Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 1 : Anh xin lỗi [ dài]


Cô và anh là vợ chồng sắp được hai năm .... cô là một người không cha không mẹ .. cuộc sống cực khổ nhưng rồi anh lại xuất hiên trong cuộc đời cô .... Mang lại hơi ấm cũng như tia sáng trong cuộc đời tối tăm của cô 

 Nhưng thực sự anh là tổng tài cao cao tại thượng và cũng là  một hoa hoa công tử .. bay bướm rất  nhiều ...nhưng nhìn thấy cô anh lại một mực muốn cùng cô ở chung một chỗ !

Gia đình anh là gia đình hào môn ... giàu có nhưng ba mẹ anh lại không quan trọng gia thế của con dâu vì vậy anh chỉ bận tâm mang cô nhóc mà anh yêu thương về nhà ... Sau một năm theo đuổi anh cũng bỏ đi thói trăng hoa vậy nên theo đuổi mãi cô cũng tình nguyện theo anh về làm vợ 

Ba mẹ anh rất thích cô con dâu này ... ông bà chỉ có anh là con một .. hai người rất mong muốn có một đứa con gái nhưng bà lại không thể sinh thêm được nữa .. Nhìn thấy cô con dâu vừa xinh đẹp lại dịu dàng ngoan ngoãn ..,.. tâm ý không chút vấy bẩn vậy nên ông bà toàn tâm toàn ý yêu thương cô con dâu này 

Cô cũng rất hạnh phúc khi có được một người chồng yêu thương ... ba mẹ chồng chiều chuộng ... mang lại cho cô biết bao tình thương mà cô thiếu vắng bao năm qua ... Nhưng sự thật có như mong muốn ?

Sau hơn một năm kết hôn tình cảm hai người rất thắm thiết ... lúc nào cũng dính lấy nhau..hai ông bà nhìn thấy con trai mình thay đổi có thể chung tình bỏ đi thói hư tật xấu thì ông bà rất vui chỉ mong một đứa cháu để bồng bế là viên mãn !

Cô cũng tin anh đã thay đổi nhưng mấy tháng gần lại đây niềm tin của cô lại bị lung lay bởi chính anh ... Dạo này anh thường đi sớm về muộn ... người nồng nặc mùi rượu cũng như nước hoa phụ nữ còn có dấu hôn ... Thái độ của anh cũng lạnh nhạt hơn trước rất nhiều ... Nhiều buổi anh về đến nhà cũng không nhìn đến mặt cô rồi đi luôn .. Mấy tuần gần đây cô thường xuyên mệt mỏi ... cô  cũng chia sẻ với anh nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn một câu 

" Em nghỉ đi " 

Rồi cũng biến mất tăm ..... Rồi niềm tin cô hoàn toàn sụp đổ vì một dòng tin nhắn đến điện thoại  của cô 

' Khách sạn night ... phòng 413 .. đường XX .. "

Não bộ cô chấn động mạnh .. đấu tranh tư tưởng hết một ngày cô cũng quyết định đến đó . Đứng trước cửa  phòng nhìn thấy hé mở chắc do vội vã quá nên cũng không để ý cửa hoặc do cố ý ...

Nhẹ  nhàng mở cửa cô tiết chế không cho phát ra tiếng động .. đồng tử cô co rút  mạnh khi nhìn thấy một màn trước mắt ... mà người trên giường chính là người đàn ông mà cô yêu thương ... tim cô như vỡ vụn ... chân như đổ chì không thể di chuyển đến khi hai người trong phòng ngừng lại động tác cô mới sực tỉnh .. Đang định nhấc chân bước ra ngoài thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ .

'' Anh yêu ..anh cứ  vụng trộm như vậy không sợ phát hiện sao ... anh không sợ nhưng em cũng rất sợ nha !'

" Không phải lo lắng ... cô ta ắt cũng không có nghi ngờ gì ... mà có biết cũng chả sao ... dù gì cô ấy cũng chỉ là một bông hoa trong một rừng hoa rộng lớn mà thôi !  " Anh ngừng một chút lại tiếp lời " Mà em cũng vậy ..."

Suýt chút nữa thì cô ngã quỵ xuống đất ... hết cách ,, cô cũng chỉ là một bông hoa trong rừng hoa ... dường như cô quá ảo tưởng rằng anh sẽ vì một bông hoa mà bỏ một rừng hoa .. cô thất bại thật rồi .. thật sự rất đau .. rất đau ..

Cô vô thức chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đã về đến nhà ! Bước thân mình mệt mỏi vào nhà mà cô ngã quỵ trên chiếc giường lạnh lẽo ... Sáng hôm sau mệt mỏi thức dậy thì mới biết hôm qua anh không về.... nhưng rồi tự cười chua sót anh làm sao có thể về ! 

Hôm nay cô đến nhà ba mẹ chồng chơi vì mẹ chồng gọi qua bảo có chuyện muốn nói  .. Đến nhà thì lại bị không khí nặng nề bao trùm .. cô cố gắng nở nụ cười đi vào trong .. Mẹ chồng cô thấy cô liền kéo cô đến sofa dãi bày 

" Tiểu Yên con không thấy dạo này chồng con lạ lắm sao .. ? mẹ nghe đồn ... " Đang định nói tiếp thì bị ba ngăn lại bảo ý ngừng nói .. bởi ông cảm nhận được sự chua sót trong ánh mắt của cô ... bà cũng ngưng lại nhưng lại đưa ra lời khuyên nhủ cho cô 

'' Con hãy cố gắng giữ lại chồng mình .. hãy đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân !"

" Con cảm ơn mẹ !"

Cô kìm nén giọt nước mắt trực rơi .. hai ông bà cũng cảm thấy xót cho cô .. Đến tối bà cố gắng gọi điện cho anh về nhà nhưng anh chỉ nghe máy chứ không nghe theo lời bà về nhà .. Bà quay sang nói với cô 

'' Con hãy thử đến gọi nó về xem sao .. cho nó một cơ hội cũng như cho con thêm một cơ hội "

. Cô nghe lời bà đến quán bar tìm anh ... tim cô như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy anh đang ôm ấp cô gái khác nhìn rất ư là thân mật .. Kìm nén chua sót trong lòng cô lên tiếng 

" Phong à theo em về đi....Mẹ đang tìm anh đó !" 

" Cô về đi .. tôi không về nữa ... mà cũng nói cho cô biết trước .. chúng ta ly hôn đi  .. " 

ẦM ... một điều mà khiến cô trấn động ... '' Ly Hôn '' Cô mỉm cười chua sót ...

Đám bạn anh bên cạnh thấy cảnh này cũng chua sót thay cô ... không vì họ khích đểu anh thì sao hai người bọn họ đi đến mức đường này chứ !

" Anh đừng nói như vậy ... theo em về rồi chúng ta từ từ nói chuyện mà... ''

Cô cố níu kéo thêm một lần cuối cũng như vớt lại tình cảm bao năm  . nhưng điều cô không mong nó lại xảy ra .

" Tôi đã bảo cô về đi rồi mà ... cút !"

Cô như sắp không đứng nổi nhờ có bàn bên cạnh nên cô không ngã xuống .. Thấy cô không chịu đi mấy cô ả ngồi bên cạnh anh khó chịu lên tiếng .

'' Cô đi về đi .. cô không nghe anh ấy nói sao ... anh ấy đã chán cô rồi .. chim sẻ mà đòi hóa phượng hoàng ? ... Cô quá mộng tưởng rồi đó !"

'' Thật ngu ngốc .. mau về đi .. mặt dày thật đó .." 

Bao nhiêu lời nói cay độc của những cô ả dành cho như găm vào trái tim non nớt ấy .. Nhịn nhục đứng đó .. cô muốn níu kéo cuộc tình này .. cố nhìn vào đôi mắt của anh nhưng ngoài sự thờ ơ thì cô hoàn toàn không thấy điều gì khác ... 

" Cô mau về đi " Anh lạnh nhạt lên tiếng .

Nhịn giọt nước mắt vào trong .. cô bình tĩnh lên tiếng ... bình tĩnh đến đáng sợ 

" Thật xin lỗi đã làm phiền " Không nói lời thứ hai cô quay gót rời đi ... Khi cô rời đi cũng là lúc căn phòng rơi vào trầm mặc đến đáng  sợ .. Anh có cảm giác đây sẽ là lần cuối nhìn thấy cô nữa ... tim như bị bóp nghẹt  .. trái tim phập phồng lo sợ .Mấy người bạn của anh thấy tình hình chuyển xấu liền lên tiếng khuyên ngăn .

" Phong cậu mau đuổi theo cô ấy đi ... rồi xin lỗi cô ấy .. ! Chứ .." 

Chưa nói hết câu họ đã thấy anh bật dậy .. Họ thấy vậy liền đứng đi theo .

Đám người bọn họ đi đến cửa quán Bar liền thấy đám người tụ tập lại ... nghe nói là có vụ tai nạn . Hơi thở anh có chút rối loạn ... trăm ngàn lần anh cầu mong đó không phải là cô ... May mắn không phải là cô .. Không nghĩ nhiều anh nhanh chóng lên xe về nhà mong cô chưa rời khỏi đó ... Đám bạn anh cũng thầm mong rằng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa .

Về đến nhà một mảng tối bao trùm lấy thân thể anh .. nó lạnh lẽo như không có người khiến tim anh run lên từng đợt .. nhanh chóng bật điện thì một cảnh đập vào mắt anh khiến anh như muốn ngừng thở . Lúc  này anh vội vàng tiến tới đỡ cô dậy .

" Tiểu Yên ... em làm sao vậy ? ... đừng làm anh sợ

Nhưng trả lời lại anh chỉ có không gian im lặng đến ngộp thở

Đứng không yên trước phòng ngủ .. khi bác sĩ ra ngoài tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra lồng ngực . 

" Bác sĩ ... cô ấy sao rồi !" 

" Cô ấy bị quá sức cộng với không ăn uống điều độ nên bị thiếu chất .. mà cô ấy đang trong thời kì mang thai .. mấy tháng đầu mà để cô ấy như vậy .. khả năng xảy thai rất cao .. !"

'' Bác sĩ nói cô ấy có thai?"

" Đúng vậy !" 

" Cảm ơn bác sĩ !''

'" Không có gì nhớ chăm sóc thai phụ thật tốt ...  tôi về trước !" 

Bước nặng  nề vào phòng .. trong lòng anh thầm mắng mình trăm lần ngu ngốc .. suýt nữa anh đã hại vợ .. hại con của chính mình ... vào phòng thì thấy cô đang cố gắng bước xuống giường .. vội vã ngăn cản cô lại .. bây giờ sức của cô rất yếu !

" Em đừng xuống giường '' Anh vội đến ôm cô lại giường 

" Buông" cô lạnh nhạt lên tiếng khiến tim anh như siết chặt .. bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cô là như thế nào rồi !

" Anh xin lỗi " 

" Anh không có lỗi .. lỗi là bản thân tôi .. tôi đã cướp đi cuộc sống tự do tự tại của anh ... bên kia là đơn ly hôn .. anh kí vào rồi giải thoát cho nhau " 

" Không ... anh sai rồi vợ ơi ... anh xin lỗi .. đừng bỏ anh mà !" 

Càng nói anh càng kích động siết chặt vòng tay .. hận không thể nhập cô vào làm một . Hai người cứ thế ôm nhau đến khi cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí .

" Ôm đủ chưa .. đủ rồi thì buông tôi ra !''

" Vợ ơi anh sai rồi .. tha lỗi cho anh một lần đi .. anh hứa ... anh thề sẽ không có lần sau ... anh thề .. anh thề mà " 

Kèm theo đó là giọt nước mắt của anh rơi trên cổ trắng nõn của cô cả gương mặt như vùi hẳn vào nó  ... cô khá sốc khi thấy anh kích động đến vậy ..đây không phải là điều anh muốn sao ? mà đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc . 

" Đây không phải là điều anh muốn hay sao .. anh đang đùa tôi à? " nước mắt cô kìm nén bấy lâu cũng thế à đua nhau tuôn ra .

" Không .. anh không muốn nữa ! Vợ yêu anh biết lỗi của mình rồi .. anh xin lỗi .. ngoan đừng khóc .."

Nghe vậy cô càng kinh thiên động địa hơn ... bao nhiêu buồn bực , ủy khuất như muốn dâng trào . Anh thì chân tay luống cuống xin lỗi đủ điều mãi mới dỗ được cô nín khóc .. anh thề lần sau sẽ không để cô phải khóc nữa . 

'' Vợ à ... anh biết lỗi rồi mà .. tha thứ cho anh .. anh thề nếu lần sau anh mà như vậy nữa anh sẽ  bị ông trời ... ưm " Chưa nói hết câu đã bị bàn tay cô ngăn lại ... tiếng hít mũi nhỏ nhỏ .. cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh ... Anh đau lòng hôn lên bàn tay rồi mắt của cô ..

" Bà xã anh xin lỗi " 

" Đếm sơ sơ anh xin lỗi hơn chục lần rồi đấy !"

Giọng cô khàn khàn vang lên do khóc nhiều quá nên mới bị như vậy ! Anh vội vàng lấy cốc nước cho cô uống ... 

Hai người nằm ôm lấy nhau cảm nhận hơi thở của nhau trái tim mới trở lại được nhịp đập bình thường ! Cô chấp nhận tha thứ cho  anh .. cho anh một cơ hội cũng như cho cô một cơ hội để bức anh.. Nửa đêm anh biết cô vẫn chưa ngủ anh lên tiếng . 

" Bà xã .. anh muốn nói với em một chuyện !''

" Hử ?"

" Em có thai rồi .. chúng ta có con rồi " 

Khi anh nói xong cảm nhận được thân thể người trong lòng cứng ngắc 

Cô kích động thoát khỏi vòng tay anh 

'' Vậy anh muốn quay lại chỉ vì đứa bé ! Anh căn bản không muốn quay lại với tôi .." Cô nhanh chân bước xuống giường .. anh quýnh quáng xuống giường trước ngăn cản cô lại .. có thể hình dung bây giờ anh đang quỳ dưới đất .. hai tay đỡ lấy chân của cô .. Ai mà ngờ đây là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng mà mọi người luôn sợ hãi và kính trọng đây chứ ... 

'' Không .. anh không có ý đó ... anh làm sao để em tin đây ... " Khuôn mặt anh quất bách đến nỗi nhăn như khỉ .. trán cũng xuất hiện tầng hơi nước mỏng .. Nhìn thật buồn cười ... không để cô phản kháng anh lại lên tiếng thuyết phục !

" Hay bỏ đứa bé đi cũng được .. anh chỉ cần em thôi .. bà xã  à .. đừng đi mà .. đừng bỏ lại anh có được không ? Anh không mất em được .. bà xã  !'' Đúng .. con có thể có nhiều nhưng cô chỉ có một !

Nhìn anh như vậy  lòng cô cũng mềm đi ai bảo cô lại yêu người đàn ông này !

" Anh thử xem " Rút chân ra khỏi tay anh quay người lên giường và ngủ .. Anh nhìn thấy vậy mặt tươi như hoa ... leo lên giường ôm cô vào lòng 

" Bà xã anh yêu em ... rất yêu em !" 

" Ngủ hay tờ giấy ly hôn bên kia ?"

'' Ngủ .. ngủ đi ngủ ... bà xã ngủ ngon "

Khi hai ông bà nhìn thấy anh và cô làm lành thì vui khôn siết .. khi biết cô mang thai thì như được bay lên thiên đường .. Còn anh mỗi ngày đều dính với cô như sam .. khiến cô cũng dở khóc dở cười .. Về sau mỗi lần nghe đến hai chữ ly hôn từ bất cứ ai mặt anh đều anh mét .. nó như một chứng bệnh tâm lý khiến anh cần được bà xã '' an ủi '' chu đáo ,,

************

Trọn vẹn cảm xúc ... Vote cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com