EM NHỚ ANH !!!
Cũng đã mấy tháng kể từ ngày em gặp anh !!! Em chẳng thể nhớ hôm đấy là ngày bao nhiêu nữa em chỉ nhớ như in rằng ngày hôm đấy là chủ nhất. Em vô tình được chat với anh. Có lẽ đối với người khác, câu gây thương nhớ nhất phải là một câu quan tâm, tình cảm nhưng với em thì lại khác câu khiến em đến giờ vẫn chẳng thể quên được anh là câu anh hỏi đùa với em : "chửi nhau không ?"
Chủ nhật ấy, đối với em là một ngày buồn tẻ nhạt nhẽo nhưng kể từ lúc được chat với anh chủ nhật hôm đấy lại thành ngày bắt đầu những ngày vui nhất của em !
Chiều hôm đấy, anh rủ em chơi pubg và từ đấy đến khoảng hết gần 1 tháng em chỉ chơi với anh chạy theo anh, anh là người bảo vệ em, là người tạo cho em tiếng cười. Anh là người vui tính !
Em bắt đầu thích anh ! Anh hay hỏi em có nhớ anh không nhưng em ngại chẳng thể trả lời đúng trọng tâm mà chỉ đánh trống lảng
Hôm đấy, anh nói với em "Anh nói thích em". Nhưng em ngần ngại vì lúc ấy không phải lúc thích hợp để em với anh đến với nhau.
Sau nửa tháng chat với nhau, anh xin fb của em, em không cần suy nghĩ mà đưa cho anh một cách nhanh chóng. Em bị say bởi giọng nói của anh rồi !
Hai đứa mình yêu nhau, nhanh quá anh nhỉ. Nhưng thời gian yêu còn ngắn hơn thời gian em với anh biết nhau.
Hôm đấy là ngày thứ 5. Anh không online fb, em lo lắng nhắn cho anh rất nhiều sợ anh bận cũng chỉ dám gọi vài cuộc. Lúc anh online thì em bận học, lúc rảnh mở máy thì cũng chỉ 2 tin nhắn "em ơi", "anh nhớ em". 2 câu vỏn vẹn cũng đủ làm em vui rồi anh nhỉ.
Anh vẫn có thói quen đi làm về rẽ vào quán net chơi game đến 11 - 12h đêm em biết. Hôm đấy, em rủ anh chơi game vẫn là pubg, anh nói anh không tải được anh không chơi. Ấy vậy mà chỉ một lúc sau em thấy anh chơi với bạn. Em nhắn tin anh không xem mặc dù nick anh vẫn sáng.
Chờ đợi, em ngủ quên lúc tỉnh lại là 1 rưỡi sáng, tin nhắn của em anh vẫn chưa đọc, em vào game thấy anh vẫn đang trong tình trạng "trận đấu diễn ra ... phút trước", bất quá cũng vì lo cho sức khỏe của anh, em nhắn qua game : "muộn rồi anh về đi". Nhưng em không thể ngờ rằng sau tin nhắn em gửi lại là câu nói ấy.
1 tuần yêu nhau, anh nói rằng "anh chán em rồi", "chắc là cảm xúc nhất thời" . Em đành chấp nhận ra đi để anh không phải khó xử. Em cứ nghĩ anh có điều gì khó nói nên mới làm thế với em. Nhưng em đã đặt hi vọng quá nhiều để rồi đáp trả hi vọng của em là nhưng dòng bình luận tình cảm của hai người.
Có lẽ, em đã đặt tình cảm nhầm người mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com