Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời một kiếp

Tháng 12

Tuyết đã bắt đầu rơi, hiện tại đã sang đông,
bên ngoài từng cơn gió đông mang theo giá lạnh đi qua tất thảy những ngóc ngách trong thành. Trường An chẳng mấy chốc đã ngập trong tuyết.

Phủ tướng quân.

- A Lan, ngày mai chàng sẽ rước nàng ấy vào phủ, muội nói xem, những ngày tháng sau này, ta phải sống thế nào ?

- phu nhân, tướng quân nhất định sẽ vẫn quan tâm đến người...

- Ban đầu, ta được gả cho tướng quân, chỉ vì người mang ơn cứu mạng của ta, ta không cha không mẹ, lớn lên ở nơi hoang dã thưa người, được người rước vào phủ, là phúc phận của ta. Muội không hiểu đâu A Lan, nàng ấy là người chàng yêu thương, đợi thời cơ rước nàng vào phủ. Còn ta chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi. Thật sự không dám mong cầu sự quan tâm của chàng...

- phu nhân, người đừng nói vậy, tướng quân yêu người... chỉ là dạo gần đây, ngài bận lo liệu việc trong phủ, nên mới không đến gặp người... người tuyệt đối đừng nghĩ bậy.

A Lan hấp tấp an ủi chủ nhân, giọng nàng ta có chút khẩn trương. A lan đã theo Linh Mịch từ khi nàng mới vào phủ, nàng ta là người trung thành, lại ngoan ngoãn. Ở bên cạnh nàng cũng không phải là thời gian ngắn, ngót nghét cũng đã 5 năm.
Khi Linh Mịch mới vào phủ, chính A Lan là người dạy nàng tất thảy mọi lễ nghi. Hiện tại, nhìn thấy chủ nhân như vậy, liền cảm thấy có chút không nỡ.

Nghe thấy nha hoàn bên cạnh khẩn trương giải thích, Linh Mịch cũng chỉ cười nhẹ. Nàng thật sự rất đẹp, đôi mắt của nàng là thứ đẹp nhất trên thế gian. Hắn từng nói mắt nàng tựa ngọc, khi cười sẽ long lanh, khi khóc, sẽ khiến người khác đau lòng không thôi.

- A lan, muội ở bên cạnh ta, thật thiệt thòi cho muội, ta không phải chính phi, chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi, sau này nếu muốn đi, hãy nói với ta.

A lan bị nàng doạ đến chảy cả nước mắt. Nha đầu này, thậy sự dễ khóc như thế sao ?
- Phu nhân, có phải A Lan làm gì sai không ? Người là không cần A Lan nữa, nên mới đuổi A Lan đi...

- Ta xin lỗi, ta doạ muội sợ rồi. Ta chỉ nói thế thôi, đừng khóc nữa, khóc nữa ta sẽ bắt muội gả cho tên nát rượu ngoài phủ.

A Lan lại bị doạ, lần này im bặt. Nhìn cảnh đó, Linh Mịch cũng chỉ biết cười. Nha đầu này, năm nay cũng đã 18, vậy mà tính tình vẫn cứ như trẻ con.
A Lam mím môi, cũng cười cười. Lại nhớ ra gì đó.
- Phu nhân, tuyết rơi rồi, gió cũng lớn, nô tỳ dìu người vào trong, ở bên ngoài lâu, sẽ nhiễm phong hàn, thân thể người không tốt.

Linh Mịch vẫn lưu luyến nhìn ra ngoài, biệt viện của nàng không lớn, chỉ đủ chỗ cho nàng và vài ba người hầu, tất nhiên đình viện cũng không lớn, nhưng lại có nhiều hoa. Mùa xuân, hoa nở khắp nơi trong biệt viện, nhìn rất có sức sống, nhưng hiện tại đã sang đông, hoa cỏ chỉ lác đác được vài khóm, cây bạch đào được chính tay hắn trồng, vẫn sừng sững giữa sân, tuyết rơi nhiều, tụ lại nơi cành cây. Cảnh tượng này, không khỏi khiến người ta cảm thấy cô độc. Cũng không hẳn là như thế, nhưng ít ra là đối với nàng.

- A lan, chuẩn bị nước ấm giúp ta, ta muốn tắm.

- vâng, phu nhân.
A lan vừa nói, vừa đỡ Linh Mịch vào trong, thân thể nàng dạo gần đây không tốt, gầy đi trông thấy, tuy vậy, gương mặt của nàng vẫn xinh đẹp lạ thường, nét đẹp dịu dàng, khiến người bên cạnh ngẩn ngơ một lúc.

__________________________________
Sáng sớm, trên dưới phủ tướng quân người qua kẻ lại không đếm xuể, cảnh tượng hiếm hoinày nàng chưa từng được chứng kiến, năm đó nàng vào phủ, chỉ đơn giản là một lễ bái đường không quá 10 người, thế nhưng hôm nay, cả trăm người nào dọn dẹp, nào treo đèn, tất thảy người hầu trong phủ đều chuẩn bị chu toàn để tiếp đón chính phi của tướng quân.

Linh Mịch lẳng lặng không thốt ra bất cứ lời nào, bởi vì nàng biết rất rõ, qua đêm nay, tướng quân của nàng sẽ không còn là của riêng nàng nữa. Cũng không đúng, nàng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không nghĩ ra được, từ trước đến nay, hắn có thật sự yêu nàng hay không...

- Giờ lành đã đến, xin mời tân lang tân nương vào trong.

Mọi người đều mong chờ được nhìn thấy tân lang tân nương của ngày hôm nay. Đắng cay biết bao, chua xót biết bao...
Tướng công của nàng, là tướng quân, chàng là "chiến thần" được vạn người kính nể. Hôm nay trông chàng thật đẹp, hỷ phục càng tô lên nét đẹp của chàng. Nhìn nam nhân nàng yêu khoác lên thân hỷ phục chói mắt, cùng cô nương khác bái đường thành thân. Hình như có chút không nỡ.

Đông Hoa đưa mắt nhìn nàng, sau đó lại nhìn sang tân nương của hắn, hắn đã chờ rất lâu rồi, chờ ngày rước Cơ Hoành vào phủ, nhưng tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại đau lòng như thế này ?
Chẳng ai biết tướng quân của họ nghĩ gì, ngay cả Linh mịch, nàng cũng không biết, tướng quân của nàng thật sự đang nghĩ gì.

_________________________________
Sáng hôm sau.
Biệt Viện Tướng Quân.
- tướng quân, Linh Mịch phu nhân cầu kiến.
Thị vệ bên ngoài nói vọng vào trong. Đông Hoa trong lòng ôm mỹ nhân nói vọng ra.
- bảo nàng ấy đến thư phòng đợi, ta sẽ đến ngay.
Nữ nhân trong lòng có chút bất mãn, chun chun mũi nũng nịu.
- sớm như vậy, Linh Mịch muội muội không ngủ, còn đến tìm chàng sao ?

- ngoan, nàng ấy rất hiểu chuyện, thường sẽ không làm phiền ta, hôm nay chắc hẳn có việc muốn tìm ta.
Hắn ôm lấy mỹ nhân, dỗ dành.
Mùa đông ở thành Trường an rất lạnh, tướng quân mặc thêm áo nắm tay Cơ Hoành đi đến thư phòng.
Cơ Hoành phu nhân đi cùng ắt hẳn cũng chẳng có ý tốt gì, trước là để dò la, sau là để xem xem, nữ tử kia có bản lĩnh gì, lại được tướng quân rước vào phủ.

- Thần thiếp, bái kiến tướng quân, bái kiến Cơ Hoành phu nhân.

- nàng ngồi đi
Đông Hoa ôn nhu đỡ lấy nàng, nữ nhân bên cạnh nhìn theo, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn giả bộ lơ đi, chọn một chỗ ngồi gần với tướng quân.
Linh Mịch ngẩng đầu, hiện giờ đã trông thấy gương mặt của Cơ Hoành.
Thật đẹp, vẻ đẹp này so với nàng, nàng có lẽ thua vài ba phần, đôi mắt này, rất quen, rất giống đôi mắt của nàng, thần sắc lại tốt đến vậy, chẳng trách...

- sớm như thế, nàng không nghỉ ngơi đến gặp ta có chuyện gì sao ?
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên. Vừa nói vừa lay lay chén trà trong tay, thật ra dáng một vị tướng quân. Cơ Hoành phu nhân im lặng ngồi bên cạnh . Nếu ở đây có sẵn giấy bút, có lẽ nàng sẽ vẽ cho họ một bức tranh, hai người họ ngồi cạnh nhau, thật giống tiên nhân trên trời. Xứng đôi biết bao.

- thưa, thần thiếp đến đây, trước là để chúc mừng đại hỷ của tướng quân và phu nhân.
Linh Mịch đưa chiếc hộp nhỏ cho A lan, ý nói đưa đến cho tướng quân. A lan hiểu ý, liền dâng lên cho hắn.
- đây là ngọc bội thần thiếp tự tay chọn, tặng cho chàng và phu nhân, nếu không chê, mong chàng và phu nhân nhận cho. Chỉ là chút quà mọn của thần thiếp...
Cơ Hoành cười, nhìn về phía Linh Mịch.
- muội muội, gọi ta là tỷ tỷ được rồi, dù gì cũng là người trong nhà cả. Đừng khách sáo, cảm ơn muội vì món quà, thời gian qua muội vất vả rồi, từ nay sẽ có thêm ta giúp đỡ việc trong phủ. Không cần giữ lễ như thế.
Đông Hoa ở bên cạnh không nói, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung, thứ này vốn là món quà trước đây hắn tặng cho nàng, hiện giờ nàng đem tặng lại cho hắn, vậy có ý gì ?

- Vâng, Cơ Hoành tỷ tỷ, muội chỉ là tiểu thiếp, vào phủ đã lâu nhưng vẫn chưa rành rõi chuyện trong phủ, tỷ là chính phi, mọi sự nhờ tỷ.

- Từ nay ta sẽ tận lực giúp đỡ muội, có việc gì cứ tìm ta.

Linh mịch gật đầu, Cơ Hoành thấy thế cũng cười cười không nói, nàng ta hiểu rõ, Linh Mịch trong lòng tướng quân không hoàn toàn là không quan trọng. Nàng ta ở cạnh tướng quân nhiều năm như thế, cái gì cũng không đoán được, nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt hắn dành cho nàng, Cơ Hoành lại đoán được phần nào tình ý trong đó, dù bản thân tự tin đến mấy, vẫn không khỏi chột dạ.

- Trước là chúc mừng đại hỷ, sau là ?
Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Linh Mịch, nàng cũng nhìn hắn, hai mắt chạm nhau. Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn rõ hắn như thế, từ lúc hắn tìm được Cơ Hoành, không còn thường xuyên tới lui biệt viện của nàng. Bất quá cũng chỉ là sai nha hoàn làm cho nàng vài chén canh tẩm bổ, hoặc chỉ ghé qua hỏi thăm vài câu rồi thôi, thường không ở lại lâu như trước đây nữa.

- Tướng quân, Thần thiếp cầu chàng viết thư hưu thiếp đi.
Hắn chau mày, chén trà vô tội trên bàn cũng bị quăng xuống đất, bên cạnh nàng bao lâu nay, nàng chưa từng van cầu điều gì, nhưng hôm nay, thứ đầu tiên nàng xin hắn lại là bức thư hưu nàng. Nữ nhân này quả thật to gan.
- có phải trước giờ, ta nuông chiều nàng quá hay không ?
Linh Mịch cúi đầu, Tướng quân ra hiệu cho Cơ Hoành ra ngoài, trong phút chốc, nha hoàn bên cạnh cũng hiểu ý, lần lượt đi ra.

- Linh Mịch, tính tình ta xưa nay, nàng hiểu rất rõ, ta nói không được, chính là không được. Nói ta biết, chuyện nàng cầu hôm nay là vì sao ?

- Tướng quân, ơn cưu mạng đến nay chàng trả đủ rồi.

- nàng là nương tử của ta, ta không vì ơn cứu mạng mà cưới nàng. Nàng nghe cho rõ, cả đời này, nàng sống là người của phủ tướng quân , chết cũng là ma của phủ tướng quân. Nếu dám cãi lời, A lan bên cạnh nàng, chắc nàng không muốn nàng ta chết không toàn thây chứ ?
Linh Mịch mắt ngấn nước nhìn hắn, 5 năm lẻ 6 tháng ở bên cạnh, chàng chưa từng uy hiếp nàng như thế.

- Tướng quân, năm đó thành Trường An ngập trong khói lửa. Chàng bị quân địch đuổi giết đến núi Tuyết Liên,may mắn thoát được. Ta tìm thấy chàng ở gốc Bạch Đào trên núi, khi ấy chàng bị thương rất nặng, máu chảy thấm ướt cả một gốc đào, nhìn thấy chàng, tựa hồ như sinh mệnh có thể tan biến bất cứ lúc nào...

Hắn không nói, chỉ im lặng nhìn nàng.

- Chúng ta sống như một cặp vợ chồng bình thường suốt nửa năm trên núi, trong ngôi nhà gỗ cũ nát của ta. Vỏn vẹn nửa năm trời, thiếp vốn nghĩ thiếp chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng từ khi được chàng rước vào phủ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, chỉ còn lưu lại vài phần. Phủ tướng quân không giống Tuyết Liên Sơn của thiếp, ở đây quá nhiều quy tắc...  Mùa xuân năm nay, chàng tìm được nàng ấy. Ta trước giờ vốn không thích so đo, vì ta biết, ta chỉ là một tiểu thiếp được chàng đưa về từ ngọn núi hoang vu kia. Đôi mắt này của ta, chàng từng nói đôi mắt ta đẹp nhất, đôi mắt sáng như ngọc. Hôm nay gặp được nàng ấy ta mới hiểu, vì sao chàng lại yêu thích đôi mắt của ta như vậy. Chàng nhìn kĩ xem, đôi mắt của ta, giống nàng ấy lắm đúng không ?

- Linh Mịch, nàng muốn nói gì ?
Đông Hoa tướng quân vạn người kính phục, hoá ra cũng chỉ giống với những nam nhân tầm thường trên thế gian.
Có lúc Linh Mịch nghĩ, hình như hắn cũng yêu nàng, cho đến hôm nay nàng mới biết,hoá ra là vì đôi mắt của nàng giống với nữ nhân mà tướng quân yêu.
Hoá ra là như vậy...

- thiếp muốn trở về Tuyết Liên Sơn, cầu chàng toại nguyện...
Có rất nhiều lời muốn nói, muốn tức giận, muốn oán trách, nhưng tất cả chỉ là ý muốn của nàng, nàng biết rõ thân phận của mình. Nàng thế này, thân thể thế này, làm sao có thể ở lại đây được nữa.

- Linh Mịch, cả đời nàng, chỉ có thể ở phủ tướng quân ta, một bước cũng không cho phép nàng rời khỏi.
Tướng Quân vốn ôn nhu, thời khắc này lại tức giận đến vậy, hình như là tức giận, cũng giống đang sợ hãi.
Không đợi nàng trả lời, hắn bước đến ôm chặt lấy nàng, chặt đến ngạt thở.
Linh Mịch vùng vẫy thoát ra, hắn lại không cho nàng cơ hội phản kháng, chẳng mấy chốc, môi dính chặt môi, nụ hôn này, sao lại khiến hắn đau đớn đến thế.

- Thiếp sợ bẩn, rất sợ bẩn, chàng buông ta ra.
Lịch mịch la lớn, đẩy hắn ra xa, tướng quân sững sờ nhìn nàng. Trong mắt nàng, hắn rất bẩn sao ?

- Tướng quân, xưa nay thiếp chưa từng xin chàng điều gì, chỉ cầu chàng, buông tha cho thiếp, cầu xin chàng.
Nàng không còn sức lực, thân thể của nàng chịu dày vò đủ rồi.

_________________________________
Trước mắt là cảnh tượng năm đó, dưới gốc bạch đào, tướng quân tự tay trồng rau, tưới nước. Trên chiếc bàn đá là túi thơm nàng tự tay thêu cho hắn. Cảnh tượng này, nàng đã mơ thấy hàng trăm lần. Nhưng khi thức dậy, nàng lại phải đối mặt với hiện thực, chỉ có nàng ở biệt viện này không còn nam nhân năm đó nữa, chỉ có tướng quân được vạn người kính nể, chỉ có tướng quân, xa cách nàng vạn dặm...

Biệt Viện Linh Mịch.
- Phu nhân tỉnh rồi, người doạ chết nô tỳ mất. Nô tỳ còn tưởng không được gặp lại người nữa.
A lan bên cạnh vừa khóc vừa ôm, khiến nàng suýt chút ngạt thở.
- Ta đã ngủ bao lâu rồi ?

- Đã 2 ngày, phu nhân, sau này đừng doạ nô tỳ nữa...
Nha hoàn nức nở, vẫn không quên khoác thêm áo cho nàng.
Linh Mịch xuống giường, mở cửa ngắm nhìn bên ngoài.
Gốc bạch đào hắn trồng vẫn ở đó, chỉ có điều cành đã khô héo. Mùa đông lạnh quá, cây bạch đào chết rồi. Chỉ còn lại lớp tuyết đọng lại nơi những cành khô, mùa xuân năm sau nó sẽ không nở hoa nữa.

- Phu Nhân, tướng quân đã ở cạnh người 2 ngày, sáng nay trong cung có việc, ngài chỉ vừa mới rời khỏi.
A Lan bên trong, tay cầm bát thuốc bước ra. Thận trọng đưa cho nàng.
- Thái y bảo, thân thể người suy yếu, không nghỉ ngơi tốt nên mới dẫn đến hôn mê. Tướng quân có dặn, khi nào người tỉnh thì đưa thuốc cho người uống.

- Tướng quân bảo vậy sao ?

ánh mắt vẫn không rời khỏi gốc bạch đào, nàng đón lấy bát thuốc trong tay A Lan.
Trời hôm nay thật lạnh, chỉ mới đứng bên ngoài một lúc tay nàng đã sắp cứng lại. Sức khoẻ của nàng, tự nàng biết rõ. Thời gian gần đây nàng thường cảm thấy đau ở ngực, dùng thuốc bổ cũng không khiến nó bớt đau. Nàng hiện tại đã rất gầy, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến thân thể nàng không kiểm soát được mà run lên.

- Phu nhân, bên ngoài trời lạnh, người vẫn là nên vào trong. Sức khoẻ người còn yếu.

- A lan muội nói xem, ta thật sự yếu ớt lắm sao ?
A lan cúi đầu, mím chặt môi, trong lòng nàng ta biết rất rõ, chủ nhân của nàng là mắc tâm bệnh, không thuốc nào có thể chữa khỏi, chỉ có thể tự mình chủ trương.

- ngồi đây một lát nữa, ta muốn đợi tướng quân về.

- nhưng...

- A lan, em đi chuẩn bị cho ta một ít thức ăn.
- À, làm cả bánh hoa tươi, chàng thích nhất là bánh hoa tươi ta làm, nhưng mà sức khoẻ ta không tốt, không thể vào bếp. Em làm giúp ta được không ?

A Lan nghĩ, hình như chủ nhân tinh thần đã tốt lên chút, nên nàng ta cũng hớn hở dạ vâng.
Linh Mịch ngồi đó, lại nhớ về những chuyện trước đây.
Nàng từ nhỏ sống trên núi, vốn là một nữ nhân hoạt bát, khéo léo lại xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, hiện tại không còn như thế nữa.
Thật nhớ những ngày tháng ở Tuyết Liên Sơn, nhớ cây bạch đào trong sân nhà. Buổi tối, đom đóm bay khắp nơi, ánh sáng nhàn nhạt của chúng tạo ra một khung cảnh đẹp mê người. Có lúc nàng không nhịn được thốt lên. Đúng là tiên cảnh !

Nàng năm nay đã được 25 mùa xuân, qua 1 tháng nữa sẽ là sinh thần thứ 26 của nàng, nàng ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu rằng nàng có còn chờ được tới ngày đó hay không ?
Từ khi gặp được tướng quân, sinh thần hàng năm của Linh Mịch đều là cùng hắn đón.
Sinh thần năm ngoái, hắn đưa nàng đi thả hoa đăng, là hắn tự tay chuẩn bị, từng chiếc từng chiếc được thả xuống dòng Dạ Thuỷ. Những chiếc hoa đăng mang theo ước hẹn một đời của nàng và hắn,trôi theo dòng nước. Lần đó, có lẽ là lần hạnh phúc cuối cùng...

Vài ngày sau sinh thần của nàng, tướng quân tìm được Cơ Hoành, từ đó trở đi hắn không thường lui tới biệt viện của nàng nữa.
Có một lần, thất tịch mưa tuôn rả rít, mưa trút nước không ngớt, nàng vì muốn làm bánh hoa tươi cho tướng quân mà trở về Tuyết Liên Sơn hái hoa, mưa to quá, đoạn đường trước mắt rất khó nhìn, không may trượt chân ngã xuống vách núi.
Sau khi rơi xuống vách núi, nàng mơ mơ hồ hồ gắng gượng, trước khi hôn mê nàng nhìn thấy tướng quân, tướng quân của nàng cùng một tốp binh sĩ đội mưa tìm nàng. Chỉ nhớ khi đó tay chân nàng đều gãy cả, máu chảy không ngừng. Tướng quân chạy đến bên cạnh, ôm lấy nàng. Mắt tướng quân đỏ au, hình như tướng quân khóc, cũng có thể không phải, trời mưa to thế chẳng cách nào biết được.  Nhưng nàng thật sự rất đau, rất sợ. Không nghĩ nữa, nàng rơi vào hôn mê.

Có thể giữ lại được chút hơi tàn đến tận hôm nay, đã là may mắn.  từ đó trở đi, thân thể nàng luôn yếu ớt như hiện tại.

Nàng không tin hắn yêu nàng, là không cách nào tin được, tâm tư tướng quân khó đoán, từ trước đến nay chưa từng nói yêu nàng, ngay cả nàng cũng chưa từng hỏi. Sợ khi tướng quân nói yêu, nàng không gánh nổi. Sợ khi tướng quân nói không yêu, nàng lại tan nát cõi lòng.
Thôi thì cứ thế, nhận được chút ấm áp, một chút thôi cũng cam tâm. Nếu đã đi không được thì ở lại phải sống thật tốt. Thời gian của nàng không còn nhiều, được nhìn thấy tướng quân vui vẻ, nàng cũng an lòng.

___________________________________
Chập tối, tướng quân trở về phủ.
A lan đã chờ sẵn ở biệt viện tướng quân.
- Bẩm tướng quân, Linh Mịch phu nhân đã tỉnh. Phu nhân đặc biệt mời người đến viện dùng bữa.

- tỉnh là tốt, hôm nay ta mệt. Nói với phu nhân, mai ta sẽ đến.

- nhưng... vâng...

Hắn mệt mỏi bước vào phòng, hôm nay bệ hạ triệu hắn vào cung,  là để nhắc nhở đại sự, lật đổ Cơ gia.
Cơ gia xưa nay luôn muốn thâu tóm triều đình, bệ hạ biết từ nhỏ Đông Hoa tướng quân luôn có mối quan hệ thân thiết với con gái Cơ Xuân - Cơ Hoành. Việc này đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Lần hắn bị thương sống dở chết dở là do trong quân doanh có nội gián, khiến hắn bị quân địch rảo riết đuổi giết. Cơ gia xưa nay luôn chờ cơ hội tạo phản, chỉ là không ngờ, kế hoạch này lại bị Đông Hoa tướng quân nắp thóp, gậy ông đập lưng ông, không hổ danh con cháu hoàng tộc.

Tướng quân và Cơ Hoành từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quả thật trước đây, hắn và nàng ta tình cảm sâu đậm. Xa cách bao năm, Cơ Hoành năm đó nghe lời phụ thân bỏ đi biệt tích khiến tướng quân ngày đêm mong mỏi đợi chờ. Nhưng hiện tại, trong tim hắn chỉ có duy nhất hình bóng Linh Mịch,  nàng không giống Cơ Hoành, nàng đơn thuần tốt bụng, ở cạnh nàng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Tướng quân không ngốc đến mức không biết Cơ Hoành trở về là có mục đích. Thâu tóm phủ tướng quân, làm bàn đạp tạo phản.
Đại hỷ vài ngày trước, hắn vốn chẳng thèm động vào người nàng ta, chỉ viện cớ lo việc nước mệt mỏi.
Từ khi trở về , Cơ Hoành thấy rất rõ sự thay đổi của hắn, nhưng nàng ta vẫn ngu muội tin rằng tướng quân nhất kiếm chung tình.
Chỉ là, tất cả mọi chuyện lại khiến Linh Mịch hiểu lầm. Một năm này, tướng quân khổ sở biết bao mới có thể hoàn thành vở kịch hay. Chỉ vài tháng nữa, hãy đợi hắn, khi hắn dẹp được phản quân, hắn sẽ trở lại làm tướng quân của nàng.
2 ngày trước. Giây phút nhìn nàng bất lực ngã xuống, hắn không thể kiềm chế nổi tâm tình, chỉ biết la hét truyền thái y. Ai cũng được, hãy đến đây, đến giúp nàng.

_________________________________
Biệt viện Linh Mịch.

Nàng ngồi ở đình viện, vẫn chờ. A lan đã cầu xin bao lần, nàng vẫn không rời đình viện nửa bước. Đến khi thân thể thật sự chịu không nổi nữa nàng mới lảo đảo vào trong.
Linh Mịch sẽ mãi mãi không biết được, đêm hôm đó tướng quân của nàng đã đứng bên ngoài đình viện rất lâu. Gió đông từng cơn thổi đến, lạnh thấu xương. Tuyết rơi theo gió, bám cả vào y phục. Hắn vẫn đứng sừng sững như pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của nàng. Nữ nhân bên trong, cách hắn một lớp cửa, chỉ cách một lớp cửa nhưng lại chẳng thể ôm lấy nàng, nói với nàng, tướng quân của nàng yêu nàng biết bao. Nói với nàng, đợi hắn, hắn sẽ sớm quay trở về bên nàng.

Chẳng ai biết, vị tướng quân cao cao tại thượng của họ, đến gần sáng mới trở về biệt viện...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com