Đông Lạnh
* Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, ngọt, H thô tục, HE.
* Cường cường × mỹ công mỹ thụ.
*
Từng trận gió lạnh rít gào bên ngoài cửa kính xe, màn đêm tăm tối vô tận tựa như một con thuỷ quái, ra sức há to cái miệng đầy răng lởm chởm cắn nuốt mọi thứ xung quanh.
" Lạnh quá! "
Mấy tên đàn em than nhẹ. Cũng phải thôi, bọn họ đều là người phương Nam, đã quen thuộc với thời tiết ấm áp, đột nhiên bị điều về phương Bắc xa xôi này, lại đang vào mùa đông, có mấy ai mà chịu nổi.
" Đại ca, đã xác định được mục tiêu! Chúng có tất cả 10 người "
" Được rồi " Tiêu Chiến tiếp nhận ống nhòm từ đàn em, vừa quan sát vừa ra hiệu cho họ tiến dần về phía căn nhà cũ nát. " Chia nhau ra hành động, cẩn thận đừng để chúng phát hiện "
" Vâng! "
Gió đêm vẫn vần vũ rít gào. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng cành cây khô vỡ vụn khi bị những đôi giày đinh giẫm lên. Người trong nhà dường như nghe được tiếng gì đó, vừa muốn đứng lên mở cửa thì cửa chính đã bật ra, một loạt súng ống hướng vào.
" Áaaaa... Có, có người tập kích! "
" Đừng giết tôi mà! Đừng giết tôi mà! Toàn bộ thứ các ngài cần đều ở nhà sau! "
Bịch!
Hự!
.
.
.
" Báo cáo đại ca, đã xử lý xong đám người đó rồi ạ. Còn đây là số người chúng tôi phát hiện phía nhà sau, đều là trẻ vị thành niên. Không có dấu hiệu bị bạo hành, nhưng mà có vẻ như bọn chúng đã rất lâu không được ăn uống "
" Tốt. Đưa tất cả lên xe đi! Dọn dẹp chỗ này thật cẩn thận, trước khi người của Vương Nhất Bác đến "
" Vâng "
Mười sáu đứa trẻ vị thành niên, nam nữ đều có, tất cả chúng đều có khuôn mặt ưa nhìn. Có lẽ những tên bắt cóc muốn bán cho bọn buôn người, hoặc là bán nội tạng? Bán cho những nhà chứa, động mại dâm?
Suy nghĩ này làm Tiêu Chiến lạnh sống lưng. Anh khẽ rùng mình, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên xe rời đi. Đoạn đường này chỉ cách biên giới vài kilometers, nơi nơi đều là rừng rậm cùng núi non trập trùng, tuy rằng chính phủ đã cho làm đường quốc lộ, nhưng đa số bọn tội phạm đều sử dụng con đường mòn bí mật này.
Hai chiếc xe của Tiêu Chiến vừa rời đi không lâu, một đoàn xe bán tải nối đuôi một chiếc xe công vụ đi tới. Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác chỉnh lại áo khoác, gã thong thả dựa lưng vào xe hút xì gà, trong khi đàn em nháo nhào tìm kiếm xung quanh.
" Boss! Có người đã ra tay trước chúng ta rồi ạ! "
" Chúng tôi tìm thấy mười người đàn ông bị trói sau nhà, còn mười mấy đứa trẻ kia thì... Đã bị đưa đi mất rồi ạ! "
Đàn em vừa run rẩy báo cáo vừa sợ sệt quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, khi thấy lông mày của gã cau lại liền run lên, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng khắp người.
Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác không ai có thể xoa dịu. Tuy lần này nhận được tin báo, bọn họ đã tức tốc đến đây, nhưng đường xá xa xôi nguy hiểm, cộng thêm thời tiết không được thuận lợi nên vẫn chậm một bước.
" Ha ha " Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng cười trầm đục khiến đám đàn em sởn gai ốc, gã vươn tay nắm lấy tóc người đang đứng bên cạnh giật ra sau, gằn giọng. " Lần trước, anh nói là vì cảnh sát đột nhiên vây bắt nên chúng ta bỏ lỡ chuyến hàng, lần này thì vì lý do gì? "
" B... Boss! Tôi nghĩ rằng, là do... Do có người cố ý làm vậy "
" Ồ? Vậy, chúng ta nên xử lý như thế nào nhỉ? "
" Tôi nhất định sẽ đi điều tra ngay đây ạ! Xin boss yên tâm "
" Nếu không thì anh không cần về gặp tôi đâu "
Thả điếu xì gà còn chưa hút xong xuống nền đất, Vương Nhất Bác dùng mũi giày tàn nhẫn nghiến bẹp sau đó mới rời đi.
.
.
.
Năm ấy mùa đông khắc nghiệt cứ kéo dài mãi. Cái lạnh buốt giá như cứa rách da thịt. Đói và rét. Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện chen chúc nhau trong căn bếp chật chội. Tuy bên ngoài lạnh giá nhưng ngay lúc này, ngay tại nơi đây lại chính là thiên đường của chúng.
" Các con mau đi ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ có một nhân vật đặc biệt đến đây, nghe nói ngài ấy sẽ nhận nuôi vài bạn. Các con nhớ phải biểu hiện ngoan ngoãn đấy nhé, cứ làm như những gì mà các sơ đã dạy dỗ "
" Vâng ạ "
Mùa đông ở phương Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tận tháng 2 năm sau. Giữa trời tuyết trắng xóa, rất nhiều chiếc xe ô tô đen xếp thành một hàng dài đậu trước cổng cô nhi viện.
Những đứa trẻ đã được tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên khuôn mặt non nớt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn chờ mong, chỉ hi vọng vị khách đặc biệt hôm nay sẽ chọn chúng rồi mang đi.
Vậy nhưng Tiêu Chiến lại là ngoại lệ. Cậu yên lặng ngồi trong sân viện vẽ tranh, an tĩnh chìm vào thế giới riêng của mình, cậu không dám hi vọng bản thân sẽ được nhận nuôi, hơn nữa cuộc sống ở đây tuy khó khăn vất vả nhưng cũng rất tốt, mọi người đều yêu mến cậu, dù sau này không có ai nhận nuôi cũng không sao cả.
Cửa xe được vệ sĩ cung kính mở ra, một đôi giày Nike phiên bản giới hạn bước xuống. Thiếu niên xinh đẹp hệt như một đóa Mẫu Đơn trắng muốt nở rộ giữa trời tuyết trắng xóa xuất hiện, quần áo trên người đều là hàng xa xỉ phẩm, khuôn mặt thanh lãnh cùng khí tức cao quý khiến người khác không thể nào rời mắt.
" Bo Bo, hôm nay con có thể lựa chọn thoải mái một người, ta sẽ sắp xếp nhận nuôi nó, sau này sẽ làm bạn với con "
Một phụ nữ xinh đẹp ngay sau đó cũng xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy đỏ, làn môi đỏ mọng và làn da trắng ngần khiến lũ trẻ không khỏi tưởng tượng đến công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.
" Mẹ chọn giúp con đi " Mẫu Đơn trắng nheo mắt cười, cậu quay đầu ôm lấy đuôi váy của mẹ, hai chiếc má sữa vùi sâu vào áo choàng lông cừu. " Con không biết chọn ai cả, cũng không cảm thấy thích người nào cả "
" Vậy thì chúng ta đi tham quan một lượt đã nhé " mẹ Mẫu Đơn trắng bật cười xoa xoa đầu con trai, nàng tháo bao tay nhéo nhéo hai chiếc má mochi dẻo của Mẫu Đơn trắng, sau đó hôn mỗi bên một cái. " Thời gian cũng còn nhiều mà, biết đâu con lại lựa chọn được một người vừa ý "
" Vâng ạ "
Vệ sĩ tiến lên che ô cho hai mẹ con Mẫu Đơn trắng đi sâu vào bên trong, những đứa trẻ lần đầu tiên thấy những người ăn mặc sang trọng như vậy đều tò mò ló cái đầu nhỏ ra nhìn.
Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Mẫu Đơn trắng đến nơi này, không chỉ vậy, nàng còn thường xuyên quyên góp tiền và lương thực thực phẩm cứu trợ lũ nhỏ và các sơ. Vì vậy, nàng luôn được xem như quý nhân đối với viện trưởng. Hai người vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện, gần hai năm nay vì công việc bận rộn nên mẹ Mẫu Đơn trắng không thể đến, tuy vậy nhưng vẫn không quên mỗi tháng gửi tiền trợ cấp đều đặn.
Mẫu Đơn trắng vươn bàn tay núc ních thịt nắm lấy tay mẹ mình, miệng còn ngậm kẹo mút, nhưng để tỏ ra ngầu lòi nên lúc nào cũng kẹp ván trượt vào nách. Đi được một đoạn, Mẫu Đơn trắng chợt dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa nãy, cậu phát hiện ra bên trong phòng học có một người đang ngồi.
Cậu nhóc ấy đang vẽ, tóc trên đầu rũ xuống khuôn mặt non nớt với hàng mi cong vút khẽ lay động. Vầng thái dương nhạt nhòa của ngày đông phủ lên đôi vai gầy gò, chiếc áo sơ mi đã cũ mèm nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Khoảnh khắc khi nhìn lại đối phương lần nữa, không hiểu sao trái tim trong ngực Mẫu Đơn trắng như ngừng đập.
Vào mùa đông lạnh buốt năm cậu mười tuổi gặp được mùa xuân của đời mình. Mùa xuân ấy có nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh dương quang, xinh đẹp hơn bất kỳ món đồ quý giá nào.
Hai chiếc răng thỏ nhe ra khi cậu cười tươi, vươn bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy ý mời Mẫu Đơn trắng đến gần. Từ nhỏ đến lớn Mẫu Đơn trắng là đại thiếu gia ngậm thìa vàng, được cha mẹ và mọi người cưng chiều như đại tổ tông, tính cách vì vậy cũng có chút ngông cuồng kiêu ngạo. Cậu chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với người lạ, cũng có hơi khiết phích, vậy mà lại vô thức nắm lấy tay cậu bé Răng Thỏ, ngồi xuống bên cạnh xem cậu tô màu nốt chỗ còn lại.
" Tặng em này "
Trong tranh cậu ấy vẽ bốn người, hai người lớn tuổi nhìn có vẻ như là hai vợ chồng cùng hai cậu nhóc. Một người mặc áo len xanh khoác khăn choàng cổ màu xanh rêu, một người mặc áo len đỏ khoác ngoài áo vest nhung đỏ. Thoạt nhìn bức vẽ vô cùng bình thường, và ở độ tuổi ấy, Mẫu Đơn trắng cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, thế nhưng cậu vẫn nâng niu bức tranh trong ngực, sau đó nắm tay Răng Thỏ kéo cậu chạy đi khoe với mẹ.
" Mẹ! Mẹ ơi! Con muốn mang Răng Thỏ về nuôi ạ "
" Bo Bo tìm được người vừa ý rồi sao? " Mẹ Mẫu Đơn trắng bật cười vươn tay xoa đầu con trai, nàng nhìn sang cậu bé bên cạnh với ánh mắt đầy trìu mến " là Răng Thỏ à? Con tên là gì "
" Con tên Tiêu Chiến ạ. Mọi người trong viện đều gọi A Chiến hoặc là Tán Tán, là lần đầu tiên có người gọi Răng Thỏ "
" Vương phu nhân, A Chiến đã mười một tuổi rồi, thằng bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện... Chỉ là, nó cũng sợ bản thân chỉ là cô nhi nên không mong đợi sẽ có người nhận về nuôi "
" Vậy Tán Tán có muốn về nhà cùng Bo Bo không? "
" Con... "
" Không cho phép từ chối! " Mẫu Đơn trắng vươn hai tay giữ chặt khuôn mặt của người đối diện, tuy người này cao hơn cậu một cái đầu nhưng đó không phải là vấn đề. Mẫu Đơn trắng nhìn sâu vào mắt Răng Thỏ, thẳng thừng tuyên bố " anh cùng em trở về nhà, sau này em sẽ nuôi anh! "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cả hốc mắt cùng chóp mũi đều đỏ ửng, không ngoài dự đoán của Mẫu Đơn trắng, nửa giây sau Răng Thỏ ca ca khóc lên.
" Anh, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà... Sao có thể có cơ hội được làm bạn với em chứ "
" Vậy ca ca có thích em không? "
" Có a, rất thích em "
" Vậy là được rồi. Không khóc nữa nhé, chúng ta cùng trở về thôi "
.
.
.
Tiếng còi xe chói tai làm Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi hồi ức. Anh xoa xoa mi tâm ngồi thẳng dậy, phát hiện tài xế đã dừng xe lại liền có chút khó hiểu hỏi lại
" Chú Trương, có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại dừng xe "
" Đại ca, hình như chúng ta bị bao vây rồi! Có bốn chiếc xe đang chặn phía trước và phía sau "
" Đúng là như vậy rồi " Tiêu Chiến than nhẹ, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đoạn đường này rất ít xe qua lại vào ban đêm, hiện tại, xe của Tiêu Chiến bị bốn chiếc xe vây kín, ánh sáng trắng từ đèn pha chiếu lên khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. " Chú Trương, chú ở yên trong này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng lên tiếng "
Nói rồi Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, bỏ mặc tiếng gọi yếu ớt từ người lái xe. Những người ngồi trên bốn chiếc xe kia sớm đã xuất hiện, bọn họ đều mặc vest đen đeo kính đen, trên cổ đều có chung một hình xăm hắc báo.
" Tiêu Chiến, để gặp được cậu cũng khó khăn thật đấy! "
Một người đàn ông không đeo kính bước lên, có vẻ như ông ta là người đứng đầu nên những người còn lại đều lùi về phía sau. Ông ta quan sát Tiêu Chiến một lượt, lại nhìn sang chiếc xe SUV của anh, tiếp tục cất giọng
" Sao, hôm nay không có ai đi cùng hộ tống cậu? Tốt lắm, nhờ vậy tôi mới có cơ hội gặp được cậu đòi nợ đấy! "
Bốp!
Lão đột nhiên vươn tay thụi một quyền vào bụng Tiêu Chiến, anh đau đến nấc lên, hai chân cũng mất thăng bằng lùi về phía sau.
" Mẹ kiếp! Bao nhiêu lần bị hẫng tay trên, bọn tao cứ nghĩ mày tài giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ là một thằng yếu ớt thế này! "
Tên già còn muốn tiếp tục đánh nhưng một tên đàn em đã kịp thời ngăn lại. Lão trừng mắt với Tiêu Chiến khi anh đang lau máu miệng, dù cơn tức chưa được giải tỏa nhưng lão đành hất cằm ra hiệu đàn em đến gần
" Trói nó lại cho tao! Boss đã dặn phải mang nó toàn thây về nhà, trông chừng cẩn thận đấy "
Tên đàn em vác Tiêu Chiến nhét vào xe, còn rất nhiệt tình mà trói tay chân của anh lại. Bốn chiếc xe công vụ nổ máy lao đi, trả lại cho màn đêm tĩnh mịch một màu đen vô tận.
Xe chạy tới một ngọn đồi tách biệt với thành phố hoa lệ. Trên đỉnh đồi có một căn villa sang trọng lộng lẫy như một cung điện. Dọc đường đi, hai bên đều trồng hoa cây cảnh các loại, và luôn được người làm tỉa tót cẩn thận. Tiến vào bên trong biệt thự, nơi này còn có cả hòn non bộ, bể bơi kết hợp bể cá, có cả ao sen thơm ngát với đàn cá Koi đang bơi lượn bên dưới.
Bậc tam cấp làm từ đá cẩm thạch sáng bóng dẫn đến đại sảnh hoa lệ, ánh đèn chùm vàng nhạt hắt xuống khiến cho nội thất bên trong như được phủ một lớp vàng. Trên ghế sofa kiểu Tây, Vương Nhất Bác đang trầm ngâm hút xì gà, dưới chân gã, con chó Doberman đen ngoan ngoãn nằm ở đó, khi đám đàn em tiến vào, nó ngẩng đầu nhe răng nanh gầm gừ.
" Boss, chúng tôi đã tóm được cậu ta và mang về đây theo ý của cậu ạ! Vì sợ rằng cậu ta sẽ bỏ trốn nên tôi bảo mấy đứa này trói lại "
" Ồ " Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, gã lắc lắc ly rượu trong tay, Chivas regal 1939 thoang thoảng mùi gừng và thảo mộc. Khuôn mặt lãnh diễm chìm trong bóng tối khó nhận ra cảm xúc, đuôi mắt gã nheo lại, đặt điếu thuốc vào gạt tàn, trầm giọng " tại sao bên khóe miệng của anh ấy lại bị xước? "
Mọi người nghe Vương Nhất Bác chất vấn đều lập tức đứng hình, len lén liếc nhìn sang tên cầm đầu, chính lão là người đã ra tay tát Tiêu Chiến khi đã bắt được anh, lão không thể nhịn được những cục tức trước đây, khi mà chuyến hàng xảy ra vấn đề, và Vương Nhất Bác nổi giận rồi trút lên lão.
" Không trả lời? " Vương Nhất Bác âm trầm đứng lên, ánh sáng duy nhất từ đèn chùm bị bóng lưng cao lớn của gã che chắn. " Được lắm! Từ khi nào mà dám chống đối lại lệnh của tôi vậy? "
Choang!
Ly rượu bằng thủy tinh cứ như vậy đập vào đầu lão già, rượu quý giá trong ly còn chưa uống giọt nào đổ xuống tóc, xuống mặt lão.
" B... Boss... Xin cậu tha mạng! Nhưng, nhưng mà những chuyến hàng xảy ra vấn đề đều là do thằng này cả mà? "
" Ông chắc chứ? "
" Tôi, tôi... "
Khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nền nhà đối diện với Tiêu Chiến. Bàn tay to bao trọn cằm anh, khuôn mặt yêu kiều vẫn diễm lệ như trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, không, càng ngày càng xinh đẹp hơn mới đúng! Càng ngày càng khiến gã không có cách nào thoát ra.
" Lâu rồi không gặp, Răng Thỏ ca ca " cởi ra vải che miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt má anh, cả vết xước nơi khóe miệng cũng được gã dịu dàng vuốt ve " bao lâu rồi nhỉ? Năm năm? Ngần ấy thời gian không gặp, anh lại dùng chiêu này để đối phó với em sao? "
" Nhất Bác " Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Mẫu Đơn trắng thanh lãnh năm ấy, hiện tại đã trở thành Hắc Báo Vương Tử uy dũng, trở thành lão đại mà bao nhiêu người kính sợ. " Nếu anh nói những chuyện đó đều vì muốn tốt cho em, em có tin tưởng anh không? "
" Là như vậy sao " Vương Nhất Bác thở ra, ngón tay thon dài đeo nhẫn Coco Crush vuốt nhẹ dái tai Tiêu Chiến, khi vòng ra sau gáy, Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lực đạo kéo mạnh tóc Tiêu Chiến khiến anh nấc lên vì đau. " Nếu là muốn tốt cho em, năm năm trước anh đã không rời đi "
" Bởi vì anh không muốn cứ mãi là Bảo Bảo nhỏ nấp sau lưng em, Nhất Bác à " dù đang bị đau nhưng Tiêu Chiến không hề tức giận, cũng không thoát ra, anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của gã. " Em vẫn cứ nói chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh để em bảo hộ, nhưng càng như vậy càng khiến anh cảm thấy mình thật kém cỏi. Anh muốn được sánh vai cùng với em, muốn được cùng em song hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm. Nhất Bác à~ anh cũng là một người đàn ông mà, anh muốn bản thân mình có thể đứng ngang hàng cùng với em, chứ không phải chỉ là một đứa con nuôi, một người anh nuôi yếu ớt chỉ có thể đứng sau lưng em mà thôi "
Ngừng một lát, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn qua vai Vương Nhất Bác, nhìn đến tên già đang cúi đầu phía sau, anh khẽ cắn môi sau đó mới tiếp tục nhỏ giọng
" Nhất Bác à~ những đứa trẻ trong những chuyến hàng của em, em định đưa chúng đi đâu? "
" Một số chúng nếu khỏe mạnh sẽ đưa qua biên giới, số còn lại sẽ vào trong bang làm việc. Cha mẹ chúng nợ tiền hoặc vay nặng lãi, họ đều bán con cho em cả rồi "
" Những chuyến hàng gần đây nhất đều có người giở trò, lũ trẻ đó đều đã được bán cho băng Bạch Hổ, băng nhóm chuyên buôn bán nội tạng trẻ em. Chuyến hôm trước anh là người đến mang lũ nhỏ đi, hiện tại chúng vẫn còn ở chỗ của anh "
" Có vẻ như tôi là người cuối cùng biết chuyện này nhỉ? " Vương Nhất Bác trầm giọng, gã quay đầu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét qua đám đàn em đang co rúm lại vì sợ sệt. Ha ha, bị nẫng tay trên ngay trước mặt vậy mà vẫn còn to mồm nói rằng là do sự cố, hay vì ông chán sống rồi, lão Kim? "
Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, gã trầm giọng hỏi một câu, vừa quay đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi hái tử thần quét qua đám người phía sau.
Bang!
Một viên đạn đồng bất ngờ được bắn ra, sượt qua bắp chân lão già Kim, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn chảy máu xối xả. Lão rú lên vì đau, vừa khuỵu xuống ôm chân vừa van cầu Vương Nhất Bác tha mạng.
" B... Boss, chuyện, chuyện đó... Tôi, tôi sẽ nói hết! Cầu xin cậu, cậu tha cho tôi "
Những chuyến hàng lần trước lão để vuột mất là bởi vì bị bọn họ đe dọa, còn suýt nữa đã mất mạng, lão cũng không có cách nào khác nên chỉ đành nói dối Vương Nhất Bác. Mãi đến lần trước, Vương Nhất Bác đích thân đến hiện trường chỗ xảy ra sự cố để kiểm tra, lão Kim nhân cơ hội này đành đổ hết tội lên đầu Tiêu Chiến, lão cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang tức giận sẽ trừng phạt Tiêu Chiến, và không truy cứu chuyện lão bất cẩn nữa.
" Nhất Bác à~ thực ra dù có xa cách năm năm nhưng anh vẫn luôn dõi theo em... " Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác ngày càng u ám liền vội nói thêm, anh sợ gã sẽ lại ra tay trừng phạt những người ở đây, tuy đây là điều hiển nhiên trong giới xã hội đen nhưng mà anh khó có thể chấp nhận được. " Anh có cho một người vào trong băng của em làm nội gián, vậy nên mới biết được một số thông tin này. Nhất Bác à~ anh cũng có lỗi với em rất nhiều... Em, liệu còn có thể tha thứ cho anh nữa không? "
Năm ấy cậu nhóc Răng Thỏ được Mẫu Đơn trắng mang về nhà, dùng tất cả mọi yêu thương tình cảm dành cho anh. Nhưng cũng vì vậy mà Tiêu Chiến dần dần cảm thấy mặc cảm, những gì người nhà họ Vương cho anh quá nhiều, anh lại chẳng có gì để báo đáp cả.
Vì vậy, khi Vương Nhất Bác vừa đậu đại học, còn nhận được học bổng du học tận bên Anh Quốc, Tiêu Chiến liền xin phép cha mẹ Vương ra ngoài sinh sống. Cha mẹ Vương tất nhiên là không đồng ý, anh đã là bảo bối vô giá của Vương Nhất Bác, nếu để anh đi, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.
Vậy nhưng Tiêu Chiến cuối cùng cũng vẫn ra ngoài, anh chỉ muốn khiến cho mọi người cảm thấy mình không phải là bình hoa di động, không phải chỉ để một người đàn ông khác sủng ái.
" Răng Thỏ ca, từ lúc bắt đầu đều là em ép buộc anh ở bên cạnh em. Anh có bao giờ có tình cảm với em chưa? Hay là, anh ở bên cạnh em chỉ bởi vì em muốn? "
" Anh vẫn luôn yêu thương em, Nhất Bác à. Ngay tại khoảnh khắc gặp em lần đầu tiên, đối với người khác, em chính là mùa đông lạnh giá, còn đối với anh, em lại là ánh dương ấm áp rực rỡ của ngày xuân. Em là mặt trời duy nhất "
Mười mấy năm hai người từ gặp gỡ đến sống chung một nhà, tình cảm vẫn luôn nồng nhiệt không thay đổi. Cho đến khi Vương Nhất Bác đi du học, Tiêu Chiến dọn ra khỏi Vương gia, khoảng thời gian ấy chính là địa ngục đối với Vương Nhất Bác. Gã không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nhất thiết phải làm như vậy, thậm chí, để tránh bị Vương Nhất Bác truy tìm, anh đã thay tên đổi họ và đến tận vùng biên giới thuê nhà.
Nhưng nghĩ lại thì ngần ấy thời gian cũng xem như ông trời đang thử thách hai người. Tiêu Chiến tự mình đi lên, trở thành một đại ca chuyên việc đòi nợ thuê cho những băng lớn. Còn Vương Nhất Bác cũng kế nghiệp cha, gã thay đổi phương thức kinh doanh của băng nhóm, thành lập công ty lớn, cũng di dời trụ sở về căn villa này. Vậy nên Tiêu Chiến đã rất vất vả để tìm ra Vương Nhất Bác, anh lại không biết liệu gã có còn yêu thích mình hay không, cuối cùng lại lựa chọn cách khiêu khích này để rồi bị người của gã tóm gọn.
.
.
.
Nhiệt độ bên ngoài trời vẫn lạnh buốt như vậy, rất có thể đêm nay sẽ có tuyết rơi.
Quần áo rải rác từ ngoài cửa chính đến giường nệm, lẫn lộn của người này với người kia. Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi dựa vào vai giường, cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến nhấp nhô giữa hai chân gã, ở góc độ này, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ vòng eo thon trắng cùng đường xương sống xinh đẹp.
Miệng nhỏ khổ sở mở ra hàm chứa con quái vật khủng bố, nước bọt cùng nước mắt nhễu nhão, Tiêu Chiến lần đầu tiên bj còn chưa có kinh nghiệm lại gặp phải khủng long bạo chúa, anh không khỏi bị nghẹn rồi ho khan nôn khan mấy lần.
Liếm mút, nhả ra nuốt vào, còn cố ý đẩy quy đầu vào tận sâu trong cổ họng, Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn đem đến cho Vương Nhất Bác khoái cảm tuyệt vời nhất. Vương Nhất Bác thở hắt mấy lần bởi cảm giác mềm mại ấm nóng, gã chưa từng cùng người khác lên giường, và chắc chắn là Tiêu Chiến cũng vậy, anh không có kinh nghiệm, nếu còn cứ tiếp tục sẽ bị sưng lên.
" Được rồi " Vương Nhất Bác nắm tóc Tiêu Chiến kéo ra, cự vật khủng bố theo đó trượt ra khỏi miệng anh, để lại một vệt dài bóng loáng trên gò má trắng nõn. " Em muốn thưởng thức bên dưới, anh xoay người lại đây, trước hết, cởi ra đi "
" Ừm... " Tiêu Chiến thẹn thẹn thùng thùng đem áo khoác ngoài cùng áo len cởi ra, quần jeans và quần lót cũng không phải ngoại lệ. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếu tới, cả người Tiêu Chiến lập tức nổi một tầng gai ốc. Anh dùng tay che ngực, tay còn lại che giấu vật nhỏ đã dựng đứng ngại ngùng ngồi xuống nệm trước mặt gã. " Anh, anh có hơi sợ... "
" Sợ cái gì? " Vương Nhất Bác phủ lên người Tiêu Chiến từ phía sau, một tay gã bắt lấy đầu vú non nớt đỏ hồng mà vân vê xoa bóp, tay còn lại trượt xuống dưới bắt lấy tay anh, cùng nhau chăm sóc tạo vật xinh đẹp. " Những năm qua có ai chạm vào anh không, hửm? Như thế này? "
Đầu lưỡi vươn ra liếm mút vành tai cong mượt cùng xương quai xanh tinh tế, khi Tiêu Chiến bị cảm giác lạ lẫm tập kích mà ưỡn cong eo, vô tình chạm vào cự vật nóng rẫy phía sau, quy đầu cực đại chen chúc giữa hai cánh mông no tròn.
" Không, không có ai cả... Nhất Bác à, nơi này vẫn chỉ thuộc về một mình em mà thôi "
Tay nhỏ nắm lấy khủng vật di chuyển nó đến cửa động ướt mềm, nếp uốn nhăn nhúm đang khép mở, khi cảm nhận được sự nóng rẫy thô cứng ấy liền co rút, giống như chỉ hận không thể nhanh chóng nuốt chửng quy đầu.
" Phải không " Vương Nhất Bác cắn lên vai Tiêu Chiến, gã hơi đẩy anh ra để thưởng thức tấm lưng trần trụi, tiếp đến là vòng eo mảnh khảnh cùng xương bướm xinh đẹp. " Vậy, chúng ta thử kiểm chứng xem nào "
Mở ngăn kéo lấy ra một chiếc lọ màu trắng mùi chanh, Vương Nhất Bác mở nắp lọ dốc toàn bộ lên lỗ nhỏ đỏ hồng. Chất gel bôi trơn lành lạnh làm Tiêu Chiến run lên, cửa động non nớt vô thức khép mở khiến gel chảy ngược vào trong.
" Ah~ Nhất Bác... Nó, nó lạ quá "
" Lạ sao? " Vương Nhất Bác lợi dụng gel bôi trơn trơn trượt mà đẩy vào hai ngón tay, đem toàn bộ gel bên ngoài đẩy vào đường hành lang nóng bỏng. " Cũng không phải là lần đầu tiên, tuy vậy đã lâu rồi chúng ta không làm, anh thích không? "
" Thích, thích lắm... " Vách thịt non nớt đột nhiên bị nhồi đầy mang lại cảm giác đau đớn mà sung sướng xen lẫn, Tiêu Chiến ưỡn cong eo thở gấp khi Vương Nhất Bác cố ý chọc đầu ngón tay vào tuyến tiền liệt. Chính là cảm giác này! Chính là sự sung sướng đê mê mà bao nhiêu lâu nay anh mới được cảm nhận lại. " Nhất Bác à~ thích lắm... Em, em mau cắm vào đi! Dùng, dùng côn thịt của em cắm vào đi "
Chết tiệt!
Gằn một tiếng, Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến nhấn xuống, đồng thời gã cũng nhấn eo, cả cây hàng thô cứng gân guốc cứ như vậy cắm phập một đường đi vào.
" Ah... Haa... Vào, vào bên trong rồi... Nó to quá, Nhất Bác... "
Bên trong vừa chặt chẽ lại nóng bỏng mềm mại, khi vừa vào trót lọt, khủng vật khủng bố được vách thịt non mềm bó chặt lấy, cả hai người đồng thời thở hắt thỏa mãn.
Hai tay Tiêu Chiến chống lên chân Vương Nhất Bác làm điểm tựa, anh chủ động nâng eo lên xuống phối hợp với luật động của gã. Không nhanh không chậm nhưng mỗi lần thúc tới đều cắm đến tận gốc, quy đầu cực đại tàn nhẫn đem tường thịt non nớt khai phá.
" Chiến ca, Bảo Bảo... " Vương Nhất Bác thở hắt bên tai Tiêu Chiến, gã ôm lấy eo anh, đem khuôn ngực rắn rỏi dán lên lưng anh, động tác bên dưới cũng bắt đầu nhanh hơn. " Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh! Thời gian trôi qua lâu như vậy, anh có biết không, đã có lúc em nghĩ đến cái chết! Bảo Bảo, không có anh bên cạnh, thực sự em sẽ chết đấy "
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến xúc động vòng tay ra sau ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nửa thân trên của anh gần như ngã ra người gã. " Lúc đó anh chỉ nghĩ muốn thay đổi bản thân một chút, chứ không phải là anh muốn rời bỏ em... Nhất Bác à~ anh xin lỗi em "
" Vậy bây giờ chuộc tội đi " Vương Nhất Bác cất tiếng cười trầm đục, gã đẩy Tiêu Chiến ngã sấp xuống nệm, đem hai chân anh mở ra, Vương Nhất Bác chen vào giữa, một tay gom hai tay Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, tay còn lại ghì đầu anh xuống nệm " anh rời khỏi em năm năm, tổng cộng là 1.825 ngày, vậy chúng ta làm đủ con số ấy thì em sẽ xem xét lại "
" Aaaa... Vương Nhất Bác! Em, em có còn là người không! Áaaa~ đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... Ah~ bên trong, bên trong trướng quá... Nhất Bác "
" Em vốn dĩ đâu phải người " vừa vào trót lọt, Vương Nhất Bác đã bắt đầu những đợt tấn công dồn dập không thương tiếc, mỗi lần luật động vừa mạnh vừa sâu, đem Tiêu Chiến trượt về trước. " Em là lão công của anh, nhớ kĩ "
" Ahh... Nhất, Nhất Bác... Lão công~ tha anh... "
Âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, cùng với hơi thở thô suyễn của Vương Nhất Bác chính là những âm vực nỉ non cao vút của Tiêu Chiến.
Anh bị gã chơi đến sảng. Nửa thân trên vùi xuống nệm, eo lưng ưỡn cong chịu đựng từng đợt tấn công như vũ bão. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt đã đỏ ửng, vật nhỏ phía trước chẳng ai chăm sóc vậy mà vẫn xuất ra, theo mỗi lần Vương Nhất Bác thúc mạnh đều rỉ tinh dịch ra nệm.
" Nói: lão công, cầu xin em dừng lại, tha cho anh đi "
" Lão, lão công~ cầu xin em dừng lại, tha cho anh đi... "
" Dừng lại cái gì? " Vương Nhất Bác biết rõ còn cố ý hỏi, vật khủng bố đều đặn ra vào không ngừng nghỉ, động tác quá mức mãnh liệt khiến ái dịch văng cả ra bên ngoài, một số theo kẽ hở chảy xuống nệm. " Hửm? Không phải anh cũng rất sướng sao "
" Anh, anh... Không phải mà... Hức~ chậm một chút thôi, lão công~ một chút thôi "
" Bảo Bảo khóc rồi này " Vương Nhất Bác cắn lên tai Tiêu Chiến, tay cậu luồn về phía trước bắt được thỏ con đã 'khóc' ra một lượng lớn tinh dịch. " Thương tâm như vậy, lão công sao có thể không dừng lại chứ "
Ngả người nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem anh lật lại nằm trên người mình, khủng vật còn chưa có dấu hiệu xuất ra nhẹ nhàng đưa đẩy, quy đầu luôn cố ý ma sát với điểm gồ lên bên trong.
" Nhất Bác~ " khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếm lên yết hầu của gã như muốn lấy lòng, thân thể kề sát, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. " Em vẫn chưa nói cho anh biết, chúng ta, chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không "
" Tất nhiên rồi, Bảo Bảo " Vương Nhất Bác vươn tay nhào nặn trái đào chín mọng phía sau, sau đó bàn tay to bao trọn gò mông no tròn rồi nhấn xuống khủng vật rắn đanh. " Em chưa từng có ý định sẽ quên anh, khó khăn lắm anh mới chịu trở về, đã bị em bắt lại được, không có cơ hội trốn đi lần nữa đâu "
" Anh cũng không nói sẽ trốn mà " Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất bĩu môi, anh nâng người lên xuống bắt đầu khiến động tác ra vào dần nhanh hơn. " Anh yêu em, Nhất Bác à~ rất yêu em "
" Em cũng vậy " Vương Nhất Bác bắt đầu thúc phầm phập vào lỗ nhỏ ướt mềm, làm Tiêu Chiến sướng đến há miệng nấc lên. " Em cũng yêu anh, Răng Thỏ ca "
" Ahh... Thích, thích quá.. lão công~ anh sắp ra rồi! "
" Chờ em "
Ác ý dùng tay bịt chặt mã mắt, Vương Nhất Bác dùng sức luật động dồn dập khiến Tiêu Chiến như muốn văng khỏi người gã. Môi hai người tìm đến môi đối phương, vội vã mút mát, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, dìu dắt nhau vào điệu Waltz nóng bỏng.
Sau vài trăm lần luật động kịch liệt, Vương Nhất Bác lúc này mới chịu hạ vũ khí xuất ra sau một tiếng gầm thỏa mãn. Tinh dịch đặc sệt nóng hổi xối lên thành ruột mẫn cảm, cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, vật nhỏ giật giật sau đó xuất ra bụng Vương Nhất Bác. Anh há miệng hớp lấy không khí, cả người vô lực nhuyễn xuống phần nệm bên cạnh.
" Mệt rồi sao " Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh, Tiêu Chiến mơ màng ngước lên mỉm cười với người yêu, để rồi nhận lại một nụ hôn dịu dàng của gã. " Đêm còn dài lắm. Bảo Bảo, chúng ta tiếp tục thêm lần nữa đi "
" Aaaa... Anh sai rồi, Nhất Bác~ ah.... Hưmm... Lại, lại cắm vào nữa rồi~ em là ma quỷ sao "
" Em là lão công của anh "
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com