5.
Cô mang danh là vợ anh . Trước mặt người ngoài anh sủng nịnh cô như 1 đôi vợ chồng yêu nhau sâu đậm. Nhưng đâu ai biết phía sau bức màn giả dối đó là sự tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh bắt ép cô về làm vợ anh vì cô rất giống cô ấy.
Nhưng anh đâu ngờ cô đã yêu anh. Tình yêu thầm lặng 8 năm của cô anh nhẫn tâm chà đạp chúng một cách tàn nhẫn. Ngày mà anh nói muốn cô làm vợ mình. Anh sao có thể hiểu cô vui thế nào?
Lúc mà cô quyết định kí vào hợp đồng hôn nhân 1 năm của anh. Anh có biết tim cô đã nhỏ máu? Anh coi cô là công cụ để phát tiết để chà đạp. Còn với cô anh là tất cả là điều ước của cô.
Nhưng cô yêu anh. Tình yêu mà cô cho anh quá lớn. Tới mức cô không thể buông bỏ chúng đồng nghĩa với việc cô không thể từ bỏ anh.
Chỉ cần bây giờ ngay lúc này cô vẫn là vợ anh. Anh chà đạp cô cũng được. Coi cô là công cụ cũng được. Chỉ cần anh vẫn còn bên cạnh cô là tốt rồi.
Sau mỗi lần thoả mãn anh lại bỏ đi. Để lại cô trong căn nhà lạnh lẽo. Cô đã khóc. Nhưng ai sẽ tội nghiệp cô? Vốn sai lầm của cô đã bắt đầu khi cô kí vào bản hợp đồng đó rồi.
Khi cô phát hiện mình có thai nỗi sợ hãi trên người cô bắt đầu xuất hiện. Khi anh biết thì sao? Anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé. Không.. Cô nhất quyết phải bảo vệ đứa con này.
Cô trở về nhà. Để lại cho anh một tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ. "Hãy sống thật tốt . Xin lỗi anh"
Cô kéo chiếc vali ra tới cổng ngậm ngùi quay lại nhìn nơi mà cô đã ở gần cả năm qua. Nơi mà luôn có bóng hình anh. Bây giờ có lẽ sẽ không thể quay lại đây nữa.
Tối đó anh về nhà. Căn nhà không 1 bóng người lạnh lẽo hiu quạnh cũng không 1 chút ánh sáng . Lúc này nỗi mất mát dâng lên trong người. Anh chạy quanh nhà hoang mang tìm kiếm dáng cô.
" Nhi Nhi em ở đâu? Trả lời anh đi"
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là 1 mảng im lặng. Anh vào phòng chỉ thấy tờ giấy vốn vẹn vài chữ. Anh tức giận đập phá đồ trong phòng. Cô dám rời khỏi anh. Được lắm chắc chắn anh phải tìm lại được cô.
3 năm sau.
Tại căn nhà nhỏ tại 1 làng quê ít người. Người phị nữ dịu dàng lau vệt kem trên mặt đứa bé. 3 năm trước thiên thần này đã đến với cô. Con bé thật sự rất giống anh. Cô đưa cô bé tới trường sau đó lại về nhà làm tiếp những bản thiết kế. Đến chiều lại nướng bánh. Gần hoàng hôn cô và thiên thần nhỏ của mình lại đi dạo trên đồng lúa mạch. Tối đến lại quây quần bên nhau. Đối với cô chỉ cần có thế đã là quá đủ .
Nhưng buổi chiều hôm đó lại khác. Cô lại tới trường đón thiên thần của mình nhưng lại nghe rằng đã có người đón. Cô hốt hoảng chạy về nhà. Trước mặt cô là bóng dáng quen cũ . Bao nhiêu năm nhưng gương mặt của anh vẫn không thay đổi. Gương mặt mà cô chỉ dám nhìn trong ảnh. Bao lần cô nhớ anh đến nỗi bật khóc nhưng chẳng thể làm gì được .
Bây giờ anh lại đứng trước mặt cô tươi cười bước đến ôm chặt cô vào lòng.
- Cuối cùng cũng tìm được em.
Quay lại 3 năm trước từ lúc cô đi. Anh nhận ra mình đã yêu cô thế nào. Điên cuồng tìm kiếm cô. Không ngờ tới cô lại ở 1 đồng quê hẻo lánh này. Cô hốt hoảng đẩy anh ra chạy tới ôm thiên thần nhỏ của mình. Nói cô bé vào nhà sau đó quay sang anh.
- Xin lỗi anh mau về đi. Chúng ta đã không còn quan hệ nữa rồi.
*Còn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com