Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một người là khó đến vậy?

"Có phải Yêu một người là khó đến như thế?"

Năm ấy, tôi là một cô gái trẻ con, tôi từng là người không cần tình yêu mà vẫn sống tốt, vui vẻ. Tôi từng nghĩ tình yêu là gì chứ, yêu nhau rồi cãi lộn, giận hời, ghen tuôn, nghe đã thấy mệt, thà không có còn Sướng hơn. Chắc ai cũng nghĩ như tôi nhỉ? "Thật mệt mỏi mà"
Tối ngày nghe con bạn nói về người yêu nó, mà thấy phát gớm "nào là bạn trai tao yêu tao lắm, tối ngày làm này, làm họ cho tao, Sướng Lắm mày à"(╹◡╹)

"Ừ thì sướng, rồi đùng một cái nó với người yêu chia tay, khóc mà muốn đầy cả đại dương,"

"Haizz, thấy chưa, khi yêu thì vui lắm, chia tay rồi thì mới biết" nhưng rồi định mệnh đã đến với tôi. Tôi gặp anh ấy, đầu năm lớp 11, vì do nhà có việc nên anh phải nghỉ một năm, nên tôi và anh đều học cùng lớp. Trong lớp tôi nổi tiếng là "Chị Hai" của lớp, nên thường cùng đám bạn quậy phá, la hét, đùa giỡn quanh trường. Tính tôi con nít lắm, nên luôn bị cô giáo la. Đến một ngày, do quá quậy và học hành không được tốt cho lắm, nên cô giao tôi cho anh, người học xuất sắc, gì cũng giỏi lại còn đẹp trai, con gái trong trường này phần lớn đều thích anh. *Giờ nghĩ lại, mình có cửa chết liền*
"Người gì mà đẹp thế không biết, thế này gái nào mà chịu nổi hả???"
Lúc đầu tôi chưa thích anh đâu, vì tôi không thích ai quá đẹp (Chồng đẹp là chồng của người ta nha mấy má). Thế nên tôi mới không ưa, mà còn ghét nữa là đằng khác. Anh chỉ tôi học, giúp tôi thôi bị cô mắng khi quậy phá, và dần dần tôi trở nên thích anh, có lần tôi hỏi anh.
"Sao anh học giỏi thế?" *vừa úp đầu xuống bàn vừa hỏi*
"Chỉ cần có mục tiêu, ước mơ muốn thực hiện thì nhóc sẽ làm được thôi" anh trả lời, tay vẫn đang chấm bài cho tôi
"Vậy mục tiêu, ước mơ của anh là gì?" Tôi hỏi
"Trở thành một phi công giỏi!" Anh dừng  lại một tí rồi nói
"Anh không sợ cực hả, làm phi công phải bay rất nhiều, và còn nhiều việc khác?" Tôi ngẩng đầu
"Anh biết, lúc nhỏ khi nhìn ba anh phải bay tới bay lui cực khổ, anh đã hỏi ba anh là tại sao ba lại muốn làm một việc cực khổ như thế"
" ba anh trả lời, vì ba muốn được bay trên bầu trời rộng lớn, được là chính mình"
"Vậy nên lúc nào anh cũng muốn được tự do và giống như ba"lúc này nhìn anh thật sự rất anh tuấn
"Còn em?" Anh hỏi tôi
"Em không có ước mơ, em cũng không biết mình nên làm gì? " tôi trả lời
"Ko sao đừng như vậy, rồi từ từ em cũng tìm ra được điều mà em muốn làm" sau ngày đó tôi càng thích anh hơn, tôi cố hết sức mình để học tốt, để mọi người công nhận, và có thể xứng với anh ấy.
"Anh có thấy em khác không?" Tôi bất ngờ hỏi
"Khác?" Anh khó hiểu hỏi lại
"Đúng rồi, em có khác không, kiểu có gì thay đổi không?"
"À, nói mới nhớ em học tốt hơn trước rất nhiều, lại còn..." anh ấp úng nói
"Còn gì?" Tôi nói với vẻ chờ mong
"Ừ thì còn xinh hơn" anh nói
"Hihi, anh muốn biết tại sao không?" Tôi đỏ mặt nói
"Tại sao?" Anh hỏi có chút tò mò
"Vì em đang crush một người" tôi đỏ mặt trả lời
"Ai thế?" Anh có vẻ không được tự nhiên cho lắm
"Bí mật, nếu em làm tốt kỳ thi lần này em sẽ tỏ tình với người ấy" tôi nói mà không chú ý tới sự thay đổi của anh
"Vậy nên anh phải giúp em đó"
"Ừm anh biết rồi" anh cười nhẹ
Ngày nhận kết quả Kỳ Thi Cuối Năm
Và mọi người biết đó tôi đã làm được, hôm nay chính là ngày tôi tỏ tình, thổ lộ tình cảm của tôi dành cho anh ấy.
"Anh, em đã làm được rồi" tôi vui vẻ nói
"Chúc mừng em" anh cười nói
"Em có chuyện muốn nói, anh có nhớ là nếu em làm tốt kỳ thi lần này em sẽ tỏ tình với Crush không?"
"À, anh nhớ chứ, vậy em có muốn anh đi cùng để cho có thêm động lực không?" anh hỏi
"Không cần đâu ạ"
"Ừm..."chúng tôi im lặng một tí rồi tôi nói
"Làm Người Yêu Em Nha!!!" Tôi ngại ngùng nói
"Hả" anh ngại nhiên
"Có muốn không thì bảo"
"Tất nhiên là muốn rồi" anh trả lời rồi, ôm lấy tôi thật chặt
Ngày ấy là ngày vui nhất đời tôi. Cứ chúng tôi yêu nhau đã được một năm rồi, một năm vui vẻ, một năm hạnh phút. Nhưng tất cả đã kết thúc, vào cuối năm lớp 12 ấy.
"Tại sao anh không nói cho em sớm hơn" tôi hỏi
"Anh xin lỗi, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều"
"Thôi bỏ đi, anh chuẩn bị từ khi nào"
"Từ rất lâu rồi"
"Vậy nếu giờ anh đi, anh có nghĩ cho em không"
"Anh xin lỗi, vì đây là ước mơ của anh, anh muốn thực hiện nó"
"Anh...Xin.....Lỗi!!"
"Anh đi mấy năm?" Tôi nén nước mắt nói
"4 năm"
"Em có thể đợi anh không"
"Em sẽ đợi anh quay về, hãy hứa với em, làm thật tốt và hãy liên lạc với em thường xuyên nha" tôi không chần chừ nói, hôm ấy tôi khóc rất nhiều, và anh ấy cũng ở cạch tôi và khóc. Nhưng khi qua đó anh chỉ liên lạc với tôi mấy lần thôi và sau đó thì không có nữa, tôi nghĩ chắc do anh bận quá và tất cả đều rất ổn, nhưng không phải vậy. Ngày ấy tôi nhận một tin nhắn từ anh
"Anh xin lỗi, em đừng anh nữa!!" Tôi đã không nhắn lại, ngày ấy tôi khóc rất nhiều.
"Yêu một người khó đến vậy sao? Hay chờ đợi hạnh phúc là xấu hay sau?"( ; _ ; )/~~~
Giờ nghĩ lại thì có hơi buồn một tí, và trong thanh xuân của tôi, anh là một phần mà cả đời này tôi sẽ không quên, người tôi từng yêu, từng nhớ, từng chờ đợi trong những năm đại học giờ đã thành một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shortstory