đoản 4
"Sư huynh! Sư huynh, đợi một chút sao huynh đi nhanh thế!!"
Một cô gái chừng 14tuổi với khuôn mặt thanh tú, vóc người nhỏ nhắn, cố gắng đuổi theo nam tử trước mặt. Vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt nàng đỏ bừng trông rất đáng yêu. Chạy một hồi vẫn không đuổi kịp may mà cuối cùng nam tử trước mặt cũng dừng lại, hắn hừ lạnh dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng lạnh lùng nói:
"Biến! Đừng đi theo ta!"
"Sư huynh....."
"Đừng để ta nhắc lại lần hai!"
"Vâng, sư huynh...." nàng tủi thân cúi đầu nhìn hắn đi mất.
Sau khi được thu nạp sư phụ liền tới núi Thông Lĩnh bế quan, nay đã 3tháng, nàng chẳng biết pháp thuật nào cả. Sư phụ dặn hắn dạy nàng nhưng hắn chỉ dạy nàng đúng thuật ngự kiếm! Hừ, ngày nào nàng cũng bám hắn, theo như cái đuôi quấy hắn cho đến khi hắn dạy pháp thuật cho nàng mới thôi. Nhưng lần nào hắn cũng lạnh lùng mắng nàng, đá nàng đi thật xa.
-------------------------
Nam Sơn phái gồm 5 ngọn núi lớn, phong cảnh rất đẹp . Hôm nay cũng như mọi ngày nàng rảnh rỗi ngự kiếm đi loanh quanh núi Nam Sơn. Nhìn các đệ tử tiên tôn thi triển pháp thuật mà cảm thấy tủi thân, trong lòng ức không thể tả.
Lúc quay về đã thấy hắn trở về. Nàng vội vàng chạy tới.
"Sư huynh về rồi! Huynh dạy muội pháp thuật đi!"
"Đợi sư phụ trở về rồi sẽ dạy"
"Huynh thật quá đáng! Các đệ tử tiên môn khác đều đã học được rất nhiều pháp thuật, tu vi của họ tăng vọt! Muội đã làm đệ tử của Nam Sơn phái lâu như vậy mà ngoài thuật ngự kiếm ra chẳng biết gì cả! Huynh kêu muội đợi sư phụ bế quan vậy phải đợi đến bao giờ???"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc thật lâu sau mới nói:
"Được, ta sẽ dạy!"
"Sư huynh tốt nhất!" nàng nhảy lên, ôm tay hắn lay lay. Hắn giật tay ra lạnh lùng đi vào phòng.
-----------------------------
Trong vòng một tháng hắn dạy nàng rất nhiều pháp thuật, nàng chăm chú tỉ mỉ nghe theo hắn, vì thế mà nàng tiến bộ vượt bậc.
Sau một tháng hắn không dạy nàng nữa mà đưa cho nàng một cuốn bí kíp tu luyện. Nàng nhận lấy, cứ chỗ nào hiểu hay không hiểu đều kiếm cớ bảo hắn chỉ dạy. Hắn lúc đầu khó chịu không dạy nhưng sau một trận khóc sướt mướt, ăn vạ của nàng thì thở dài bắt buộc phải giảng giải.
Hắn vốn thích yên tĩnh, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng chổi sào soạt. Hắn nhíu mày, đi ra ngoài.
Thấy hắn bước ra nàng mỉm cười sáng lạn nhìn hắn nói:
"Sư huynh chào buổi sáng!"
"Đừng quét nữa, ồn!"
"Vâng"
Hắn quay đi tu luyện. Chọn một nơi thật yên tĩnh gần tiểu viện, ngồi trên một tảng đá nhắm mắt ngồi thiền. Bên cạnh là một con suối, nước chảy róc rách, phong cảnh thật đẹp mà thoải mái.
Yên tĩnh được một lúc, hắn nghe thấy tiếng đập nước. Hít sâu một hơi hắn mở mắt. Cách chỗ hắn tu luyện khoảng ba trượng, nàng đang ra sức vò vò đập đập vắt vắt y phục.
"Ra chỗ khác!" hắn khoé môi giật giật.
"A! Sư huynh, muội giặt y phục cho huynh rồi này"
Nàng cười cười chỉ chậu gỗ đựng quần áo. Nhìn đống y phục được giặt sạch nàng có cảm giác thành tựu.
"Ta không kêu muội giặt!"
Hắn chỉ cần làm phép một chút là quần áo sạch rồi, không cần phải giặt.
"Muội giặt xong rồi, muội đem đi phơi đây!"
Không để ý lời hắn nói mà vắt nốt bộ y phục cuối cùng cho vào chậu, ôm đi mất.
Hắn giật giật khoé mắt. Thôi kệ đi nàng còn nhỏ. Hắn tiếp tục ngồi thiền.
Một lúc lâu sau.
"Sư huynh! Sư huynh..."
Nàng vừa gọi vừa chạy tới. Trên tay là một giỏ thức ăn. Hắn tức giận trừng mắt với nàng khiến nàng sợ hãi e dè bước tới.
"Gì?"
Hắn bực mình, nghiến răng nói. Chưa ai ồn ào như cô gái này.
"Muội nấu rất nhiều món mà huynh thích này. Nếu đói huynh có thể ăn!"
"Không cần!"
"Ách. Huynh lỡ lãng phí thức ăn vậy sao? Muội làm rất lâu đó, nhìn này muội còn bị thương nữa!"
Nàng xoè bàn tay đỏ hồng vì bỏng cho hắn xem. Ánh mắt long lanh.
Hắn thở dài.
"Được rồi để đó đi, đừng tới đây nữa ta muốn yên tĩnh"
Nói rồi nhắm mắt. Nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy có tiếng bước chân rời đi, lại còn cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhíu mày mở mắt. Bắt gặp ánh mắt trong veo lanh lợi của nàng. Có chút thất thần.
"Sao còn chưa đi?"
"Sư huynh, huynh đẹp trai thật!"
Nàng ngẩn ngơ nói.
"Khụ... Đi đi ta muốn yên tĩnh đừng để ta đá đi"
Hắn đưa tay hình nắm đấm lên miệng nhấn giọng, trừng mắt nhìn nàng. Mặc dù hắn biết mình có vẻ ngoài "đẹp" mà các nữ đệ tử trong Nam Hoa phái cũng có mến mộ hắn nhưng mà chẳng ai thẳng thắn nói rằng hắn đẹp trước mặt hắn cả. Hắn có phần không quen.
"Sư huynh, huynh thích ai chưa?"
"Hỏi làm gì?"
"Thì cứ trả lời đi!"
"Chưa"
"Vậy huynh có thể thích muội không? Muội thích huynh!"
Nàng cười tươi như hoa, hồn nhiên nói. Trong khoảng thời gian qua nàng phát hiện mình thích hắn mất rồi, không gặp thì nhớ, gặp rồi lại muốn ngắm hắn thật lâu.
"Gì?"
Hắn ngạc nhiên.
"Muội còn nhỏ không hiểu thích là gì, đừng nói lung tung!"
"Muội nói thật! Hình bóng huynh đã lấp đầy trái tim muội rồi, không gặp thì nhớ nên kiếm cớ gặp huynh. Hơn nữa, không phải huynh chưa thích ai sao?"
"Muội còn nhỏ!"
"Muội cũng đã hiểu chuyện rồi!"
"Đi đi! Đừng để ta nổi giận!"
Hắn tức giận quát lớn.
"Vâng" nàng ỉu xìu nói, quay lưng đi.
Sau ngày đó tình cảm huynh muội giữa nàng và hắn dần dần nguội lạnh. Nàng không thích như vậy chút nào. Nên suốt ngày kiếm cớ gặp hắn nhưng hắn chỉ lạnh lùng với nàng, cách càng xa nàng càng tốt. Đối với hắn, hắn nghĩ nàng còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên tốt nhất giữ khoảng cách với nàng để nàng quên đi sự bồng bột của mình.
Ngày tháng trôi đi nàng từ một cô gái 14 tuổi trở thành một thiếu nữ. Có rất nhiều nam tử trong tiên môn mến mộ. Nhưng nàng vẫn không thay đổi vẫn thích hắn, còn thích hơn trước nữa.
Một ngày, sư phụ từ núi Thông Lĩnh trở về. Nàng cao hứng kể rất nhiều chuyện cho sư phụ nghe trong mấy năm sư phụ bế quan. Sư phụ cũng rất vui vẻ lắng nghe, không giống như những sư phụ khác nghiêm túc thái quá.
Sư phụ trở về được vài ngày thì liền lôi nàng và hắn ra tập luyện. Hắn và nàng đấu với sư phụ. Được mười chiêu nàng bị hạ, cũng phải thôi nàng đâu có được luyện tập đàng hoàng. Còn hắn thì kiên trì đấu với sư phụ một lúc lâu. Nhưng cuối cùng cũng thua.
"Sư phụ, người chỉ dạy cho đệ tử đi!"
Nàng cảm thấy pháp thuật của mình còn quá non nớt mặc dù mấy năm qua nàng đã cố gắng chăm chỉ luyện tập rồi.
"Không vội! Con có thể đấu với ta ấy mười chiêu là đã tốt lắm rồi, có thời gian ta sẽ chỉ dạy thêm"
Sư phụ vỗ đầu nàng khích lệ.
"Còn con, thời gian qua tu vi đã tăng lên nhiều sư phụ rất tự hào"
Sư phụ quay qua hắn nói.
Hắn gật đầu.
"Sư phụ quá khen rồi"
"Ta đi nghỉ ngơi đây!"
"Vâng" nàng và hắn nói.
Tối hôm đó, nàng ngồi trên nóc tiểu viện nhìn lên bầu trời ngắm sao. Bỗng nhìn ra trước phòng của hắn liền thấy hai bóng người. Hình như là hắn và một nữ tử khác. Khó khăn lắm nàng mới nhận ra cô gái đó, cô ấy là người xinh đẹp nhất ở tiên môn tên là Liên Hoa. Không biết họ nói gì nữa vì khoảng cách quá xa. Nhưng sau đó thấy hai người ôm nhau nàng mới giật mình. Tim chợt thắt lại. Nàng quay đi không nhìn họ nữa, lại nhìn lên bầu trời. Rõ ràng bầu trời rất nhiều sao nhưng nàng chẳng còn nhìn thấy một ngôi sao nào nữa.
Hắn thường xuyên không có ở trong tiểu viện mà đi gặp Liên Hoa. Nàng tủi thân nhìn họ, hắn dịu dàng nhìn cô ấy, chưa bao giờ nàng thấy hắn dịu dàng với ai bao giờ ngay cả nàng. Hắn còn xuống núi đem theo cô gái ấy, họ đi rất nhiều nơi. Nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng rất ghen tị với cô ấy.
Một hôm nàng quét dọn phòng hắn như thường lệ, vô tình làm vỡ một chiếc hộp bên trong có đựng một cây trâm ngọc rất đẹp. Cây trâm gãy làm đôi, hắn liền tức giận xô nàng ngã đập đầu vào bàn. Hình như cây trâm này hắn định tặng cho cô ấy.
"Từ ngày mai ta cấm muội không được bước vào phòng ta dù chỉ một bước!"
Nàng cụp mắt, tim như vỡ vụn. Chỉ là một cây trâm thôi mà, tại sao lại nặng lời với nàng như vậy?
Những món ăn hắn thích, nàng làm hắn không thèm ăn nữa, thờ ơ đi mất. Sư phụ vỗ vỗ vai nàng khuyên nàng từ bỏ, sư phụ nói "không phải mình thích ai mà người đó cũng thích mình, tình yêu không thể gượng ép bất cứ ai vì thế phải biết từ bỏ để người mình thích được hạnh phúc"
Nàng biết chứ nhưng mà nàng thích hắn đến mức không thể từ bỏ được.
-----------------------------------
Ngày đó, hắn cùng Liên Hoa đi xuống núi. Nàng có linh cảm không tốt liền đi theo.
Hai người họ ngự kiếm đi trước, nàng lẽo đẽo đi từ xa. Đến một khu rừng, nàng cảm thấy một khí tức rất kì lạ nhưng rất mơ hồ. Hình như họ cũng cảm nhận được liền dừng lại đáp xuống. Khi đáp xuống cả 3 mới biết là họ đã rơi vào trận pháp nào đó không thể ra được.
Đi được một đoạn, nàng vẫn duy trì khoảng cách với họ.
Bỗng hắn dừng lại quát.
"Đi ra!"
Không ngờ hắn phát hiện ra nàng, cô gái đó cũng ngạc nhiên. Nàng lủi thủi bước ra nhẹ giọng.
"Sư huynh..."
"Ai cho muội đi theo ta??"
Hắn tức giận nói.
"Sư huynh....muội..." nàng sợ hãi nhìn hắn.
"Không sao, lỡ vào rồi thì thôi. Bây giờ phải nhanh chóng tìm mắt trận thoát ra!" Liên Hoa mỉm cười dịu dàng cất giọng. Khuôn mặt mĩ lệ vô cùng. Cô ấy vừa đẹp vừa tốt hắn thích là phải.
Hắn không nói gì nữa mà quay người tiến về phía trước. Nàng cúi gằm mặt xuống.
Cả ba tìm suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng thấy. Nào ngờ đâu lúc đó một luồng gió yêu ập tới, xuất hiện một con yêu quái, là một con Xà Yêu ngàn năm. Yêu quái này rất mạnh.
"Yêu quái, chịu chết đi!"
Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, quát lớn. Cô ấy và hắn xông lên, nàng cũng nhảy vào. Dạo gần đây sư phụ cũng đã chỉ dẫn, nàng cũng mạnh lên rất nhiều. Cứ theo đà này nhất định sẽ thắng nhưng mà bỗng nhiên Liên Hoa bị trúng một chưởng bật ra xa. Hắn cầm kiếm vung lên xé vào không trung va vào một lực rất lớn khiến cây cối trong trận pháp bị lật đổ. Nào ngờ không tập trung nàng bị Xà Yêu đánh một chưởng nhưng không mạnh lắm.
Lúc này Liên Hoa phi thân đi lên, Xà Yêu nổi đoá, như cơn lốc xoáy lao đến chỗ Liên Hoa. Hắn thầm nói không ổn, phi thân tới chỗ cô ấy. Nhưng không biết bằng cách nào mà Xà Yêu lắc một cái ra đằng sau hắn. Hắn không ngờ được liền trúng đòn, bật ra xa khoé môi đã chảy máu.
Xà Yêu lần nữa lao đến chỗ hắn. Không chút nương tình dùng một chưởng thẳng tấp hướng ngực hắn. Thấy hắn bị thương nếu chịu đòn này sợ sẽ không chịu được mất. Nàng sợ hãi dùng hết sức lực ngự kiếm chắn trước hắn, chịu thay hắn một chưởng. Cả nàng và kiếm bị bắn ra xa, nàng nghe thấy tiếng xương gãy vụn.
"Đau quá!" nàng nhíu mày.
Đúng lúc này có tiếng ầm ầm nứt vỡ. Trận pháp bị phá. Các đệ tử tiên tôn khác đều tới, cả sư phụ nàng và hắn nữa. Xà Yêu bị diệt.
Hắn lảo đảo bước tới chỗ nàng. Đỡ nàng dậy. Nàng cảm nhận được tay hắn run run không vững vàng như trước.
"Sư huynh muội....đau quá"
Cả người đều rất đau. Nàng thấp giọng nỉ non. Tên Xà Yêu đó chắc chắn là đã dốc hết lực vào chưởng này cộng thêm đã bị thương từ trước. Chỉ sợ nàng không chống cự được. Nàng biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.
"Đau ở đâu? Sao muội ngốc thế!!!!? Ta đưa muội về Nam Sơn"
Hắn ngỡ ngàng lo lắng mắng. Nàng níu tay áo hắn.
"Sư huynh...không kịp đâu"
Nàng khó khăn mở miệng, không kìm nén cơn đau ở ngực nàng đẩy hắn ra ho một búng máu. Nàng biết rõ tình trạng củ mình hơn ai hết. Hắn sợ hãi ôm lấy nàng.
"Khụ...sư huynh muội...không qua được rồi...."
"Không... Ta đưa muội trở về các vị tiên tôn sẽ có cách"
Hắn sợ hãi, mặt trắng bệch nhìn nàng, tay không dám cử động mạnh sẽ làm nàng đau hơn.
"Sư huynh....muội thực sự rất thích huynh..."
Nàng mỉm cười giơ bàn tay đầy máu định vuốt má hắn nhưng chẳng còn sức nữa. Bàn tay giơ được một nửa liền rơi xuống, hắn giơ tay định bắt lấy nhưng tuột mất.
Cuối cùng nàng cảm thấy hắn gọi mình là "Tĩnh Nhi" cơ thể nhẹ dần rồi thế giới chìm vào một màu đen yên tĩnh.
Sợ hãi, hắn cảm thấy ngạt thở, cổ họng đắng chát nghẹn lại. Thất thần nhìn thân ảnh. Tim như bị khoét đi mất, lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.
"Sư huynh dạy muội pháp thuật đi!"
"Sư huynh, chỗ này muội không hiểu"
"Sư huynh, muội giặt y phục giúp huynh rồi"
"Sư huynh muội có nấu rất nhiều món huynh thích này!"
"Sư huynh, huynh đẹp trai thật .."
"Sư huynh, muội thích huynh!"
"Sư huynh...."
"Sư huynh....."
Một cô gái như vậy, hắn.....sao có thể không thích đây? Nhưng do hắn cố chấp...là do hắn....
Nàng vào luân hồi rồi....chắc chắn sẽ chẳng còn nhớ hắn nữa....
Hắn nhìn lên phía trước...
Một màu trắng xoá...
Có lẽ....cả cuộc đời còn lại này của hắn, sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ một màu sắc nào nữa....
--------------------------------
3đoản trước là he, thay đổi đoản này là se.
Mong mọi người ủng hộ a~
😍😘😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com