Đào Mềm
_ cổ trang, thần thoại, làm trước yêu sau, có H, HE.
Thần thú mỹ nam tử vạn người mê Bác × nhân loại yếu mềm đáng thương Chiến.
_________
Chuyện xưa kể rằng, thư sinh một đêm nọ đi lên kinh ứng thí liền gặp thiếu nữ bên đường, hai người kết thành một đêm giao hoan. Sáng hôm sau, thư sinh tỉnh mộng chạy đi tìm người khắp nơi nhưng chỉ thấy một lão tiều phu, tiều phu nghe xong chuyện cười bảo hồ vậy.
Bản tính mưu mô xảo quyệt, lại rất biết cách dùng yêu thuật làm hồ đồ chúng sanh, nhưng không có nghĩa loài hồ ly nào cũng giống như nhau. Cũng giống như mẫu thân của Vương Nhất Bác, tu luyện đã mấy ngàn năm nay thành hồ tiên, được thiên đế phong thần. Mà bản thân Vương Nhất Bác cũng là chiến thần được rất nhiều người yêu thích và kính trọng trên thiên giới, không chỉ bởi vì vẻ bề ngoài xuất chúng, pháp thuật cao thâm, mà còn là bởi vì Vương Nhất Bác lập rất nhiều chiến công hiển hách, tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái lộng hành, thậm chí, dưới nhân gian còn có nơi lập đền thờ phụng.
Lớn lên dung mạo phi phàm, tóc đen da trắng, mày ngài mắt phượng, khí chất sắc bén cùng tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, Vương Nhất Bác chính là mẫu nam nhân mà rất rất nhiều nữ nhân ở thiên giới muốn được gả cho hắn. Tuy vậy, Vương Nhất Bác không có ý định sẽ cùng người khác thành thân sinh bảo bảo, hoặc là nói, hắn là mẫu người thích chủ nghĩa độc thân, không muốn tạo phiền toái cho bản thân.
Dù sao hắn cũng mới sống hơn một ngàn năm, còn vui vẻ được ngày nào thì cứ vui vẻ ngày ấy. Bởi vì mẫu thân của hắn sau bao nhiêu lần dỗ ngọt không thành, nay nàng đã ra tối hậu thư cuối cùng, nếu hết năm nay, Vương Nhất Bác còn không chịu mang thê tử về cho nàng, nàng sẽ chọn đại một người để cùng hắn kết giao.
Đối với những lời này của mẫu thân, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn liền đi tìm Trần Vũ - một người bằng hữu mà hắn rất xem trọng - để tâm sự. Trần Vũ khều khều than bên trong lò đất, dùng vải lót nhấc ấm nước rót vào chung trà, mùi hương trà thiết quan âm nhàn nhạt quẩn quanh, Trần Vũ đưa cho Vương Nhất Bác một chung, hỏi hắn trà có ngon không? Vương Nhất Bác gật đầu.
" Trà này là cống phẩm dưới nhân gian gửi lên, trăm năm mới có một lần, mùi vị rất thơm ngát "
" Vậy ta hỏi huynh, huynh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình như thế nào? Còn những giai nhân ở thiên giới, không đủ vừa ý huynh sao? "
" Không phải. Là ta cảm thấy những thứ này đã quá quen thuộc, muốn thứ gì đó khác biệt một chút "
Mỗi ngày thức dậy sẽ có người vây quanh chào đón sùng bái hắn, dùng những lời hoa mỹ tâng bốc hắn,nữ nhân sẽ ăn mặc buông lơi liếc mắt đưa tình hoặc đem quà, đem thư gửi đến phủ... Thật vô vị. Và nhàm chán.
" Nếu vậy, huynh thử xuống nhân gian một chuyến xem thế nào "
Trần Vũ cũng vừa mang một kẻ phàm trần về nhà, lại còn là nam nhân. Nghe nói người này mới thi đỗ Trạng Nguyên, lại còn là một thần y, rất được hoàng thượng dưới hạ giới chiếu cố.
Vì vậy, hôm sau Vương Nhất Bác quyết định hạ phàm một chuyến xem thế nào. Nhưng khi y vừa xuất hiện đã tạo nên một cơn chấn động lớn cho những thôn dân trong thị trấn, người người kéo đến vây xung quanh hô to tên Vương Nhất Bác, lại đồng loạt quỳ gối bái lạy, nói cái gì mà thần tiên giáng thế, cầu xin Vương Nhất Bác ra tay giúp đỡ...
Hiển nhiên Vương Nhất Bác bị xoay đến chóng mặt, hắn không nghĩ tới chuyện lại đi đến nước này, bản thân vốn ít nói và không muốn tiếp xúc thân mật với người khác, vậy nên mặt Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lẽo, hắn phất tay, một đống bạc vụn rơi vãi đầy phía bên kia làm những người đang quỳ lạy lập tức bổ nhào tới, xô đẩy chen chúc nhau để nhặt tiền. Thậm chí, có kẻ còn giẫm lên giày của Vương Nhất Bác, hắn cũng không tức giận, chỉ phất tay áo rời đi.
Sân si hay tham lam ích kỷ cuối cùng cũng sẽ nhận được hậu quả thích đáng.
Về đến phủ, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy không thoải mái nên lại đến gặp Trần Vũ, Trần Vũ cười bảo hay hắn thử làm một kẻ bình thường thử xem. Người dưới hạ giới đều biết đến Vương Nhất Bác, hắn là chiến thần, là một con thần thú được thiên đế phong thần, ở dưới hạ giới hầu như nhà nào cũng đều treo tranh Vương Nhất Bác trước cửa.
Ngẫm thấy lời của Trần Vũ nói cũng có lý nên hôm sau Vương Nhất Bác lại xuống nhân gian. Lần này không còn phục sức sang trọng, cũng không có kẻ hầu đi theo, hắn chỉ khoác lên người một bộ quần áo bình thường, tóc đen dài còn tùy ý buộc lại phía sau, lúc đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, bởi vì không sử dụng pháp thuật nên nhìn hắn từ đầu đến chân đều chật vật không thể tả.
Chẳng một ai nhận ra chiến thần Vương Nhất Bác, thậm chí, đám trẻ con đang cùng nhau nô đùa, va phải hắn cũng chẳng thèm xin lỗi mà còn cười khúc khích. Vương Nhất Bác ngược lại cũng không tức giận, hắn ngồi xuống một quán trà bên vệ đường, tiểu nhị nhìn bộ dạng nghèo nàn của Vương Nhất Bác thì không khỏi bĩu môi khinh thường, đem cho hắn một ấm trà nguội lạnh cùng đĩa đậu phộng rang mặn chát.
Phía trước cách Vương Nhất Bác một con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, có một kẻ ăn mày với quần áo rách rưới tả tơi, cổ chân phải còn bị lở loét, máu thịt lẫn lộn với bùn đất đang nằm. Đôi tay gầy guộc run rẩy cầm chiếc nón rách dơ ra, thế nhưng, người qua đường chỉ thờ ơ nhìn lướt qua gã chứ không hề dừng lại.
Trên đời này chính là như vậy, nghèo hèn giữa chợ chẳng ai ngó ngàng nhưng giàu sang ở trong hẻm lại vạn người tìm kiếm. Giống như bản thân Vương Nhất Bác hôm trước, hắn vừa xuất hiện đã có bao nhiêu kẻ bủa vây xung quanh quỳ gối bái lạy.
Nhân gian ngũ vị tạp trần, tận đến hôm nay Vương Nhất Bác mới biết được điều này.
Nơi kẻ ăn mày nằm là một quán ăn lớn nhộn nhịp người ra kẻ vào, mà Vương Nhất Bác ngồi gần hai canh giờ mới thấy có một đứa nhỏ tầm mười sáu, mười bảy tuổi lén la lén lút đem hai chiếc màn thầu ra cho. Kẻ ăn mày dường như quen biết tiểu tử này nên vội vàng xua tay, thế nhưng đứa nhỏ nhất quyết dúi màn thầu vào chiếc nón rách của gã.
Đứa nhỏ thoạt nhìn cũng chẳng khá hơn là bao, quần áo một bộ đơn bạc, có lẽ đã giặt đi giặt lại nhiều lần nên bên vai sớm đã sờn rách từ lâu. Nó quấn quanh hông một chiếc khăn trắng nên Vương Nhất Bác đoán, có lẽ đứa nhỏ này là tiểu nhị của quán.
Kẻ ăn mày có được đồ ăn nên ngay lập tức nhai ngấu nghiến, đứa nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã bị một cây gậy ở phía sau quất vào lưng. Người đàn bà lực điền ăn mặc sang trọng cầm theo gậy gỗ chỉ trỏ vào mặt đứa nhỏ, mụ sấn sổ nắm áo nó lôi kéo vào bên trong, trước khi đi còn không quên đá mấy cái vào người kẻ ăn mày, miệng thì liên tục chửi rủa.
Đến khi đêm xuống. Quán ăn đã không còn khách khứa ra vào nữa, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy đứa nhỏ cặm cụi lau dọn bàn ghế và sàn nhà, đến khi mọi thứ được sắp xếp gọn gàng nó mới thở phào, xoay người đi ra nhà sau. Vương Nhất Bác cũng không có việc gì làm nên nhảy lên bờ tường, quan sát xem thử đứa nhỏ còn làm gì mà chưa đi ngủ.
Chỉ thấy nó lấy trong áo ra hai chiếc màn thầu, mà có lẽ là bữa tối được chủ quán bố thí cho đặt lên bờ tường, nó mở miệng kêu meo meo, lát sau liền xuất hiện một con mèo mập mạp với bộ lông trắng muốt. Tiểu hài tử vuốt ve lông con mèo, nụ cười rạng rỡ xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại mồ hôi.
Không hiểu sao vào khoảnh khắc này, trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh của Vương Nhất Bác đột nhiên hẫng đi một nhịp.
Đứa nhỏ đã mang theo quần áo đi tắm rửa rồi trở về căn phòng tồi tàn chỉ có một chiếc giường cũ kĩ, một chiếc chăn mỏng và bốn bức tường đã tróc hết vôi vữa. Vậy mà nó vẫn có thể ngủ say, mèo mập rúc bên cạnh, hai kẻ đáng thương làm bạn với nhau trong đêm dài rét buốt.
Ngón tay thon dài khẽ chuyển động, khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đôi nét trẻ con của tiểu tử làm Vương Nhất Bác ngắm nhìn rất lâu, rất lâu. Hắn mở ra vạt áo, lại lật người nhóc con để tấm lưng trần trụi phơi bày. Trên đường xương sống vẫn còn vết bầm tím do bị đánh lúc trưa, có lẽ sẽ mất vài ngày nữa mới lành lại.
Vậy mà đứa nhỏ vẫn nỗ lực làm việc đến khuya, vì cớ gì vậy chứ?
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác thường xuyên ghé qua quán ăn, gọi một bát mì và nghe ngóng chuyện. Hắn trở thành khách quen của quán, và được lão già chưởng quỹ cho biết thêm rất nhiều điều.
Tỷ như, đứa nhỏ tên là Tiêu Chiến năm nay đã mười chín tuổi, và người ăn mày chính là người thúc thúc của cậu. Năm đó, cửa tiệm này là do cha mẹ Tiêu mở ra, thế nhưng vì làm ăn thua lỗ nên nhượng lại cho thúc thúc. Trải qua một thời gian vất vả, cửa tiệm lại hoạt động bình thường như trước, thậm chí gần đây còn có nhiều khách hàng ghé thăm. Người thẩm thấy việc làm ăn phát triển liền trở mặt, đem Tiêu Chiến đứa nhỏ đáng thương đã mất cha mất mẹ đuổi ra đường, thúc thúc của cậu không đành lòng mà can thiệp, lại bị mụ vợ sai người đánh đến gãy chân, hiện tại chỉ có thể nằm ở trước cửa tiệm chờ đợi đến khi Tiêu Chiến đem cho chút ít thức ăn.
Đứa nhỏ đáng thương ngày ngày phải làm việc vất vả từ sáng sớm tinh mơ đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, lại chẳng được ăn uống đầy đủ nên mới gầy gò còm cõi như vậy. Tuy nhiên, nó lớn lên có khuôn mặt ưa nhìn nên lão chưởng quỹ nói nhỏ với Vương Nhất Bác, có lẽ người thẩm đang có ý đồ định đem Tiêu Chiến đi bán.
Hắn còn đang muốn tìm cơ hội tốt để cùng Tiêu Chiến trò chuyện, thế nhưng thiên đế lại gọi Vương Nhất Bác về xử lý công việc, để đến khi hắn quay lại mới hay, Tiêu Chiến đã bị người thẩm mang đến thanh lâu bán từ hôm trước rồi. Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, hắn vội vã dùng nhãn thần tìm kiếm tiểu tử ấy, đến khi xác nhận tìm được cậu liền nhanh chóng phi thân đến.
***
Lúc còn nhỏ, Tiêu Chiến sống một cuộc sống thoải mái và luôn được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Đến khi hai người họ qua đời, đứa nhỏ đáng thương luôn phải chịu biết bao nhiêu cay đắng khổ cực, một mình âm thầm lặng lẽ chịu đựng để có thể tiếp tục sống. Y còn muốn kiếm thêm chút ít tiền để chữa bệnh cho thúc thúc, người thẩm hứa rằng chỉ cần y ngoan ngoãn sẽ trả cho vài lượng bạc.
Nhưng mà Tiêu Chiến vừa đáng thương lại ngốc nghếch, bị người lừa mang đi bán còn giúp đếm tiền. Thẩm nói y chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tú bà sẽ trả y ít bạc, số tiền đó có thể chữa khỏi cho thúc, rồi y sẽ đưa thúc trở về quê hương Trùng Khánh. Cho đến khi bị người ta tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người xiêm y mỏng manh đặt trên giường lớn, Tiêu Chiến mới biết bản thân đã bị lừa bán đi. Y giãy dụa kêu khóc, nhưng từ nhỏ đến lớn sức khỏe vốn không tốt, bị hai tên to cao đánh đến bầm tím tay chân cũng không thể phản kháng.
Bọn chúng không muốn đánh vào khuôn mặt yêu kiều ấy, bởi vì có lão viên ngoại béo ở đầu phố mê mệt Tiêu Chiến từ lâu, chỉ chờ đợi cơ hội này để được thưởng thức mĩ nhân. Tiêu Chiến nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong, y ngàn vạn lần cũng không muốn bị vấy bẩn bởi một kẻ phàm tục như vậy.
Y từng có một giấc mơ, mỹ nam tử kia ở trong mơ dùng ánh mắt đầy dịu dàng sủng nịnh nhìn y, bàn tay to ôm Tiêu Chiến ở trong ngực, từng chút từng chút làm y ngây ngất đến dục tiên dục tử.
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua người nào giống như người ấy, cũng chưa có ai khiến y cảm thấy xao xuyến mãi như vậy, dù hắn mới chỉ xuất hiện một lần trong giấc mơ mộng xuân của y.
Hai chân hai tay Tiêu Chiến bị trói buộc vào thành giường, xiêm y mỏng manh một màu đỏ rực rỡ, hương dược thủy phiêu đãng trong không khí. Người ngoài không biết còn tưởng đây là đêm động phòng, chỉ đáng tiếc, Tiêu Chiến chẳng hề được người ta cưới hỏi đàng hoàng.
Lão già to béo đã ngà ngà say đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy mĩ nhân đang nằm trên giường thì không khỏi nuốt nước bọt, lão đi tới vươn bàn tay dơ bẩn vuốt ve mặt y, Tiêu Chiến nhíu mày muốn tránh lại bị lão bóp chặt cằm ép y xoay lại.
" Còn giả vờ tỏ ra thanh cao? Lão tử nhìn trúng ngươi đã là phước ba đời rồi! Ngoan ngoãn để lão tử thưởng thức một lần, nếu không, đừng trách ta không biết điều! "
Miệng nhỏ bị lão cưỡng chế đổ rượu vào, mà rượu này lão đã cho vào một chút xuân dược trước đó, Tiêu Chiến bị sặc, dù đã cật lực né tránh nhưng vẫn uống phải một ít. Chỉ một lát sau, khuôn mặt y trở nên phiếm hồng, mắt phượng ướt sũng nước, cơ thể bắt đầu nóng lên, một cỗ dục hỏa từ sâu bên trong bắt đầu lan ra như kiến bò, y ngứa ngáy khó chịu chỉ có thể vặn vẹo người muốn thoát khỏi trói buộc.
Lão béo sung sướng vứt chum rượu qua một bên, vừa muốn bổ nhào đến ăn trọn mĩ nhân lại bị một đạo quang màu lam đánh bay vào góc. Mỹ nam tử mặc y phục cao quý đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt băng lãnh cùng khí chất cao ngạo lãnh diễm, lông mày nhăn lại, hắn tức giận còn đánh sập một nửa gian phòng để cho lão béo hít bụi no nê rồi mới ôm người rời đi.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn đem Tiêu Chiến trở về thiên giới lấy thuốc giải, thế nhưng vừa mới ra khỏi thị trấn đến nơi hoang vu, Tiêu Chiến bị gió lạnh bên ngoài cùng nhiệt hoả sôi sục bên trong tập kích. Y khó chịu vặn vẹo người, bờ mông tròn căng vô tình mài cọ lên vật cứng rắn của mỹ nam nhân, Tiêu Chiến có lẽ cảm thấy sảng khoái nên không ngừng rướn người chạm đến nơi đó.
Lý trí của Vương Nhất Bác đứt gãy, hắn gầm nhẹ, thô bạo đem Tiêu Chiến đè lên thân cây cổ thụ, cưỡng chế nắm tóc y kéo ngược ra sau. Dưới tác dụng của xuân dược, Tiêu Chiến mơ màng ngước đôi mắt phượng ướt sũng nước nhìn nam nhân, lại bị khí tức của hắn làm cho nhuyễn thành một vũng. Y đang cực kỳ khó chịu, mà người trước mặt này sao lại có cảm giác quen thuộc quá! Tiêu Chiến nấc lên, tứ chi gắt gao ôm lấy thân người nam nhân, miệng nhỏ nỉ non những âm vực vô nghĩa.
" Là ngươi tự tìm! "
Dù có là chiến thần trên thiên giới nhưng giờ khắc này, Vương Nhất Bác cũng không có biện pháp vượt qua ải mỹ nhân.
Hắn thoát đi từng lớp sa y trên người Tiêu Chiến, thân thể thon gầy mà gợi cảm của đứa nhỏ khi được giải thoát lập tức treo lên người hắn. Vương Nhất Bác gác hai chân Tiêu Chiến lên vai, mặt vùi vào địa phương đã ướt sũng một mảng mà liếm mút.
Cửa động non mềm lần đầu tiên được tiếp xúc với vị khách lạ đang tham lam liếm mút, từng mị thịt ngại ngùng mở ra dẫn dắt đầu lưỡi Vương Nhất Bác xâm nhập vào sâu hơn. Ái dịch nhờ vào xuân dược mà chảy ra đặc biệt nhiều, Vương Nhất Bác không kịp nuốt xuống nên chỉ có thể tùy ý để chảy dọc theo bắp đùi trơn nhẵn.
Hắn chưa từng làm qua nam nhân, nhưng mà Tiêu Chiến là lần đầu tiên nên nếu không chuẩn bị tốt sẽ khiến tiểu tử bị đau. Thế nhưng, Tiêu Chiến sớm đã bị xuân dược làm cho đầu óc mụ mị, dù khi Vương Nhất Bác vừa dùng lưỡi liếm mút y đã xuất ra một chút, nhưng hiện tại, phân thân xinh đẹp vẫn còn ngẩng cao đầu chọc cho Vương Nhất Bác một trận ngứa ngáy.
Vén vạt áo lấy ra cự căn đã trương phồng và nổi đầy gân xanh, Vương Nhất Bác đè lên vật nhỏ của Tiêu Chiến, dùng bàn tay to bao trọn bên ngoài bắt đầu tuốt lộng. Tuy hắn cũng đã bị dục vọng lấn át đến muốn phát điên nhưng mà, Tiêu Chiến là bị người ta chuốc xuân dược, hắn không thể...
" Ahh... Bên trong, bên trong rất ngứa... Van cầu người, tới giúp tiểu nhân... Giúp tiểu nhân... "
Chết tiệt! Tiêu Chiến cứ ở trong lòng phát tao như vậy, Vương Nhất Bác hắn mà còn có thể nhịn qua đêm nay sẽ thành Đường Tăng!
" Cố gắng chịu đau! "
Vươn đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tách ra hai bên má thịt căng đầy, quy đầu tím đỏ ma sát bên ngoài cửa động để dâm thủy tưới ướt đẫm, sau đó, hắn nhấn hông một lần cắm phập cả cây vào đến tận gốc.
" Ahhh! "
Tiêu Chiến nấc lên, cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến cho y chẳng khống chế được mà xuất ra trên sam y đắt tiền của Vương Nhất Bác.
Thân thể như bị chẻ làm đôi nhưng phần nhiều vẫn là sung sướng, y vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, tùy ý để hắn áp vào thân cây cứng rắn mà luật động. Vương Nhất Bác đẩy nhanh động tác ra vào khi cảm giác từng lớp mị thịt bên trong đã mềm nhũn, ái dịch tưới xối xả lên quy đầu mỗi khi hắn ác ý thúc tới. Người trong lòng bị hắn làm đến khóc lên, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp như lê hoa đái vũ, đôi mắt phượng ướt sũng nước cùng nốt ruồi dưới khóe môi làm Vương Nhất Bác nhìn ngắm rất lâu, hắn cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến cùng tiểu tử dây dưa hôn môi.
Nụ hôn đầu sao quá đỗi ngọt ngào, Tiêu Chiến dù không hiểu chuyện nhưng vẫn chậm chạp trúc trắc hôn đáp trả hắn theo bản năng. Mà bên dưới, đường hành lang chật chội đã mở ra dẫn lối cho cự căn thâm nhập ngày càng sâu, Vương Nhất Bác ra vào ngày càng dễ dàng.
Hai chân Tiêu Chiến mở ra quấn quanh thắt lưng cường tráng của nam nhân, Vương Nhất Bác thuận lợi cắm phầm phập cự căn thô cứng vào trong đường hành lang chật chội, tàn nhẫn đem vách thịt non mềm mở ra, động tác thô lỗ khiến ái dịch văng tung tóe bên ngoài cửa động.
Da thịt nơi kết hợp phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, Vương Nhất Bác giống như dã thú đến mùa động dục, hung hăng thúc tới làm thân thể của Tiêu Chiến trượt về trước, sợ vỏ cây cứng rắn sẽ làm y đau nên hắn cởi ra ngoại bào lót bên dưới. Tiểu tử lần đầu tiên được nếm trải mùi vị trái cấm, đau đớn cùng sung sướng xen lẫn bức y đến khóc lên, ấy vậy vẫn tham lam quấn lấy người nam nhân trước mặt, cong người chịu đựng từng đợt từng đợt tấn công dồn dập không thương tiếc từ hắn.
Bị quy đầu liên tục chà xát mài cọ lên tuyến tiền liệt nên Tiêu Chiến lại xuất ra nữa rồi, thân thể y run rẩy mất hết sức lực đổ gục lên vai Vương Nhất Bác. Tạo vật xinh đẹp giật giật phun ra nước tiểu cùng tinh dịch, mà đường hành lang cũng vì đạt cao trào mà liên tục co bóp, Vương Nhất Bác gầm lên, đem người áp xuống tảng đá bằng phẳng gần đó.
Trăng đêm tỏa ra vầng sáng dìu dịu chiếu lên thân thể trần trụi thon gầy, dung nhan diễm lệ như bạch ngọc lại được tô điểm thêm vài dấu hôn đỏ sẫm, ánh nước loang loáng cùng tinh dịch trắng đục rải rác khắp nơi thiêu đốt sức chịu đựng từ người khác.
Mỹ cảnh nhân gian!
Đời này, Vương Nhất Bác nếu chỉ có được một lần cùng tiểu tử điên cuồng cũng đã mãn nguyện rồi.
Hắn cúi đầu thành kính hôn lên đôi môi mềm ngọt nị, Tiêu Chiến đã quen thuộc nên rất nhanh đã đáp trả, còn biết vươn đầu lưỡi ra mời gọi Vương Nhất Bác. Hắn đem hai chân thon dài của tiểu tử gấp lại trước ngực, tách ra má thịt căng đầy làm lỗ nhỏ mới bị chà đạp lộ ra, ái dịch ướt sũng đến lầy lội xung quanh cửa động, từng nếp uốn đang đói khát khép mở liên tục, và tiểu tử thì sớm đã vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai hắn nỉ non như thể mời gọi. Vương Nhất Bác thở ra, cự căn thô cứng chống giữa khe mông rồi dứt khoát cắm phập vào toàn bộ.
" Ahh... Bên trong, bên trong... Thật trướng quá... "
Eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong, tạo vật xinh đẹp lại xuất ra lần nữa khi Vương Nhất Bác chỉ vừa mới cắm vào. Y nấc lên, cơ thể nhiễm một tầng hồng nhuận run bần bật từng đợt, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng như thể vừa bị khi dễ.
Mà Vương Nhất Bác nào chịu được, hắn sau khi vào trót lọt liền bắt đầu đông eo trừu sáp ra vào. Lần này tuy không nhanh nhưng mỗi lần đều cắm vào rất sâu, tàn nhẫn khai phá thành ruột non mềm tận sâu bên trong. Tứ chi quấn quýt lấy thân thể đối phương, tựa như dây leo vĩnh viễn gắn kết không rời. Môi kề môi, Vương Nhất Bác say mê mút mát hai cánh môi mềm ngọt, chỉ thỉnh thoảng chừa ra một chút thời gian để tiểu tử kịp thời lấy lại hơi thở.
Thân thể đã quen thuộc với những động tác quá mức kích thích từ nam nhân xa lạ, vậy nên càng lúc Tiêu Chiến càng muốn nhiều hơn, y đong đưa eo, nâng cao bờ mông tròn lên mời gọi Vương Nhất Bác tùy ý khai phá.
Đào mềm đã chín rục ngọt nị vị thơm ngon, Vương Nhất Bác tham lam mút mát thưởng thức tất cả những thứ trên người tiểu tử, còn muốn vĩnh viễn cứ như thế này.
Thanh âm va chạm bạch bạch lại vang vọng khi Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, hắn đem người ôm lên để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, bàn tay to bợ đỡ cặp đào mọng nước, eo lưng hữu lực từ dưới không ngừng thúc lên phầm phập, làm đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng hớp lấy không khí.
Âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn giữ chặt tiểu tử nhân loại ở trong ngực cùng y triền miên dây dưa. Thân thể trần trụi kề sát, lửa tình nóng bỏng cuồng nhiệt dây dưa mãi đến khi hừng đông mới tạm thời dừng lại.
Tiêu Chiến có một giấc mơ ngọt ngào mà cũng thật tuyệt vời, y thấy được mĩ nam tử đem y đè xuống dưới thân, dùng cự điểu thô tráng liên tục ra vào lỗ nhỏ đói khát, động tác có đôi khi mạnh đến mức mị thịt đỏ hồng bị kéo lật cả ra ngoài.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, khi y tỉnh giấc đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Y mơ màng ngồi dậy lại phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xa lạ, cũng không phải nơi y bị mang đến cho lão béo thị tẩm. Hương hoa cỏ thơm ngát quyện vào khứu giác, trên đầu giường đặt một chiếc bình hoa hồng mai đương nở rộ, tấm mành màu lam nhạt được vén lên gọn gàng, và cách đó một khoảng, Tiêu Chiến sửng sốt nhận ra mĩ nam tử đã cùng y ân ái trong mơ đang ngồi viết cái gì đó.
Lẽ nào bản thân còn chưa tỉnh mộng?
Đứa nhỏ ngốc lăng ngồi đó suy nghĩ đến khi Vương Nhất Bác đặt bút xuống nghiên mực, hắn đứng lên từng bước tiến về phía Tiêu Chiến, sam y một màu thuần trắng phiêu diêu như tiên nữ giáng trần.
" Đã tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? Ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị cháo tôm cho đệ rồi "
" Tiểu nhân... Ngài... Cái đó... " Tiêu Chiến cắn cắn môi vò loạn vạt áo đến nhăn nhúm. Y chẳng nhớ bản thân đã được người nam nhân này làm đến mềm thành một vũng, y còn đang tưởng đây chỉ là mơ mà thôi. " Chúng ta... Tiểu nhân là đang mơ sao? "
" Không phải " Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn là muốn Tiêu Chiến không cảm thấy sợ hãi hoặc căng thẳng. Đem tiểu tử ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt nhẹ tóc mai trên đầu Tiêu Chiến, cũng tranh thủ hôn hôn y mấy cái " ta đã cứu đệ thoát khỏi nhà lão già đó, còn cùng đệ ân ái. Tiểu Tán, đệ có chán ghét khi ta làm chuyện đó với đệ không? "
" Không, không có chán ghét... " Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, chẳng biết làm thế nào nên đành trốn vào trong ngực Vương Nhất Bác " nhưng mà... Tiểu nhân chỉ là một người tầm thường, ngài... Ngài chính là chiến thần Vương Nhất Bác phải không ạ? "
" Thì sao nào? " Vương Nhất Bác cười khẽ, ngón tay thon dài di chuyển xuống cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh tinh tế, người trong lòng bị hắn làm cho nhột nên co người trốn tránh. " Ta đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm với đệ, vậy nên Tiểu Tán à, đệ ở lại đây cùng ta trải qua những ngày sau này có được không? "
" Tiểu nhân... Nhưng mà, tiểu nhân vẫn còn thúc thúc và Kiên Quả chờ ở nhà... Tiểu nhân chỉ là nhân loại tầm thường, sao có thể xứng với chiến thần như ngài chứ ạ... "
" Ngốc tử. Ta biết đệ cũng có tình cảm với ta, một khi đã yêu thích cái gì thì hãy cứ bắt lấy, để vuột mất sẽ rất hối tiếc có biết không? Còn về thúc thúc và Kiên Quả, ta đã mang họ đến đây giúp đệ rồi, đợi khi nào đề ăn no liền dẫn qua bên đó "
" Ngài... "
Mắt phượng ướt sũng nước ngước lên, Tiêu Chiến chẳng thể thốt nên lời khi nghe được những gì mà Vương Nhất Bác vừa nói.
Nam nhân này đã vì y mà làm nhiều việc như vậy... Y thực sự thực sự rất cảm động, hắn lại còn là người mà y thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nữa chứ.
" Không gọi là ngài. Ta là Vương Nhất Bác, sau này cũng sẽ là phu quân của đệ, cũng không cần căng thẳng, yên tâm ở lại bên cạnh, ta nhất định sẽ làm cho đệ cảm thấy thoải mái. Không cho phép từ chối! "
" Vâng, lão công~ "
Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Tiêu Chiến y còn gì để băn khoăn lo lắng nữa chứ!
Y vươn tay nhỏ để Vương Nhất Bác nắm lấy. Từ nay, có người, có ta, chúng ta có nhau cùng nhau sống đời bình lặng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com