Đoản 1
#Đoản_ngược
Cô vì bảo vệ cho em trai của mình mà trở thành một món đồ chơi thuộc sở hữu của hắn. Ở cái tuổi 20 đẹp nhất của cuộc đời , tương lai rộng mở, cô lại phải chôn mình tại đây, hai cha mẹ cô còn chưa có cơ hội báo hiếu, chưa kịp nói lời tạm biệt.
Hắn đem cô về cũng không có ác ý bởi vì hắn có người phụ nữ của hắn. Cô chỉ cùng hắn diễn vở kịch trước khi ông hắn qua đời và giao tài sản cho hắn. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi như thế, hắn đi việc của hắn, cô làm việc của cô. Đến một ngày, hắn đi vào nhà với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hắn lôi cô ra, hành hạ thân xác cô, thoả mãn hắn, tấm thân cô lúc ấy đã không còn trong sạch nữa, cô đau như chết đi sống lại, nước mắt cô tuôn như mưa. Hắn không để ý, sáng ra đã đi mất. Từ lúc ấy hôm nào cũng thế, cứ tối về hắn lại lôi cô ra làm vật thoả mãn hắn, đó là một điều xỉ nhục nhất đối với cô, dần cô chẳng còn đau buồn gì nữa, vì cô biết trong mắt hắn cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Bởi vì người hắn yêu lại bỏ hắn theo tên khác ! Cô chỉ là món đồ để hắn trút giận!
Một lần cô mặc chiếc váy xám, hắn về trông thấy liền tức giận vô cùng, mang cô ra đánh đập dã man, hắn rạch mặt cô một đường. Rồi cầm luôn ấm trà nóng trên bàn đáp vào người cô, máu chảy loang cả một góc, nước sôi khiến cô bị bỏng nặng. Hoá ra vì cô ấy thích màu xám nhất, và cô cũng thích màu xám, cái màu đau thương, chết chóc ấy !
Nhưng sao cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Bỏng? Rát? Đau? Nhục nhã? Ha, cô chẳng biết mình ra sao nữa, cô không khóc, không kêu gào, chỉ nhìn hắn với vỏn vẹn một từ HẬN!!!
Hắn bỏ ra ngoài với một câu:" Chỉ là bọn phụ nữ rác rưởi!" Đám người hầu xúm lại giúp cô băng bó và cầm máu. 2 hôm sau cô mới mở mắt dậy,toàn thân đau nhức, bỏng rát, nước mắt cô bất giác lại chảy. Tại sao không để cô chết đi ? Tại sao cứ phải hành hạ cô như vậy ? Dù sao cũng chẳng là gì của nhau, cứ phải ép cô đến đường cũng vậy sao? Từ trước đến giờ, có khi nào hắn để cô vào mắt, có khi nào nhìn cô với một ánh mắt có chút tình người không?
"Mẹ, con nhớ người quá!"
Cô khóc, khóc hết những giọt nước mắt cuối cùng. Lấy cái thân tàn,cô lết đến tầng thượng, dù sao cô cũng chẳng còn gì nữa rồi, ơn cha mẹ, kiếp này cô thực sự không thể trả được.
"Cha, mẹ, con xin lỗi!"
" Cô định làm gì chứ? Quay lại đây ! Đừng nói là cô muốn nhảy xuống nhé? Hahaa... Được! Để ta xem cô có dám nhảy không! "
Cô cảm nhận được rồi, chân cô đã chạm vào không khí rồi, cơ thể cô cũng vậy, cuối cùng cô cũng rời xa thế giới chết chóc này được rồi. Cô cười, điệu cười mãn nguyện cuối cùng.
" TA HẬN NGƯƠI !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com