#Đoản
-Năm tôi 5tuổi, anh ấy 7 tuổi.
Hạo Nhiên mua kẹo cho em nha!
Ừm! ĐI mua kẹo thôi!
Cô bé mặt búng sữa làm nũng đòi mua kẹo khiến ai đó không thể từ chối.
- Năm tôi 10tuổi, anh ấy 12tuổi
Hạo Nhiên, em thích anh.
Em thích anh nhiều lắm đó!
Nhóc con, đợi lớn rồi về nhà anh làm con dâu.
- Năm tôi 15tuổi, anh ấy17tuổi.
Hạo nhiên, em lớn rồi anh làm bạn trai em nha.
Á Nhi, cô đừng bám theo tôi nữa và hơn nữa tôi cũng có bạn gái rồi.
Cô ấy không thích bạn trai cô ấy lúc nào cũng có một cô gái khác lẽo đẽo theo sau.
HẠO NHIÊN...Mong cô xem như chúng ta chưa từng quen biết.
Đau..đau...Có lẽ vết thương khiến con người nhớ mãi mãi không quên đó chính là vết thương của sự phản bội.
Anh ấy một người đã từng rất nuông chiều và yêu thương tôi như tính mạng của mình. Tôi nhớ mỗi lần bị ba phạt ai là người cùng tôi chịu phạt đó, ai là người nhận hết lỗi đổ lên người mình mặc dù không phải anh ấy làm.... Tôi nhớ tất cả từng cử chỉ anh ấy dành cho tôi. Không ngờ sẽ có ngày này, ngày tôi phải rời xa nơi đây. Nơi chứa cả những niềm vui, nỗi buồn...của tôi và đặc biệt anh ấy. Tôi thề với chính mình lúc tôi trở về cùng là lúc tôi thành một người khác độc ác và tàn nhẫn với người đã khiến tôi khốn khố. Người đã đâm một con dao thật sâu vào trong tim tôi.
Tại Sân Bay Quốc Tế (6năm sau).....
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com