5
Lại là ánh mắt đầy ý vị xâu xa đó, An Tầm hơi động ngón tay, nhớ đến mục đích mà mình leo cây, cô viết chữ ngay ngắn vào tờ giấy, sau đó gấp lại đưa cho Tư Vũ:
" Giúp tôi bỏ vào cái hộp trên cây cau kia có được không?"
Tư Vũ nhận lấy, nhẹ nhàng cười hỏi:
" Tôi từng nghe chuyện nói bí mật cho cây nghe".
" Đây là cây cầu nguyện , mẹ tôi nói bỏ nguyện vọng vào chiếc hộp trên cây thì nguyện vọng đó sẽ được thực hiện."
Lúc An Tầm nói những lời này, ánh mắt cô lấp la lấp lánh, nét mặt dịu dàng.Tư Vũ thấy cô có vẻ nghiêm túc và thành kính như vậy thì hỏi:
" Cô còn tin à?". Lớn rồi mà vẫn còn tin vào mấy lời dối gạt con nít này ư?
"Tin chứ!"
Cho dù cô biết thực ra không hề có cây cầu nguyện, nhưng cô vẫn tin tưởng như ngày nào. Trên đời này có quá nhiều người sành sỏi, đột nhiên Tư Vũ lại cảm thấy An Tầm giữ được sự ngây thơ như thế thực sự rất khó khăn. Muốn nhanh giúp cô thả tờ giấy lên cây, anh chống lên chạc cây hai ba lần đã nhảy tới. An Tầm nói chiếc hộp ở ngang thân cau. Ra là trên cành cây thô to thứ ba, có một chiếc hộp hình lục giác đã bám đầy bụi bặm, tuy cũ kĩ phai màu nhưng không khó để biết được nó đã từng vô cùng tinh xảo. Anh nắm chặt mảnh giấy trong tay, đột nhiên do dự.
Dưới thân cây, An Tầm ngước cổ nhìn lên, anh cúi đầu đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
" Không bằng cô tin tôi, tôi sẽ thực hiện tất cả mọi nguyện vọng cho cô".
_______________________________________
----- Đinh Nam Ti Vũ- Địch Qua-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com