Đoản ngắn (27)
*CHÁT*
"Cô nghĩ sao mà lại làm ra cái thứ này cho tôi ăn hả? Đây đâu phải thức ăn dành cho người"
Uân Vỹ nói xong thì một mạch bỏ đi ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng bếp lạnh lẽo. Uyển Nhi chỉ biết ngồi thờ thẫn dưới đất, món ăn này cô đã dồn hết tâm sức vào vậy mà anh lại hất đổ đi tất cả mà không hề nếm dù chỉ một miếng nhỏ.
Nhìn những mảnh vỡ của chén, dĩa dưới sàn. Uyển Nhi bật khóc lớn, từng tiếng nấc cứ vang vọng mãi trong không gian chật hẹp của nhà bếp khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cũng phải thôi, đây chắc chính là quả báo của cô. Nếu lần đó cô không chạy xe quá tốc độ như thế thì cũng đâu đến nỗi đâm phải vợ và con của anh.
Lúc bị giam giữ chờ ngày hầu toà người ta bảo có người đến bảo lãnh cô ra, lúc đó cũng chính là lần đầu cô gặp Uân Vỹ. Một chàng trai với ngũ quan cương nghị đứng trước văn phòng cảnh sát khiến cô cứ đắm chìm mãi trong bóng hình của anh.
Bây giờ cô mới hiểu được lúc đó tại sao anh lại cứu cô ra, tất cả cũng chỉ để trả thù cho vợ và con của anh mà thôi...Uân Vỹ bảo pháp luật không thể trừng trị được loại người như cô chi bằng hãy để anh tự tay hành hạ.
Sự tuyệt vọng bắt đầu từ lúc đó, cô bị Uân Vỹ giam cầm trong một ngôi biệt thự trên núi cách xa thành phố. Những ngày đầu tiên cô còn không được ăn uống gì cả, chỉ bị anh ta trói ngồi trong góc của một căn phòng tối ẩm ướt, nỗi sợ bao trùm.
Những tháng sau đó cũng chẳng tốt hơn gì mấy, cô hết làm việc này cũng sẽ bị Uân Vỹ giao cho việc khác làm...Anh ta chính là con ác quỷ, nhưng cô lại lỡ yêu con ác quỷ đó mất rồi nên dù cho anh bắt cô làm những việc hà tiện nhất như ăn đồ ăn thừa của chó cô cũng chẳng phản đối cứ im lặng mà nghe theo.
Mấy ngày gần đây, cơ thể cô bắt đầu có những dấu hiệu của sự suy nhược khi suốt ngày cứ làm việc quần quật mà lại không ăn gì. Thấy được điều này, câu Uân Vỹ nói đầu tiên không gì khác ngoài "Cô thật vô dụng, kẻ như cô chết đi cho đỡ chật đất"
Sao cô lại yêu một người đàn ông như thế chứ, sao cô lại dành hết tâm tư tình cảm cho một người đã có vợ.
Nhìn Uân Vỹ cứng rắn như vậy, nhưng có những lúc cô đi ngang qua phòng anh và nghe thấy được tiếng khóc nhỏ, những lời yêu thương của anh đối với vợ mình. Cô đau lắm, đau đến sâu thẳm trong tim.
Thì ra cô đã vô tình phá nát một gia đình nhỏ đầm ấm, giản dị. Mang đi mất hai sinh mạng thiêng liêng của con người, bây giờ cô có hối hận chắc cũng chẳng có ích gì nữa.
Sau khi Uân Vỹ rời khỏi, cô ngồi khóc gần cả tiếng đồng hồ rồi mới nhận ra điều bất thường. Mắt của cô sao cứ mờ dần thế này? Sao mọi thứ lại cứ chìm dần vào bóng tối thế này? Cô không thấy được gì hết...Trời đã tối rồi ư?
Ý thức dần mất đi, câu cuối cùng cô thốt ra cũng chỉ là "Em yêu anh Uân Vỹ"
-------
Uân Vỹ bỏ đi gần hai ngày liền mới quay về căn biệt thự trên núi, anh cứ cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng nên mới quay lại. Mở cửa bước vào bên trong, anh không khỏi tức giận nhà sao lại bẩn thế này...Như mọi khi anh bước lên lầu tìm bóng dáng đang loay hoay giặt khăn hay lau nhà đó để trách móc.
Nhưng hôm nay sao lại im lặng vậy? Hay cô ta lại ngủ quên mất rồi. Mở cửa ra bước vào bên trong phòng của Uyển Nhi, mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi nhưng cái dáng hình bé nhỏ đó đâu rồi?
Anh lần lượt đi khắp nhà rồi quay về căn bếp, đập vào mắt Uân Vỹ đầu tiên là cô đang nằm lịm đi dưới sàn.
Uân Vỹ cười khinh, lại định dở trò trốn làm sao. Anh đến gần tủ lạnh lấy chai nước ra rồi hắt hết vào người cô. Nhưng Uyển Nhi vẫn nằm im ở đấy không có phản ứng gì cả.
Uân Vỹ bắt đầu nghi ngờ, anh bước tới cạnh cô. Vừa chạm vào thân thể của Uyển Nhi, Uân Vỹ trợn mắt kinh ngạc, sao lại lạnh thế này cô ta bị gì đây?
Ôm thân thể không còn chút hơi ấm vào lòng anh mới nhận thấy được, cô gái này đã tắt thở từ lúc nào.
Không đúng rõ ràng, mới hôm kia cô ta còn ngồi đây lau nhà mà, chỉ mới hôm kia cô ấy còn đứng cặm cụi lau bếp mà...Sao anh lại đau thế này? Đáng lẽ cô chết đi thì anh phải vui mừng mới đúng chứ? Từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau chảy trên khuôn mặt cứng rắn của Uân Vỹ.
"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng thế, đến khi tôi nhận ra yêu một người thì người đó cũng đã chết ngay trước mắt tôi"
Uân Vỹ hét lớn, tay ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của Uyển Nhi....
Ngoài trời hôm nay mưa lớn lắm, tiếng mưa cứ gào thét như muốn hoà chung với nỗi
đau và tiếng khóc của một chàng trai trẻ...
---------
Hôm nay nhà ta cũng mưa lớn lắm luôn... =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com