bây giờ tặng em🌹

🍓CHƯƠNG 3: CHUYỆN CŨ NHƯ MỘNG🍓

🌹COP NHỚ NÓI GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹

Tác Giả: Anh Đào.

#1:

Lần đầu tiên thấy nhau là khi chúng tôi học lớp năm, lúc đó tôi ngu ngơ tới nỗi V là bạn cùng lớp mới chuyển tới mà tôi không biết. Kết quả lúc ngồi xếp lớp khai giảng, hắn bắt cái ghế ngồi đằng sau tôi, tôi ngơ ngơ nói với hắn:

"Bạn ơi! Bạn lộn lớp rồi! Đây là lớp 5B, 5A bên cạnh cơ"

Sau đó cả đám nhìn tôi như một con quái vật. Hôm sau mới biết hắn là bạn học mới chuyển tới cách đây một tuần rồi.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó tôi rất ngốc.

Hắn liếc tôi khinh bỉ: "Bây giờ em cũng có khác gì đâu, vẫn rất ngốc"

Tôi chu môi cãi chuyện lại: "Lúc đó em không để ý thật mà"

Lúc đó V kun lạnh lùng boy lắm cơ, không thèm để ý đến tôi luôn. Lát sau lớp tôi lên sân khấu biểu diễn gần hết, chỉ có tôi cùng vài đứa bạn và hắn là người mới không đi ngồi ở dưới.

Lúc đó hắn mới mở miệng: "Bạn thật sự rất ngốc"

Tôi chắc nịch: "Lúc đó anh cười rất dễ thương, em bị rung động"

Hắn nhíu mày: "Nhưng em có thích anh đâu, em thích thằng S hơn anh"

Tôi gãi gãi đầu: "Chắc là... lúc đó não em bị vô nước"

V đáp: "Bây giờ não em vẫn dính nước đấy thôi"

Tôi: "..."

Bạn V, bạn có thể đừng trét tro nữa được không?

#2:

Bạn V kun thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, cực kì ghen với người ta. Hồi còn chơi chung, hễ ai đến gần tôi đều bị bạn í đuổi đi hết.

Tôi cau mày: "Nếu không phải tại anh thì em đã có rất nhiều người theo đuổi"

V thản nhiên: "Ai lại để vợ mình đào hoa như vậy?"

"Lúc đó sao anh biết sẽ lấy em sau này?"

V nói: "Anh xác định, thì em là của anh rồi"

Tôi "hứ" một tiếng, nhìn hắn: "Thật không hiểu anh chấm em ở điểm nào?"

Hắn cau mày: "Anh không biết, em vừa ngốc vừa vụng về, lại dễ bị dụ, hay nhìn người này thành người kia, dễ đi lạc,..."

Tôi: "..."

Hóa ra lúc đó tôi bị hắn nhớ hết điểm yếu.

Sau đó hắn gật đầu chắc nịch: "Chắc não anh cũng bị vào nước giống em"

Tôi: "..."

Hắn hỏi: "Thế em làm sao thích anh?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rưng rưng nhìn hắn: "Em quên rồi"

Hắn thở dài: "Hy vọng ở chung nhà sẽ không bị em lây độ ngốc"

Tôi: "..."

#3:

Năm lên lớp sáu, tôi và V học khác lớp, lớp bạn í nằm trên lớp tôi một tầng lầu cơ, thành ra hai đứa ít gặp nhau.

Mà tôi thì lười ra khỏi lớp nữa, cho nên khoảng một tháng sau đó chúng tôi cũng chưa có gặp nhau. Cuối cùng bạn V đi xuống lớp tìm tôi, cả lớp thấy trai đẹp đến tìm tôi liền nhìn tôi chằm chằm.

Không ngờ lúc đó tôi ngốc đến nỗi, quên luôn cả bạn í cơ.

Tôi ngơ ngác nhìn V mãi, một lúc sau mới nói:

"Bạn là ai vậy?"

V kun: "..."

#4:

Khi tôi học lớp 8 mẹ tôi bị tai nạn rất nặng, nhà tôi lúc đó lại nghèo, nên chỉ có thể vay nợ nặng lãi để trả tiền thôi.

Vì vậy để tiết kiệm tiền, ngày nào chị em tôi cũng chiên hai cái trứng gà rồi đem theo cơm hộp để ăn. Tôi ăn trứng nhiều đến nỗi, bây giờ thấy trứng còn hơi sợ.

Lúc ấy bạn V hay chia bớt phần thức ăn của mình cho tôi, tôi từ chối thì bạn í giận. Bạn í nói:

"Ốm như vậy sau này tôi làm sao mà xài"

Tôi: "???"

Mấy ngày sau bạn ấy kêu mẹ làm hẳn ba phần cơm cho bạn í và chị em chúng tôi luôn cơ. Tôi cảm thấy ăn chùa thì rất ngại nên nói với bạn í, kết quả V kun liếc tôi một cái rùng người.

"Tôi cho cậu, cậu dám từ chối"

#5:

Lúc mẹ tôi bị tai nạn, tôi tiết kiệm cực kỳ, cái gì cũng không dám dùng.

Thậm chí đôi giày tôi định đổi từ đầu năm vì nó quá cũ, nhưng lúc ấy tôi không muốn đổi nữa. Mang giày cũ đến lớp, cái quai của nó cũng sắp hư rồi, chắc lần sau nói với giám thị cho tôi đi dép đỡ năm nay.

Khoảng hai ba ngày sau, V kun đợi mọi người về hết liền đi xuống lớp tôi. Lúc đó tôi ở lại trực nhật, thấy bạn í liền nở nụ cười thật tươi:

"Gió nào thổi cậu đến đây vậy?"

"Gió Cupid"

Tôi: "???"

Quên nói, lúc đó tôi chưa biết thần Cupid.

Bạn V thấy tôi đứng tần ngần ra liền bật cười, mắng tôi ngốc. Xong bạn í lấy từ trong cặp ra đôi giày búp bê mới tinh rất xinh đẹp, chứ không xấu như giày sandals mà mẹ tôi mua.

Bạn í kêu tôi ngồi xuống ghê, ướm thử vào chân tôi, gật đầu:

"Rất vừa"

Tôi xấu hổ nói: "Này... sao cậu lại...?"

"Giày cậu hư rồi! Bộ tính mang dép đi học hay sao?"

"Tớ... tớ... không biết làm sao?"

"Tôi mua cho cậu, cần gì làm sao?"

Lúc đó tôi cảm động đến nỗi bật khóc.

Sau này ba tôi nói: "Người đàn ông mà mua cho con một đôi giày tốt, tự tay mang vào chân con thì người đó muốn theo con suốt quãng đời còn lại"

Đó là ý nghĩa của việc đàn ông mua giày tặng người mình yêu.

Hóa ra, V kun đã xác định tôi cả đời.

#6:

Lên tới cấp ba, vì tôi muốn học trường gần nhà cho nên tôi lập tức đăng kí nguyện vọng LTT, còn V kun lại đăng kí trường giỏi trong quận NQ.

Bạn í nhìn hai bản nguyện vọng mà nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi.

"Cậu đổi nguyện vọng ngay cho tôi"

Tôi rụt vai lại, nói: "Không được, xa nhà quá tớ không có xe đi"

V kun bảo: "Tôi đến rước cậu đi học là đường"

"Nhưng... nhưng..."

"Cậu dám cãi?"

Nhưng cuối cùng tôi vẫn vào LTT, vì mẹ tôi bảo vậy. Tôi chỉ đành nhắn tin xin lỗi bạn í, kết quả bạn í không trả lời.

Suốt khoảnh thời gian sau khi thi chuyển cấp đến khi nhập học, tôi đều không thấy bạn í, đến nhà cũng không có ai, nhắn tin bạn í không trả lời. Tôi nghĩ chắc bạn í giận mình thật rồi nên lòng buồn rười rượi.

Nhưng lúc khai giảng 5-9, khi trường tôi vừa kết thúc xong buổi lễ, tôi đứng lên ra về, thì thấy V kun đứng trước cổng trường.

Tôi rất mừng rỡ, chạy thật nhanh đến chỗ bạn í, kiềm chế dự lắm mới không ôm V kun.

"Cậu giận tớ à?" Tôi cúi đầu hối lỗi nói.

V kun nhíu mày: "Giận cậu?"

"Chứ... chứ tại sao... tớ nhắn tin cậu không thèm trả lời, tớ gọi cũng không bắt máy, nhà cậu cũng không có ai cả"

V kun thở dài, vỗ vỗ đầu tôi: "Cậu đúng là đồ ngốc, gia đình tôi đi du lịch Hawaii, trong lúc đi dạo bãi biển điện thoại của tôi rớt xuống nước. Mà trước khi đi không phải tôi có nhắn tin cho cậu sao?"

"Có hả?" Tôi ngớ người.

"Thôi" V kun xoa trán: "Người ngốc như cậu thì làm gì nhớ"

Nói xong bạn í lấy từ trong túi ra một gói quà nhỏ.

"Tôi đi Hawaii, mua quà cho cậu"

Tôi cười cám ơn bạn í.

"Học khác trường, cho nên cậu phải đi chơi với tôi thường xuyên"

Tôi gật đầu: "Được"

#7:

Cấp ba là khoảng thời gian thử thách tình cảm của tôi, nhất là sau khi tôi phát hiện mình thích V kun, vừa phát hiện xong lại nghe đồn bạn í có bạn gái bên NQ.

Tôi chưa hỏi thực hư mà khóc ròng mấy ngày, hai mắt vì thế sưng lên rất to. Cho đến khi V kun nhắn tin hẹn tôi đi chơi, tôi sợ quá nên lập tức từ chối.

Tôi thật sự không có tiền đồ, tôi lúc ấy còn nghĩ mình trèo cao cơ. Cỡ như bạn í, tôi không với tới được đâu. Cho nên tôi thường xuyên tránh mặt bạn í, sợ gặp V kun thì tôi đau lòng chết mất.

Tôi nhớ tối hôm đó trời mưa lớn, V kun cầm cây dù đến trước hẻm nhà tôi, mẹ tôi kêu tôiau gọi bạn í vào, sợ bạn í bị cảm.

Tôi liền đội mưa chạy ra ngoài, vì nhà tôi không có dù, bạn í thấy thế lập tức đi đến che mưa cho tôi, đưa tôi vào chỗ trú mưa gần đó.

"Sao cậu ngốc như vậy? Đội mưa rồi bệnh thì sao?"

Tôi cười hì hì, hỏi bạn V: "Sao trời mưa lớn, cậu lại đến đây?"

"Tôi đến thăm cậu"

"A?" Tôi kinh ngạc nhìn bạn í.

V kun mặt lạnh bảo: "Có phải nghe đồn tôi có bạn gái không?"

Tôi buồn bã gật đầu.

"Tôi không có, cậu đừng có nghe đồn bậy bạ"

"Không có thì sao lại có tin đồn?"

V kun phì cười, bạn í dồn tôi vào tường, cái lưng bạn í rất lớn, che mất vóc dáng nhỏ nhắn của tôi.

"Này... cậu... ưm..."

V kun cúi xuống hôn môi tôi rồi.

Tôi dừng việc nhớ lại, nằm trên đùi bạn í trêu ghẹo:

"Anh cũng biết chớp thời cơ ghê ha"

V kun lật tờ báo, không thèm nhìn tôi nói: "Lên đại học có nhiều kẻ xấu"

"Hóa ra là đang ghen"

V kun bảo: "Lúc đó anh ghen, hay em ghen?"

Tôi nhớ lại, mặt liền xấu hổ.

"Sao anh biết?"

"Quen với em từ nhỏ, em nghĩ cái gì anh còn không biết sao? Còn ngốc đến mức khóc sưng hai con mắt"

"Lúc đó sao em biết" Tôi chun mũi cãi lại.

Bạn í lườm tôi một cái, gõ nhẹ lên trán tôi.

"Chỉ có anh mới chịu được kẻ ngốc như em thôi"

#8:

Cuối cấp ba, cả quận của tôi có hơn bốn trường lên Đà Lạt, trong đó có trường tôi và trường bạn V. Trước đêm đi chơi, V kun có nhắn với tôi một tin nhắn dài thòn:

"Đem quần áo ấm, đem khăn choàng cổ, đem nón, đem tai đeo, đem hai đôi giày, đem khăn và bàn chải, đem tiền, đem BVS,..."

Cuối cùng là dòng chữ: "Hẹn gặp nhau ở Đà Lạt"

Tôi bật cười, bạn í làm như tôi là con nít.

Cuối cùng tôi quên khăn choàng cổ, túi tiền và BVS.

V kun cắn răng mắng tôi: "Cậu làm tôi tốn mấy trăm đồng tin nhắn"

#9:

Xe chạy lên Đà Lạt hơn nửa ngày, vì phải dừng chân qua nhiều địa điểm. Tới gần 16h chiều cùng ngày đoàn xe mới tới nơi.

Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi được thả tự do đi chơi. V kun nói bạn ấy đang đứng đợi tôi ở Hồ Xuân Hương, tôi nào có biết Hồ Xuân Hương nằm ở đâu. Cho nên đành hỏi đường người dân bản địa.

Cuối cùng tôi đành đứng yên một chỗ cho V kun đi tìm, vì tôi lại lạc đường.

V kun tìm thấy tôi đang run rẩy ở trước một cửa hàng đồ ăn nhanh. Bạn í lập tức chạy đến, gõ vào đầu tôi mắng tôi ngốc.

"Cậu không biết vào trong cửa hàng ngồi đợi tôi đến hay sao?"

Tôi run rẩy nói: "Tớ quên tiền ở thành phố mà"

Bạn í xoa trán, mệt mỏi với tôi: "Cũng may còn đem theo điện thoại, không thì tôi để cậu bị bắt cóc luôn"

Nói xong bạn í tháo khăn choàng trên cổ mình ra, quấn lên cổ cho tôi, thở dài:

"Không có tôi, ai sẽ chăm sóc được người ngốc như cậu đây"

Tôi: "..."

#10:

Đến buổi ngày thứ hai, chúng tôi lại tách lớp hẹn nhau ra chợ đêm Đà Lạt để ăn uống, dĩ nhiên tất cả đều do V kun trả, tôi lúc ấy trở thành ăn mày mà.

Nhưng đến giữa đường, đột nhiên một dòng nước ấm chảy ra làm tôi hết hồn. Lập tức nhẩm ngày, rõ ràng hôm nay không phải ngày đến cơ mà.

V kun nhìn một cái là biết tôi bị cái gì, liền đưa tôi vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó.

"Bởi thế nên tôi dặn cậu đem BVS, phòng nó đến sớm. Cậu biết nguyệt sự của cậu không đều mà"

Tôi xấu hổ nói: "Sao... sao cậu biết?"

V kun mắng tôi: "Có cậu là đồ ngốc không biết gì cả"

Sau đó bảo tôi ngồi yên, còn bạn í chạy đi mua kiếm tạp hóa mua BVS cho tôi.

Tôi thấy rất xấu hổ, nhưng rất vui, nên suốt cả buổi cứ cười mãi.

V kun nhăn mày hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Tôi nói: "Đúng là không có cậu, tớ không làm được gì hết"

"Giờ cậu mới biết sao, ngốc nghếch"

Tôi: "..."

P/S: AD thích truyện này lắm, thích nhất á❤

≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com