Đoản 7
"Đại Nhân à, anh biết không, đã từng có... một đứa ngốc yêu anh... yêu rất nhiều.
Lần đầu tiên nó gặp anh, nó thích anh mất rồi. Từ hôm đó, nó lúc nào cũng kiếm cớ gặp anh. Nó là đứa luôn đặt những món quà bé nhỏ tự tay nó làm hay là những hộp cơm nó bỏ nửa ngày ra để nấu.
Nhưng mà... chẳng bao giờ anh nhận chúng cả. Hay thậm chí là lạnh lùng vứt bỏ... Những lần như thế, nó đều đứng từ đằng xa nhìn anh, nó thấy tất cả nhưng nó không khóc... Vì nó biết, anh rất ghét nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là từ nó, anh bảo trông rất đáng ghét. Nó cười... nhưng tim nó đau lắm... Mỗi lần như vậy... nó khó thở lắm... Nhưng vẫn là... không khóc...
Rất nhiều người khuyên nó, rằng đừng nên lụy quá mức như thế. Anh ta không xứng để mày đau khổ đến thế. Lúc đó, nó lại cười và lắc đầu không nói. Vì nó tin... nó tin anh sẽ yêu nó mà...
Để rồi nó vui mừng khôn xiết khi biết tin anh và nó sẽ kết hôn với nhau. Nó đã nghĩ anh đã yêu nó. Nhưng... niềm vui chẳng bao lâu khi nó thấy vẻ lạnh lùng của anh trong lễ cưới. Anh còn chẳng nhìn nó lấy một cái. Nó nghĩ anh là đang mệt sau mấy ngày chuẩn bị lễ cưới nên không trách.
Ngay đêm tân hôn, cái đêm hạnh phúc nhất của các cặp lại là cái đêm đau khổ nhất của nó. Trên chiếc giường đáng lẽ là của nó và anh bây giờ lại là anh... và một người phụ nữ khác. Nó không dám nhìn nữa. Chỉ lặng lẽ khép cửa rồi xuống phòng khách nằm ngủ trong khi nước mắt vẫn rơi. Nó thật đáng ghét phải không anh?
Sau ngày hôm đó, mỗi đêm... anh đều về với những người phụ nữ khác nhau. Mỗi đêm... đều có những thanh âm phát ra từ căn phòng đó. Mỗi đêm... nó lại khóc một mình...
Cũng phải thôi... Anh nào có yêu nó... Anh lấy nó... chỉ vì lợi ích của hai công ty mà thôi...
Nó không bao giờ trách anh cả. Và nó cũng không bao giờ mong chờ anh yêu nó nữa. Vì... nó bị mắc bệnh anh à. Một căn bệnh quái ác và nó chỉ còn sống được một tuần nữa thôi...
Nhưng mà, nó lại cầu xin anh, hãy đừng lạnh nhạt với nó nữa. Chỉ ba ngày mà thôi... Rồi nó sẽ trả tự do cho anh... Những tưởng anh lại từ chối nhưng anh lại đồng ý.
Chỉ ba ngày thôi mà nó đã cười rất nhiều, nó hạnh phúc rất nhiều. Được ăn cùng anh, đi chơi cùng anh, hay đơn giản là thắt cà vạt cho anh thôi, nó đã cảm thấy rất ấm áp rồi. Nó chỉ hy vọng ba ngày này kéo dài mãi mãi... Đêm thứ hai là lần đầu tiên của anh và nó...
Đêm cuối cùng, nó ôm anh và thỏ thẻ: Đêm nay... là đêm cuối rồi. Chỉ sau hôm nay, ngày mai, anh sẽ tự do, không bị ràng buộc bởi em nữa. Cảm ơn anh, vì ba ngày này đã yêu thương em. Tuy không thực sự là thế, nhưng em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh...
Lúc đó anh không nói, chỉ ôm chặt nó hơn, hôn lên mái tóc và bảo nó ngủ đi.
Hôm nay, sau khi anh đi rồi, nó lau nước mắt, nhưng... vẫn mỉm cười...
Hôm nay, nó đau lắm anh a. Nhưng mà, nó vẫn cười... vì nó yêu anh... nó không hề trách anh đâu...
Anh à, em đã thật sự trả tự do và hạnh phúc cho riêng anh... Em hy vọng, anh sẽ thực sự tìm được nửa kia của mình.
Còn em... Anh đừng bao giờ đi tìm em nữa nhé. Vì... em vẫn mỉm cười... bên cạnh anh...
Đứa ngốc yêu anh
Thanh Duy. "
Lại một lần nữa anh mở lá thư của cậu để lại. Những hàng chữ quen thuộc. Anh... lại nhớ cậu...
Sau đêm hôm đó, anh đã có cảm giác cậu như có gì đó, nhưng lại phủ nhận mình không quan tâm. Nhưng lại có gì đó lại kéo anh mau chóng về nhà. Mở cửa ra vẫn là hình bóng cậu nhưng... cậu đang nằm trên mặt đất, da tái nhợt, người lạnh tanh. Anh đưa cậu đi bệnh viện nhưng quá muộn... cậu đã vĩnh viễn rời xa anh. Đứa ngốc đã vĩnh viễn bỏ anh mà đi.
Đặt bó hoa Oải Hương mà cậu yêu thích trước mộ cậu, anh mỉm cười chua xót.
- Thanh Duy à, tại sao luôn phải chịu đựng? Vì yêu anh ư? Nếu yêu anh, tại sao em lại bỏ anh ở lại một mình? Tại sao lại không nói? Tại sao lại giấu anh? Tại sao?
Càng hỏi, nước mắt anh rơi càng nhiều.
- Em đúng là ngốc... Nhưng anh... lại yêu đứa ngốc đó...
- Anh yêu em...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết đoản 7
Đến khi nào thì viết SE hết dở đây ×.×
Mừng hơn 100 fl nào ^^
Tung tym ♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com