Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 ( phần kết)

Hôm nay là ngày thứ 2, Dật Hiên vào rừng tìm Thiên Vu. Lần này cậu bé đã mang theo cả một hộp bánh cookie thơm phức vừa đc mama nướng xong. Vừa bước vào rừng cái giọng trầm trầm của cậu đã làm náo động cả khu rừng

" Thiên Thiên ơi em đâu rồi Thiên Thiên "

Sói con đáng yêu của chúng ta đang cùng mấy anh em chơi nhảy dây, nghe tiếng kêu của ai kia mà thầm khóc than " Làm ơn ngưng ngay cái giọng chết người ấy đi đc ko "

Phải lê cái thân ra gặp mặt tên đó, chúng anh em bị bỏ rơi cũng tỏ vẻ bực mình. Nhưng vì để có người sau này cho đại ca sai vặt thì phải nhẫn nhịn. Có thể nói trong suy nghĩ của bọn kia kể từ ngày Thiên Vu gặp cái tên đáng ghét ấy, suốt ngày sói con chỉ nhớ đến hắn mà thơ thơ thẩn thẩn trước mặt anh em.  Có bữa gọi nhầm Thần Phong bằng Thiên Phong, gọi Thiên Phong là Cửu Phong rồi Cửu Phong là Thần Phong ( anh em chí cốt của Thiên Thiên) thật là hết sức nói mà. Tên kia có j hay chứ, đc cái to con còn ngốc thì đằng trời

      -------------------------------------------------

" Hôm nay sao nào vào đây làm j tôi đây ko rảnh rỗi đâu nhé "

Vừa đến nơi là thấy cái mặt cười toàn răng của tên ấy, thấy dễ thương gì đâu ấy nhưng vì hình tượng " Cold Wolf " của Thiên Vu, sói đành phải trầm giọng nói chuyện

" Hôm nay có bánh cookie cho Thiên Thiên nè, à mà Thiên Thiên bận j sao có cần anh giúp ko "

Vừa nghe nói có người muốn giúp đỡ, Thiên Thiên liền loé ra một ý tưởng, hang động ngày thường bên trong vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ thế nhưng lâu rồi ko ai dọn dẹp phía trước, cây cối mọc đầy ra đấy, sói lại quá nhỏ bé ko  làm việc này đc. Nay có tên to con này nạp mạng, ngu sao ko đồng ý

" Đc thôi.Nếu ấy muốn thì đi theo tôi " Nói rồi nhúng nhảy bước đi

Dật Hiên thì ko nghĩ mình bị lợi dụng sức lao động, cậu bé lại nghĩ đây là cơ hội để mình thể hiện sự đảm đang, chu đáo của cậu, nếu làm tốt có thể dụ vật thể ấy về nhà cũng nên

Và rồi công việc dọn dẹp chính thức bắt đầu, trong lúc Dật Hiên đang hì hục làm việc thì cả bọn đứng ngoài ngắm nhìn, ăn bánh uống nước hả hê, Thiên Vu vẫn là nhất, giả vờ muốn phụ nhưng vừa nghe Dật Hiên nói ko cần là bỏ đi liền. Ngồi ngay trên nóc hang nhìn xuống, vừa ăn bánh vừa nói vọng xuống người bên dưới

" A Hiên cực ko? Nếu ko ổn tôi kêu bọn em nó tới giúp cho "

" Anh ấy nhìn cao to rắn chắc thế kia ko thể yếu đến nỗi ko có sức dọn cái sân nhỏ này đâu " Thần Phong nghe Thiên Vu nói xong liền buông thêm câu khiêu khích rồi vẩy vẩy cái đuôi như đồng tình điều j

" Đúng đó đúng đó, sân bé tí teo chỉ bằng 1/3 cánh rừng thôi mà, chưa hết rừng nên ko sao ko sao " Tiếp đến là giọng oanh vàng của gõ kiến Thiên Phong

" Em nghĩ chỉ cần 30p là có thể dọn xong rồi " Thỏ đen Cửu Phong vừa gặm cà rốt vừa lên tiếng

" Đúng đó Cửu Phong, nhưng anh nghĩ chỉ cần 15p thôi ko lâu như em nói đâu. Chỉ là chặt cây, quét lá, đắp vũng nước, dọn nóc hang. Đơn giản mà " Đó chính là lời của sóc Hạ Phong

Tội nghiệp cho Dật Hiên, làm một mik đã khổ lắm rồi vậy mà bọn nó còn bình luận khí thế, đưa ra mấy cái tiêu chí trên trời, khiến cho cậu khóc ko thành tiếng. Nhưng vì sự nghiệp mang bé yêu về nhà phải nhẫn nhịn tí xíu

Việc dọn dẹp kéo dài từ sáng tới chiều mới kết thúc , đang phấn khởi muốn khen thành quả thì nhìn lại cả bọn sóc thỏ chim gấu đã lăn ra ngủ say từ lúc nào ko bít. Thiên Thiên đáng yêu của cậu bé quàng khăn đỏ ko thấy ở đó, đẩy nhẹ cửa bước vào hang, thì ra bé yêu đáng ngáy o o trên giường.

Nhẹ nhàng đi gần lại, ở khoảng cách gần như vậy nhìn bé yêu thật là cuốn hút nhe, ngay cả ngủ cũng dễ thương đến như vậy sao? Dật Hiên tự hỏi " Đôi má bầu bỉnh kia vừa trắng lại vừa phồng, nếu dùng ngón tay chọt vào sẽ giống như chọt tay vào bột bánh mì của mẹ làm ko nhỉ " Nghĩ là làm liền, cậu đưa ngón trỏ lại gần và... ngón tay lún sâu vào đôi má, thật ko giống bột bánh mì nhe, cái má đó mềm mại hơn mịn màng hơn trắng nõn lại ửng ửng hồng hồng . Cảm giác đầu ngón tay tê tê có điện chạy qua. Cậu than khóc " Chết mày rồi Dật Hiên, bé cưng đáng yêu quá, làm sao mang nhốt về nhà lại đây? "

Chưa kịp rút tay lại thì bên dưới đã dùng tay nắm chặt lấy tay cậu, mắt trừng cậu như muốn nảy lửa, rồi một âm thanh siêu âm xuyên qua lớp hang dày bay thẳng  ra ngoài khiến mấy động vật đáng thương giật bắn mình

" DẬT HIÊN ĐANG LÀM GÌ THẾ!!!! "

" Thiên Thiên... Anh.. Anh chỉ muốn cho em biết là anh dọn nhà xong rồi thoii em ngủ tiếp đi anh về đây " Nói chưa dứt câu cậu bé đã ba chân bốn cẳng chạy ngay lập tức. Cậu sợ nếu ở lại bé con sẽ nổi giận lúc đó công sức sáng giờ coi như đổ biển.

Dật Hiên vừa chạy ra thì anh em động vật chạy vào, ai cũng hoảng hốt trước tiếng hét của đại ca, chỉ sợ sói con nổi giận thì khổ, nhưng mà bất ngờ hình như sói ca của họ đang thẹn đến đỏ mặt thì phải. Ôi thôii chuyện lạ rồi đây!! Trước giờ tuy sói con Thiên Vu rất hiền lành nhưng thói quen bạo lực cùng tính cách chua hơn chanh của sói khiến cho mấy động vật nhỏ đây phải kêu một tiếng đại ca. Ai chọc ghẹo sói một câu thế nào cũng bị kẹp cổ. Vậy mà hôm nay tên Dật Hiên ngốc nghếch ấy cho sói con ăn gì làm gì mà sói con hét lớn như thế mà hắn vẫn bình an chạy về nhà, còn sói nhà ta thì đỏ mặt đến vậy??Thật phải học hỏi đôi chút.

       ---------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 3 cậu bé quàng khăn đỏ vào rừng tìm Thiên Vu. Lần này đi ko mang bánh trái, mà mang hoa, mật ong và ít truyện tranh đến. Đã biết chỗ cô ở nên cậu cũng ko cần đứng trong rừng hét lớn làm gì mà đi thẳng tới hang. Bữa nay bọn động vật kia ko xuất hiện nữa,vậy là bé cưng ở nhà một mình rồi. Cậu nghĩ đây là cơ hội tốt để dụ bé về nhà mình, ko đc bỏ lỡ.

Cửa hang ko khóa, cậu chỉ đẩy nhẹ rồi bước vào. Quái lạ sao hôm nay hang lại tối như vậy, bé con ko đốt đèn sao?? Đi đến thắp mấy cây đèn lên , hình ảnh bé con hiện dần ra. Thiên Vu đang nằm co ro trên chiếc giường , mền kéo lên tận mặt chỉ chừa đôi mắt đang nhắm hờ , tư thế nằm trong rất mệt mỏi.

Cậu vội vàng chạy đến đặt tay lên trán Thiên Vu. Sốt rồi! Bé con bệnh mất rồi. Cậu nhớ lại mỗi lần mình sốt mẹ thường làm gì rồi làm y hệt lại. Đầu tiên là pha nước ấm chườm lên trán. Pha chút mật ong ấm cho sói con uống. Lấy thêm tí áo ấm đắp cho bé. Nhìn thành quả của mình cậu mới yên tâm kéo ghế ngồi bên giường. Vẫn là ko nhịn đc, cuối mặt xuống gần để quan sát, vừa nhìn vừa lẩm bẩm

" Mắt to thế này ko biết có khi nào rớt ra ngoài ko nhỉ ? Môi trái tim ko biết có mềm có ngọt như kẹo mút ở nhà ko ta? Ko biết da bé và lông con gấu ở nhà bên nào trắng hơn nhỉ? Má bầu bỉnh lại khiến muốn cắn một miếng.."

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói cất lên

" Nhìn đủ chưa? Muốn biết ko ? Để tôi thịt cậu rồi cậu sẽ biết ngay "

Lời nói vừa dứt thì một vòng tay đã kéo cậu bé ngã xuống khi ko có đề phòng việc gì. Và thế là trong hang Dật Hiên và Thiên Vu làm gì trả biết mà bên ngoài thỏ trắng Thần Phong cứ cười khúc khích mãi! Tối nay đại ca có bữa ngon rồi , chỉ khổ cho mình phải ngủ ngoài sân =>>

Lúc tỉnh dậy đã là chiều, cũng là lúc bọn sóc thỏ chim gấu trở về sau buổi picnic rừng. Vừa về đã xớn xác xông thẳng vào hang ko thèm gõ cửa. Thói quen chết người ấy đã khiến cho bọn họ mắt chữ O mồn chữ A . Cảnh tượng thật đáng suy nghĩ. Dật Hiên và Thiên Vu đang nằm trên giường ngủ đắp chăn kín mít. Áo khoác đỏ và một số áo ấm khác vứt đầy trên sàn. Hủ mật ong ko còn lăn lóc một xó. Mấy cuốn truyện tranh bị nhào nát... Ôi thôi muốn ko nghĩ bậy cũng khó à!!

Do cửa hang mở làm ánh nắng chiều chiếu thẳng vào giường , Dật Hiên và Thiên Vu choàng tỉnh , cái giọng ngáy ngủ trầm trầm của Dật Hiên cất lên

" Mấy đứa về rồi à ?  Sao lại vào mà ko gõ cửa, phá hoại giấc ngủ của anh đây "

" À à à xin lỗi.... Hai người cứ tiếp tục đi " Gấu Thiên Phong lúng túng ko biết làm j trong tình cảnh này, đi ra hỏi thỏ Thần Phong sẽ vẫn hơn

" Em đi chung vs Thiên Phong " Tiếp đó là thỏ đen Cửu Phong

Sóc Hạ Phong ko cam lòng lao thẳng đến hỏi

" Này hai người đang làm j đó? Cảnh tượng này....đừng nói hai người ấy ấy nhau nha "

Còn đang mê mang ngủ nhưng nghe 2 chữ " ấy ấy " của Hạ Phong làm cho Thiên Vu giật mình

" Ê Ê NGHĨ BẬY BẠ GÌ ĐÓ KO CÓ À "

" Ko phải như hai người nghĩ đâu " Lúc sau Dật Hiên cũng lên tiếng

" Vậy im lặng giải thích đi... À quên mở miệng giải thích đi " Hạ Phong thích làm người khác khó xử vậy mới vui

" Thì Thiên Thiên bệnh anh chăm sóc cho em ấy thôi "

" Dật Hiên anh chăm sóc sao nằm trên giường luôn thế này? " Hạ Phong vẫn ko tin lời Dật Hiên nói

" Đúng đó ko làm chuyện ấy ấy thì sao hủ mật ong nó hết " Từ đâu mà Thần Phong từ dưới gầm giường chui lên nói

" Aaaa mẹ ơi ma kìa... " Hạ Phong la lên

" Ma cái đầu cậu... Này 2 người kia trả lời mau "

" Thì ăn nên hết chứ sao " Vẫn là sói con nhẫn nhịn giải thích bọn họ

" Thế còn truyện tranh sao nhào nát thế ? "

" Thì đọc xong vứt xuống nằm đè lên nó nhăn "

" Vậy còn quần áo... Sao vứt lung tung ra sàn? "

" Thì lạnh lấy ra mặc, hồi nãy nóng thì cởi vứt ra đó "

" Vậy sao ko bật đèn? "

" Thì đi ngủ nên tắt "

" Vậy sao ko mặc quần áo? "

" Trời ơi hỏi gì kì z có mặc hết nè " Vừa nói Thiên Vu vừa kéo chăn xuống để lộ hai thân hình dưới chăn. Vẫn mặc quần áo ngay ngắn đang hoàng

Lúc này đây, bọn Thần Phong Hạ Phong thiệt sự đã hiểu lầm j rồi sao, họ ko có làm j thiệt khó tin màmà

Nhìn thái độ của bọn họ Dật Hiên cười cười giải thích

" Lúc sáng tới thấy Thiên Thiên sốt cao nên anh cởi áo choàng đắp, thấy ko đủ nên mới lấy thêm quần áo cho em ấy, đến khi em ấy đỡ hơn 2 đứa lên giường rồi cùng nhau đọc truyện tranh, ăn mật ong. Em ấy nóng quá nên đã vứt hết đống áo trên ng xuống đất. Đọc xong tắt đèn ngủ và đến khi mấy đứa về "

Thì ra tình cảnh họ thấy là như vậy sao. Họ trong sáng quá mức. Còn mấy động vật nhỏ này lại nghĩ sâu xa. Phải ra tắm suối trấn tỉnh lại tinh thần

Nhìn hai con vật bé xíu dắt tay nhau ra ngoài mà Thiên Vu cười thầm. Thật chất câu chuyện ban nảy Dật Hiên kể là đúng nhưng bị cắt xén một phần quan trọng chính là :

" Quay lại lúc nảy Dật Hiên ko đề phòng bị Thiên Vu kéo mạnh té ngay lên bên kia giường , thuận thế sói con đã nuốt mất đôi môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào vị mật ong . Nụ hôn mật ngọt kéo dài khá lâu thì dứt ngay vào đó la một giọng dụ ngọt hơn đường của Dật Hiên

" Này Thiên Thiên đến nhà anh ở nhé"

" Này tại sao anh ko dọn đến đây mà bắt tôi đến đó "

" Tại ở đó anh sẽ cho em, nhiều bánh ngọt, nước hoa quả, mật ong và cả giường rộng phòng to của anh nữa "

" Vậy tôi dọn đến đó anh phải làm người hầu cho toii đấy nhé "

" Ok ko thành vấn đề "

Thế là cuộc giao dịch tình yêu của họ kết thúc thành công. Thiên Vu bắt nạt đc Dật Hiên. Dật Hiên bắt đc Thiên Vu về nhà. Thế là họ cùng nhau đọc truyện ăn mật ong và đi ngủ. Chuyện chỉ có vậy hoyy

Sau hôm đó Thiên Vu chính thức giao toàn quyền cho mấy động vật bé nhỏ. Còn sói con thì theo cậu bé quàng khăn đỏ về nhà chung sống. Tất nhiên vs vẻ mặt đáng yêu chết ng ấy thì mẹ Dật Hiên đương nhiên đồng ý rồi. Ko những thế về sau ng ta còn tưởng Thiên Vu là con ruột còn Dật Hiên là người dưng T^T

        -----------------------------HOÀN--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thaohan