Jackson x Namjoon
Tại công viên giải trí...
- Hyung đợi em một lát nha! Có bất ngờ nhỏ cho anh đó!
Namjoon đứng đợi ở cạnh một quầy hàng mà đợi Jimin vừa chạy đi.
Cạch, cạch,...
Anh nhăn trán, tiếng cửa phiền phức, định che tai lại.
- Tada, xem em kiếm được con Ryan khổng lồ này.
- Woa! Cảm ơn Jiminie!
______________
Trên con đường trải dài vắng lặng...
- Lạnh quá, vắng ghê, ước gì...
- Namjoonie!!!
- Jin hyung!!!
- Sao lại chạy ra ngoài này, không sợ lạnh sao?
Jin lấy áo khoác của mình choàng lên người anh rồi cùng đi khỏi con đường đáng sợ này. Mà vẫn lạnh ghê!
________
- 1,2,3,...,10
Namjoon mở mắt ra bắt đầu đi tìm cậu bạn nhỏ của mình.
- Ah! Tìm được cậu rồi Hoseok!
- Cậu giỏi lắm
Hoseok vươn bàn tay nhỏ bé ra xoa mái tóc mềm mại của Namjoon.
- Thưởng tớ cái gì đi.
- Được thôi! Là gì thế?
- Một nụ hôn!
Nói rồi hai đôi môi chúm chím lướt qua nhau ngọt ngào. Chẳng có bất kì cảm giác gì cả. Nhưng hai cậu bé vẫn đứng cạnh nhau cười tươi trong khu vườn.
__________
Giai điệu của tiếng đàn vang lên, cao vút...
- Em ngủ quên kìa.
- Sao hyung không về trước đi?
- Anh có việc ở lại, vô tình đi qua nên gọi em dậy thôi.
Namjoon mỉm cười rõ tươi. Rõ ràng Yoongi cố tình chờ cậu mà còn làm bộ. Đáng yêu quá đi.
- Sao còn không đứng dậy?
- Em... em buồn ngủ quá. Đàn cho em nghe một khúc đi. Chờ em tỉnh nhé! Đánh đàn cơ, không phải máy phát nhạc.
Rè... rè...
___________
- I'm sorry i'm sorry i'm sorry my brother...
- Tuyệt lắm Tae Tae, bài hát rất hay.
- Cảm ơn hyung
Namjoon nhìn người trước mắt, khuôn mặt góc cạnh, ma mị không góc chết. Đôi mắt như xoáy sâu vào góc tối nhất trái tim anh.
- Taehyung! I'm sorry...
- Thật sao?
_________
- Sao em nhìn chòng chọc anh vậy? Bộ mặt anh dính gì sao?
Jungkook cứ chốc lại nhìn anh. Lúc ở công viên giải trí, con đường dài vắng, lúc trốn tìm, phòng nhạc, phòng thu âm. Ngay lúc này, đôi mắt này cứ dán chặt lên Namjoon. Jungkook cứ nhìn không dứt, chứa đựng điều yêu thương dần hằn đỏ trở nên đầy tức giận và khinh bỉ.
- Jungkook, Jungkook...
__________
- Bác sĩ, bệnh nhân lại lên cơn, mau, thuốc an thần.
Khi căn phòng quay trở lại yên lặng, Jackson không ngừng mỉm cười nhìn Namjoon, cái con người đáng thương này. Trong phòng bệnh rải đầy những bức ảnh của ai đó đi chơi, đi công viên, đánh đàn cho cô gái hay cậu trai nào nhưng tuyệt nhiên không phải Namjoon.
- Namjoon a~ Tỉnh dậy đi nào~
Anh từ từ mở mắt, đôi mắt đờ đẫn.
- Họ đâu?
- Ai cơ?
- Seokjin, Yoongi, Hoseok, còn có Jimin, Taehyung, Jungkook nữa? Họ đâu?
- Cậu lại quên rồi? Nhìn xuống chân đi.
Những bức ảnh đập vào mắt Namjoon.
- Không, đó phải là tớ, người trong ảnh là tớ mà? Sao lại là tên nào đây? Đừng đùa tớ.
Anh gào lên tuyệt vọng, cơ thể không có sức ngã từ chiếc giường xuống.
- Cậu lại ngủ mơ lâu quá rồi đấy. Chính bọn họ đuổi cậu đi mà. Làm gì có chuyện cậu đi chơi với họ chứ? Có mỗi Jungkook yêu cậu thật lòng thì lại phát hiện cậu ta không phải người duy nhất cậu yêu. Namjoonie cũng thật xấu xa nha
- Không! Tớ là người yêu của...
- Nào, nào để tớ đỡ cậu dậy.
Hắn không dùng dằng nhấc cả thân người gầy gò lên.
- Cậu là người yêu tớ, không phải họ. Nhớ lấy, Namjoon!
- Không...
- Họ không yêu cậu đâu, nhớ kĩ đấy. Cậu nên bỏ mấy cái ảo mộng kia đi không thì dù cậu có ra sao tớ cũng không cho cậu ngủ đâu!
Anh giật bắn người run rẩy. Nếu không được ngủ thì làm sao anh gặp họ đây?
- Namjoon! Đừng mơ tưởng nữa, chính cậu van xin tớ làm người yêu. Giờ lại định vứt đi sao?
Nhìn người trước mặt vẻ mặt đau buồn đầy giả tạo làm anh thêm co rụt người vào.
- Khô. . .ng không... phải. Tớ... tớ yêu cậu mà. Đừng... giận.
- Nếu thế thì chúng ta nên làm gì đó để thể hiện tình yêu nhỉ? Nào Namjoonie, lại đây.
- Không... đừng mà!
Đến cuối cũng chẳng biết ai là kẻ mất trí nữa. Chỉ là Jackson sẽ luôn cùng Namjoon gắn kết đến hết cuộc đời này.
_ Lyn _
P/s: mấy cái tôi viết trong đoản văn chỉ là ý tưởng thôi. Nên mấy cô đừng mong tôi viết tử tế. Hahaha... Nhưng nhớ góp ý nếu tôi viết không hợp lí nha~ Mà nhân tiện cô nào có hứng thú thì cứ mang đi viết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com