Đoản Văn 2
"Á... a... không... a... ông xã... tha cho em... hu..."
Cô gái nhỏ tay nắm chặt đầu giường, nhếch cái mông trắng tươi mê người ra phía sau, mặc cho người đàn ông ôm lấy.
"Vợ! Cho anh! Anh mấy tháng nay rất đói"
Huhuhu... nhịn đói thì nhịn đói chứ ít nhất cũng cho cô nghỉ ngơi một chút chứ! Từ hồi anh đi làm nhiệm vụ về ngoại trừ mấy ngày đầu đi thăm cha mẹ họ hàng thì số ngày còn lại đều là... ở trên giường với cô.
Huhuhu... Cô không chịu nổi nữa a... Cứ thế này thì cô sẽ là người đầu tiên chết trên giường mất.
"Vợ! A..."
Anh nói, phía sau va chạm mãnh liệt, chiếc giường run bần bật theo từng nhịp ra vào. Cô rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng, anh hơi thở mãnh liệt bắt lấy eo cô, tiến vào vừa nhanh vừa sâu. Sau cùng khi anh vào cũng chính là lúc cô lên cao trào.
Một vài phút sau, anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, hai người mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hễn. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nói:
"Cho em nghỉ một tiếng. Sau đó làm vài lần nữa rồi đi ăn"
"Hảaa? Ông xãaa~~~"
Cô nghe anh nói mà khóc không ra nước mắt.
"Không được ý kiến. Lần sau anh đi làm nhiệm vụ tận ba tháng mới về, anh phải ăn cho đủ lần này và lần sau"
Anh dọa yêu, khiến cô cũng không dám phản kháng, vì cô sợ anh nhất mà. Nên chỉ mềm nhũn người, dụi đầu vào lòng anh, nhắm mắt ngủ một chút.
Chứ không lát nữa tiếp tục... chỉ sợ cô chống đỡ không nổi.
Chịu thôi! Ai biểu chồng cô là quân nhân chứ!
*10-03-2016*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com