JinJoon
Giúp em đi! Em lạc lối mất rồi!
Xin lỗi em Namjoon!
________________
Trên chiếc giường rộng lớn có hai người đang ngủ.
Seokjin ôm Namjoon trong lòng mình. Namjoon vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh mà ngủ ngon lành.
Quả là một khung cảnh ấm áp!
...
Nếu không có mấy thứ kì lạ như ống tiêm bên đầu giường.
____________
- Thả em ra, Jin hyung.
- ...
Seokjin sai người giữ chặt cậu rồi tiêm ma túy vào người Namjoon.
- Đừng lo. Từ giờ em chỉ có thể ở bên anh. Có cầu xin cũng vô ích.
Namjoon sau khi bị tiêm xong thì bất lực, không giãy giụa gì nữa.
_______________
Kim Seokjin yêu Kim Namjoon rất nhiều. Không phải vì hai người có cùng họ hay có nhiều sở thích giống nhau. Nó chỉ là một lí do bé nhỏ trong muôn vàn lí do.
_____________
Anh yêu nụ cười tỏa nắng của cậu, giọng nói trầm ấm, trái tim nhạy cảm của cậu. Nó khiến anh nhìn thấy cuộc sống đẹp nhường nào.
Anh không muốn ai chạm vào cậu. Không ai xứng đáng ở bên cậu hơn anh. Không phải Min Yoongi lạnh lùng, không phải Park Jimin đáng yêu, không phải Jung Hoseok nhiệt tình. Không phải bọn họ. Chỉ có anh mới xứng đáng là bờ vai vững chắc cho em dựa vào thôi!
"Vậy cớ sao em lại bỏ chạy khi thấy anh chứ. Anh sẽ khóc mất."
Jin nhốt Namjoon lại, che giấu cậu khỏi thế giới. Giờ thế giới của cậu chỉ còn có anh.
______________
Thấy người trong lòng khẽ động đậy, Jin khẽ mỉm cười.
- Dậy rồi sao? Muốn ăn gì không?
Cậu chỉ mở mắt. Đôi mắt vô hồn, cũng không đáp lại anh câu nào.
Jin khẽ vò mái tóc rối của Namjoon. Cậu lại lần nữa nhắm mắt vào. Jin có thể nhận thấy hơi thở nhẹ đều của cậu. Đợt này Namjoon ngủ rất nhiều giống như cậu muốn trốn tránh thế giới này vậy.
____________
Namjoon chìm sâu trong giấc ngủ mãi chẳng thức tỉnh. Jin cũng vậy. Anh ở bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu trong căn nhà không còn ánh nắng. Tất cả chỉ còn sự lạnh lẽo nhưng cả hai đều nở một nụ cười.
Ngủ ngon Namjoonie! Anh yêu em!
Sến sẩm quá đi! Nhưng em cũng yêu anh! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon. Cả hai người.
Một cô bé đứng trên không trung nhìn linh hồn cả hai quay về vòng luân hồi. Đánh dấu vào sổ tử rồi ghi những lịch trình mới vào sổ sinh. Một công việc nhàm chán. Thở dài rồi biến mất.
____________
Namjoon yêu con người tên Kim Seokjin. Anh cũng yêu cậu nhưng tình cảm đó thật méo mó làm sao. Tốt nhất là nên kết thúc. Nếu cả hai không nên ở cạnh nhau thì cậu nên là người ra đi trước. Với tay lấy ống tiêm chứa ma túy mà Jin vẫn chuẩn bị. Chỉ là lần này cậu sử dụng rất nhiều trong một lần. Namjoon lại buồn ngủ rồi và cứ thế thiếp đi.
Jin trở về thì đã quá muộn.
" Sao em lại chạy mất rồi, nhưng đừng lo, anh sẽ đến tìm em sớm thôi."
Kiếp sau gặp lại.
__________________
Dưới một bóng cây cổ thụ có hai con người đang nghỉ ngơi.
Namjoon bật tỉnh khiến cho Jin cúi xuống lo lắng nhìn con người đang gối lên chân mình để ngủ.
- Sao vậy Namjoonie?
- Chỉ là em mơ thấy một thứ tồi tệ đã xảy ra giữa chúng ta.
- Đồ ngốc! Đừng có nói thế chứ. Chẳng phải hai chúng ta đang rất hạnh phúc sao.
Lấy tay quệt nước mắt, Namjoon nở nụ cười lộ lúm đồng tiền.
- Đúng là vậy nhỉ.
_____________
- Vậy là ổn thỏa rồi nhỉ? Kiếp sau trông họ hạnh phúc đấy chứ?
- Thần tình duyên như ông mà thích ngược quằn quại vậy.
- Tình yêu đâu phải lúc nào cũng một màu hồng, cũng giống như đâu phải cái chết nào cũng tồi tệ. Đúng không cô bé?
- ...
- Haha. Nhưng chỉ trải qua những khó khăn mới có thể thấy được những điều cần trân trọng mà.
_ Lyn _
P/s: đây chỉ là ý tưởng vô tình nghĩ ra nên ghi lại. Mà lười quá không viết (chỉ là ý tưởng thôi) nên đăng cho mấy bạn đọc thay truyện luôn. Sorry😅.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com