#3
Vương phi của chúng ta đã từng đi lang thang khắp nơi nhưng theo tổng kết của nàng thì không nơi nào nhộn nhịp như ở kinh thành. Vương phi nàng lại thích nhất là Phong Nguyệt Lâu, không chỉ vì ở đó có nhiều mỹ nữ hay mỹ nam mà còn vì bà chủ Phong Nguyệt Lâu là bằng hữu của nàng.
Hôm nay vẫn là lén lén lúc lúc trốn đi. Mấy mỹ nhân trong Phong Nguyệt lâu thường hỏi nàng vì sao là vương phi mà vẫn phải lén lúc trốn đi, ây, chẳng phải là nàng trốn thành thói quen rồi sao? Đặt một chân hiên ngang bước vào Phong Nguyệt lâu, những cô nương thân quen với nàng vui vẻ lắc thân mình uyển chuyển đi đến trò chuyện với nàng.
"Ây da, vương phi của ta ơi, hôm nay lại trốn đi nữa sao? Không sợ bị vương gia đại nhân đẹp trai kia của người lại kéo về sao? Haha" Tiểu Thúy cầm khăn mỏng che lại gương mặt sắc sảo trêu ghẹo nàng.
Vốc một nắm đậu bỏ vào miệng. "Người ta nói, đến thanh lâu thì đừng nhắc chuyện chồng con, mau mau, đem rượu lại gọi mấy mỹ nam lần trước cho ta đi."
"Vương phi à, bà chủ của ta vừa tuyển mấy mỹ nam, người có muốn trò chuyện không"
Tiểu Nguyệt có mắt thẩm mỹ rất tốt, mỹ nam mà nàng chọn nhất định là chất lượng. "Được được, gọi ra hết đi. Ấy, nhưng sao hôm nay ta không thấy bà chủ của các ngươi vậy?"
"Nhắc đến bà chủ, ta nghĩ bây giờ nàng ấy là đang dụ dỗ mỹ nhân a" Tiểu Hoàng đánh đôi mắt long lanh nghi hoặc nhìn Tiểu Thúy
Vương phi nàng nghe vậy liền chau mày nghi vấn. "Dụ dỗ mỹ nhân?"
Tiểu Thúy thấy nàng hỏi liền giống như mấy đại thẩm tám chuyện, ngồi xuống cạnh nàng. "Tại vương phi chưa biết, để ta kể người nghe. Ách... mấy ngày người bị vương gia cấm túc, bà chủ của ta có tuyển thêm mấy nam kỹ, lại nghe nói người nhìn trúng một tên nam nhân bán nghệ không bán thân, nhưng ta lại nghĩ tên nam nhân đó chính là bị bà chủ cưỡng ép về vì ta thấy hắn chính là một tiểu thịt tươi a. Lại nói từ khi đem hắn về, bà chủ ta dùng mọi cách vô sĩ làm hắn đỏ mặt ngại ngùng không thôi".
Tiểu Nguyệt chính là một nữ cường chính hiệu a nay lại có người lọt vào mắt xanh của nàng rồi vương phi nàng thấy rất thú vị a. "Vậy bây giờ các ngươi có biết bà chủ các ngươi ở đâu không?"
Tiểu Hoàng bên cạnh hơi nghĩ ngợi rồi lại nói. "Ta nghĩ có thể bà chủ đang ở tây viện, ở căn nhà trúc của tiểu thịt tươi"
Thường xuyên qua lại Phong Nguyệt Lâu vậy nên từng ngóc ngách ở đây nàng không còn lạ gì một mạch đi đến tây viện, đến gần căn nhà bằng trúc nàng lại nghe thấy âm thanh giận dữ của một nam nhân.
"Nữ nhân ngươi không biết xấu hổ, lại...lại... nằm trên người nam nhân như vậy"
"Tiểu Huân của ta, chàng còn ngại ta nằm trên người chàng sao? Chẳng phải chuyện gì chúng ta cũng làm hết rồi sao?"
"Ngươi...Ngươi...là ngươi hạ xuân dược ta...ta...ta"
"Huân Huân à, vì ta đã ăn chàng sạch sẽ rồi nên không phải bây giờ ta tới chủ động chịu trách nhiệm với chàng hay sao? Ta hứa, nhất định sẽ yêu thương chàng chịu không? Haha"
Hắc hắc, hai người làm chuyện xấu cũng đừng lớn tiếng vậy chứ.
Nhịn cười áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nào ngờ cánh cửa lại không gài chốt nàng vừa dựa vào liền ngã thẳng vào trong phòng. Tay xoa xoa hai cái mông tiếp xúc với đất suýt xoa một hồi, thấy trong phòng im ắng lại ngẩn đầu liền nhìn thấy một nam một nữ tư thế ám muội trên giường. Vội lấy tay che mắt nhưng ngón tay lại hở ra một đường kẻ lớn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. "Ta không thấy, ta không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục a"
Nam nhân kia thấy người lạ xuất hiện hơi giật mình đẩy Tiểu Nguyệt ra khỏi người mình rồi chỉnh lại áo ngồi ngay ngắn. tiểu Nguyệt bị hắn đẩy ra cũng không giận dỗi mà còn cười ngồi xuống cạnh hắn nhìn về phía nàng.
"Vương phi của ta, ban ngày lại rảnh rỗi đi xem chuyện ân ái của ta, ngươi làm ta thật ngại nha".
Nghe lời lẽ buồn nôn của Tiểu Nguyệt, nàng bỏ tay xuống, phủi phủi mông đứng dậy đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống không ngần ngại. "Ngươi nói ta? Xem ngươi đi, giữa ban ngày mà đã bá vương ngạnh thượng cung với tiểu thịt tươi thật quá đáng nha. Tiểu thịt tươi đi với ta, vương phi ta sẽ bảo vệ ngươi a"
Đưa ánh mắt trêu đùa nhìn nam nhân bên cạnh Tiểu Nguyệt. Nam nhân này gọi là tiểu thịt tươi không sai, da mặt còn mỏng hơn cả giấy dán tường, bị ta trêu như thế liền đỏ mặt. Ngoại trừ không đẹp bằng vương gia của nàng thì mọi thứ đều tốt. Tiểu Nguyệt thấy nàng trêu chọc nam nhân của mình không tức giận mà còn cười. "Ngươi a, đến nam nhân của ta mà ngươi cũng muốn dòm ngó, không sợ ta đi nói với vương gia của ngươi sao?"
Nhắc đến vương gia nàng cười cười. "Ta không sợ hắn đâu, còn ngươi nói cũng không biết ngại ban nãy ta rõ ràng nghe ngươi chính là ép con nhà người ta a, lại không hỏi xem hắn có đồng ý hay không mà nói hắn là người của người rồi. Ngươi thấy không hắn giận đến đỏ mặt rồi".
Thật ra là hắn ngại đến đỏ mặt chứ không phải là giận, lời giận dỗi ban nãy hắn nói với nữ tử sắc lang này đều bị người ta nghe hết rồi, hắn thật sự muốn đào hố mà trốn a.
Tiểu Nguyệt nghe nàng trêu liền vô sĩ sờ sờ gương mặt đỏ ửng của mỹ nam, nhìn hắn rồi nói. "Chàng là người của ta thì chính là người của ta, phải không, Tiểu Huân của ta"
Nam nhân kia nghe Tiểu Nguyệt nói vậy mặt càng đỏ. "Ngươi...ngươi vô sỉ"
Nàng nhìn hai người tình chàng ý thiếp lại nghe không được mấy lời sến súa đó liền nhăn mặt định nói thì một tiểu nha hoàn từ đâu chạy đến nói vương gia đến tìm nàng vì vậy nàng cười cười trêu ghẹo nam nhân kia vài câu rồi chào Tiểu Nguyệt rời khỏi.
Ra khỏi cửa Phong Nguyệt lâu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vương gia nàng vui vẻ chạy đến cười híp mắt với ngài. "Vương gia lại ngẫu hứng đi thanh lâu ư?"
Vương gia nhìn nàng từ trên xuống dưới vẫn ổn lại nắm tay nàng đi về phía vương phủ. "Ta đến đón một nữ nhân không tuân nữ tắc"
Nàng nghe vậy liền trề môi. "Hừ, ngươi xem, đến nam nhân của Tiểu Nguyệt cũng là một tiểu thịt tươi như thế, đáng yêu như thế, mặt mỏng như thế, vừa nhìn liền biết nàng ấy là nữ quyền. Nhìn lại ta mà xem, lúc nào cũng bị ngươi bắt nạt cả. Ta đúng là khổ quá mà".
Vương gia dừng lại xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng. nàng nghĩ vương gia sẽ nói gì đó khiến nàng rung động không thôi nhưng vương gia lại giơ tay gõ lên đầu nàng. "Ngốc" Nói xong lại xiết chặt tay nàng vững vàng đi về phía trước.
Xoa xoa đầu, không đau tí nào, nhưng cái xiết tay của vương gia không biết vì sao lại khiến nàng ấm áp đến vậy. Nàng nghĩ lại, không nữ quyền cũng chẳng sao, có vương gia nàng không cần phải mạnh mẽ, cứ để nàng cho vương gia bảo vệ là được. nàng vui vẻ tung tăng đi bên cạnh vương gia, quên luôn thân phận vương phi.
______
Tây viện
"Nữ nhân vô sỉ, đừng đến gần ta"
"Nào tiểu thịt tươi của ta, đừng ngại đến đây ta thương tí nào"
"Ngươi cái đồ không biết xấu hổ"
"Không sao, không sao, ta chỉ không biết xấu hổ với chàng"
"Ngươi...a... ngươi nhẹ tí đi"
"Hảo hảo, ta sẽ nhẹ nhàng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com