Đoản Lá thư gửi Crush
Đoản // Lá thư gửi Crush ///
// Ngôn tình sến súa chút hen mọi người ///
Thanh xuân là quãng thời gian tười đẹp nhất đúng không ! Nó có thể là thứ mà chúng ta trân trọng , cũng là thứ làm cho chúng ta hối tiếc khi vô tình bỏ lỡ.
Đối với riêng tôi, thanh xuân là quãng thời gian để ngắm crush, là quãng thời gian theo đuổi cậu ấy. Tôi còn nhớ mình từng viết một bức thư muốn tặng crush nhưng vẫn không có can đảm để tặng và giờ đây nó vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn tủ của tôi.
_______Lá Thư_____
Crush à ! Tính ra là tôi đã thích cậu được hơn một năm rồi nhỉ , từ cái lúc mà tôi mới chập chững bước vào ngôi trường cấp 3 xa lạ này.
Cậu lạnh lùng lướt ngang qua tôi tựa như nhân vân vật nam chính trong các câu chuyện ngôn tình mà tôi thường hay đọc. Ngay cái phút giây định mệnh đó trai tim tôi bỗng lỗi nhịp , nói cách khác là tôi đã say nắng cậu mất rồi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu tất cả về cậu , từ lực học cho tới phong cách mặc , thậm chí là từng giáng đi của cậu. Bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé.
Cậu là một Nam Thần vạn người mê còn tôi chỉ là một cô nữ sinh không có gì nổi bật.
Tành tích cậu luôn đứng top đầu còn tôi dù cố gắng cũng không lên nổi top 2 mà còn là từ dưới lên nữa chứ .
Cậu và tôi tựa như mặt đất và mặt trời , mặt trăng và trái đất dù muốn tới gần cậu nhưng đâu có được .
Lớp tôi chỉ cách lớp cậu vài bước nên lúc nhìn ra của sổ tôi lại có thể nhìn thấy được gương mặt điển trai phong độ mà mình luôn thầm thích , những tia nắng nhẹ nhàng lướt vào phòng học xẹt ngang qua gương mặt của cậu làm nó trở nên rực rỡ hơn.
Tôi say đắm ngắm nhìn cậu tới mức giáo viên xuống bàn lúc nào không hay , và cái kết cho việc trong giờ học làm việc riêng là chạy 3 vòng sân trường. Nghĩ tới tôi lại thấy rùng mình , trường của tôi cũng đâu phải nhỏ ...tầm cỡ cuốc tế đấy chứ . Cũng lạ không biết sao lúc đầu mình lại có thể thi đậu vào trường này nữa .
Tối đến, cái chân của tôi đau âm ỷ " ƯỚc gì cậu ấy tới đây nhìn tôi một cái cũng đủ làm tôi quên đi tất cả đau đớn trên người " Nhưng ước chỉ mãi là ước thôi đâu thể nào trở thành hiện thực. Một vị thần cao cao tại thượng như cậu ấy sao có thể để ý đến một cô nhóc bình thường như tôi chứ .
Nhiều lúc tôi cũng không biết bản thân mình như thế nào nữa , Tôi vỗn là một cô bé hoạt bát và luôn làm cho mọi người nở nụ cười nhưng khi đứng trước cậu lại không thể nói nên lời, cậu tựa như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm còn tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bình thường giữa muôn vàn hạt cát , cậu quá chói loá làm tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu chầm chậm lướt qua.
Vào một buổi chiều gió nhẹ tôi ngồi đọc sách dưới gốc cây cổ thụ trong trường, cậu bước chậm về phía tôi , trái tym tôi đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực, "có phải sự đơn phương một năm của tôi đã làm cậu ấy cảm động ", bây giờ tôi thật sự muốn hét lớn cho cả trường biết tôi hạnh phúc nhường nào.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi cười một nụ cười rặng rỡ " Em làm người yêu của anh nha."
Tôi gật đầu đồng ý trong sự hạnh phúc và rồi chúng tôi cùng nhau vui vẻ học hết cấp 3. Cậu ấy đèo tôi đi học mỗi ngày , chở tôi đi chơi , cười rạng rỡ với tôi, tôi nghĩ đây là sự đền đáp tối nhất cho mối tình đơn phương hơn một năm của mình.
Nhưng sự thật đây chỉ là một câu chuyện ngôn tình sến súa mà tôi thường tượng tượng ra mỗi ngày , crush của tôi vẫn lạnh lùng không thèm cho tôi dù là một cái liếc mắt, thật là đau đúng không . Biết vậy nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu ấy , người mà tôi thầm thích hơn một năm.
Có lúc tôi thật sự muốn ghét cậu ấy để không cần phải đơn phương như vậy nữa, nhưng có lẽ ...:
" Thanh xuân của tôi nếu thiếu cậu ấy thì sẽ không còn được trọn vẹn nữa . Cảm ơn cậu thanh xuân tươi đẹp của tôi."
#Yori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com