#2
[ Đoản ]
Năm nàng 5 tuổi
-"Dương Ca, mua cho tiểu Yên kẹo hồ lô được không..?" Tiểu nữ hài bám chặt váy áo của nam nhân, mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn.
-"Được, chỉ cần tiểu Yên thích thì cái gì ta cũng cho được hết!" Nam nhân bận đồ xanh kia cười cười rồi xoa đầu nữ hài tử.
-"Tiểu Yên thích nhất là Dương ca!". Nữ hài tử cười tít mắt lên rồi cầm cây kẹo hồ lô ăn ngon lành
______
Năm nàng 12 tuổi
-"Dương ca thổi sáo hay quá, tiểu Yên cũng muốn học thổi! Dương ca dạy cho tiểu Yên nha?" Nữ hài tử năm nào giờ đây đã thành một cô nương biết yêu, không những vậy mà lớn lên còn cười duyên dáng như mẫu thân nàng.
-"Được, lại đây cùng ta ngâm thử khúc này." Dương ca của nàng như không bị thời gian thay đổi, vẫn là tính cách ôn hòa trầm ấm ấy..
______
Năm nàng 15 tuổi
Hôm nay là ngày mà Dương ca của nàng thành thân, thê tử là nhị tiểu thư của Ngô gia, xinh đẹp lại hiền lương thục đức, biết bao nhiêu bà mối gõ cửa nhưng cuối cùng lại yêu Dương ca và đồng ý gả cho hắn.
Nhưng đáng lẽ ra ta phải hạnh phúc chứ nhỉ.. sao nước mắt ta cứ không ngừng rơi.. tim ta lại đau như thế..
Hắn là hoàng thái tử, cho dù hoàng đế có ban hôn cho nàng làm thái tử phi thì hắn cũng sẽ không để ý nằng bởi vì nàng biết, nàng đã thua Nhị tiểu thư của Ngô gia một bước rồi.
_____
Năm nàng 18 ..
Hắn đã lên ngôi cữu chí tôn kia, ngôi vị mà bất cứ nam nhân nào trên đời cũng thèm muốn ấy. Nàng ở dưới kia, thất vọng nhìn hắn, hắn đã thay đổi thật rồi, không còn là Dương ca của nàng nữa, hắn bây giờ đã là hoàng đế của Côn Tuân quốc này. Lãnh khốc, tuyệt tình lại còn bá đạo thế nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ có mỗi mình nàng ta..!
Ta ngồi trên sạp, vươn tay tấu lên khúc nhạc buồn bã, cây đàn tì bà này là từ thái hoàng thái hậu trước lúc qua đời đã truyền cho ta, vì người là người duy nhất biết được rằng.. ngoài hắn ra ta còn thích cây tì bà này.
-"Tiểu thư, không xong rồi, hoàng hậu xảy thai, hoàng thái hậu triệu người vào cung tra khảo!"
Ta như chết lặng vài giây.. hoàng hậu xảy thai.... ư?
Ta vội vàng ngồi lên kiệu nhưng khi tới cổng cung ta lại ngừng bước, tự hỏi, tại sao ta lại gấp rút tới đây..? Bỗng sau cổ truyền đến cảm giác đau nhói, trước mặt tối sầm đi, ta đau đớn ngất xỉu.
Một dòng nước lạnh từ đâu truyền tới dội thẳng lên người khiến ta tỉnh lại. Mùi thôi thối và dơ bẩn bốc lên nồng nặc khiến ta muốn ói nhưng miệng ta dường như đang bị cái gì đó chặn lại.
-"Tỉnh rồi?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chả hiểu sao cả cơ thể ta như căng cứng lại, mệt mỏi nhắm mắt lại, tự khuyên nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn ..
-" Chắc ngươi đã nghe tin nàng ấy đã xảy thai nhỉ?" Hắn tàn khốc nhìn ta không chút cảm giác, ánh mắt ấy khiến sóng lưng ta như có dòng điện chạy qua vậy.
-" um.. um.." ta muốn nói nhưng lại chợt nhớ ra miệng đang ngậm lấy cái gì đó
Hắn ngoắt ngoắt ngón tay một cái liền xuất hiện một thái giám bước tới từ đằng sau ta dựt lấy miếng giẻ kia ra khỏi miệng. Ta suýt xoa một cái, ôi đau cơ hàm quá đi ..
-" Tại sao ngươi lại hạ độc nàng, Gia Yên?" Hắn lạnh lùng nhìn nàng.
-"Dương ca ca, lâu ngày không gặp nhỉ, huynh thay đổi không ít rồi." Ta biết hắn muốn một câu trả lời, nhưng ta nói liệu hắn sẽ tin ta hay tin nàng ta..?
-"Trả lời ta!" Hắn nắm lấy cầm nàng rồi mạnh mẽ siết chặt lại khiến phần cằm của ta hiện lên vài vết xước.
-" Nếu ta nói độc là do chính nàng ta tự hạ, ngươi có tin không." Ta đau đớn bởi vết thương ở cầm nhưng cố gắng nặn ra trước mặt hắn một nụ cười thoải mái nhất có thể.
-" Đồ tiện nhân!" Hắn vung tay dùng lực tát vào má phải của ta.
Ta kinh ngạc vài giây rồi cảm giác nóng rát dần truyền đến khiến ta muốn chảy cả nước mắt ra.
Ta cười khinh bỉ, nói
-" Được, độc do ta hạ đấy, người muốn xử tử ta ngay tại đây à?"
Hắn nhếch mép cười lạnh rồi nói
-" Tiện nhân quả đúng tiện nhân, đúng là mẹ nào con nấy, đều cùng một dòng máu!"
Ta như bị dội một thau nước lạnh vào đầu, từ trước tới giờ.. hắn chưa từng cư xử với ta như thế này!
-"Dương ca, trước khi hành quyết.. ta có thể yêu cầu 3 việc không?" Ta đau khổ hỏi hắn, chỉ cần hắn đồng ý, trong ta sẽ vẫn còn hi vọng.
-"Tiện nhân như ngươi cũng dám yêu cầu bản vương? Hah, được, ta thành toàn cho ngươi!" Hắn nhìn ta rồi cười khinh bỉ.
-" thứ nhất, ngươi không được chạm tới gia tộc của ta."
-"Được!"
-"Thứ hai, ta muốn được đàn một khúc lần cuối cùng."
-"Được"
-"Còn việc cuối cùng... đợi sau khi ta làm xong điều hai ta sẽ nói."
Thái giám tiến tới cởi bỏ dây trói ra, ta vươn vai vặn người một cái rồi khoan thai bước ra khỏi ngục như chẳng có gì xảy ra, còn hắn thì bước theo sau ta.
___
-"Hoàng thượng, có thể nghe ta đàn một khúc không?" Ta ngồi trên cầu, hắn ở dưới cầu, nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lẽo ấy nhưng chẳng hiểu sao ta như được tiếp thêm dũng khí vậy.
Cầm lấy cây tì bà, ta đưa tay như có như không lướt qua dây đàn, nhịp điệu nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi, chậm rãi, ta hát lên bài thơ mà lúc nhỏ đã từng nghe mẫu thân hát..
如花 似梦
Rúhuā shì mèng
Như hoa, như mộng
是我们短暂的相逢
Shì wǒmen duǎnzàn de xiāngféng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
缠绵 细雨
Chánmián xì yǔ
Lời thì thầm dai dẳng
胭脂泪飘落巷口中
Yānzhī lèi piāoluò xiàng kǒuzhōng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
.
Chorus :
悠悠听风声心痛
Yōuyōu tīng fēngshēng xīntòng
Lắng nghe tiếng gió vi vu
回忆嵌在残月中
Huíyì qiàn zài cányuè zhōng
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
愁思暗暗生难重逢
Chóusī àn'àn shēng nán chóngféng
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
沉醉痴人梦
Chénzuì chīrén mèng
Em chìm trong men cay
今生已不再寻觅
Jīnshēng yǐ bù zài xúnmì
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
失去的容颜叹息
Shīqù de róngyán tànxí
Khuôn mặt đã mất thở than
冷清化一场游过往
Lěngqīng huà yī chǎng yóu guòwǎng
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
只剩花前痴梦
Zhǐ shèng huā qián chīmèng
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
寂寞画鸳鸯相望,
Jìmò huà yuānyāng xiāng wàng
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
是我在做多情种
Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng
Là tự em đa tình đó thôi
.
情深已不懂人憔悴,
Qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì,
Đã không hiểu tình sâu
消散烟雨中
Xiāosàn yānyǔ zhōng
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
Ta mệt mỏi vô lực ngã về đằng sau, mệt mỏi dựa vào thành cầu, nhìn hắn, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ta.. một cảm giác khó chịu xuất hiện ở lòng ngực, ta đưa tay áo che miệng lại.. là huyết.
-"Dương ca, có thể giúp ta toại nguyện ước cuối cùng không..?"
Hắn chầm chậm bước tới, ngồi thỏm xuống rồi đưa tay ôm lấy ta, để đầu ta dựa vào lồng ngực vẫn chắc của hắn.
Từng giọt nước rơi xuống.. là mưa ư?
Ông trời là đang thương xót cho ta..?
Ta nhìn chàng, chàng nhìn ta, run rẩy đưa tay sờ lấy mặt chàng, cố gắng thốt lên vài lời cuối cùng
-" Nếu ta nói.. độc không phải do ta hạ bởi vì trước đó ta đã uống cạn chén độc ấy, người có tin ta?"
Từng giọt nước ấm áp rơi trên mặt ta, đây là nước mắt hay là nước mưa, ta cũng không rõ nữa..
-"ta yêu chàng đến thân tàn ma dại, nhưng chàng đã từng quay đầu lại nhìn ta dù chỉ... một lần?"
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại
Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm, là mẫu thân.
-" Yên nhi của ta, con đã vất vả rồi."
-" Mẫu thân.." nàng vỡ òa ôm lấy mẫu thân, ôm chặt... thật chặt..
____
-"Tiểu Yên, tại sao muội không tỉnh dậy đi? Ta cho người mua kẹo hồ lô cho muội rồi này, chẳng phải muội thích nhất là kẹo hồ lô ư? Tiểu Yên, chơi đủ rồi, mở mắt ra đi... mở mắt ra đi mà...."
_♧Mei♧_
Tên bài: Là tự em đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com