Gã Điên Vô Cảm
_ Thể loại: đô thị tình duyên, chữa lành, niên thượng, có H, HE.
_ Ca sĩ mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế Bác × người giao hàng Chiến.
Khuyến khích các bạn khi đọc đoản này bật bài vũ điệu tự do và mở video này xem nhé 😚
•••••
Trong mắt em và xã hội này, gã điên thì không thể có cảm xúc. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, rằng không có cảm xúc thì không thể điên.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến Vương Nhất Bác là khi cậu đến khu chung cư này giao thức ăn. Đây là một khu chung cư cao cấp nhưng lại quá mức yên tĩnh, những hàng thủy tùng cao đến ban công tầng hai, thoạt nhìn có vẻ xanh mát nhưng khi vào trong nhà mới có cảm giác âm u tĩnh mịch.
Mang theo hai phần cơm nóng hổi đến cho vị khách quen thuộc là bác sĩ Cố, Tiêu Chiến vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nên được bác sĩ Cố rất thích, mời cậu vào trong nhà uống nước rồi mới về.
Chung cư ở đây đều là nhà nguyên căn cao cấp với ba tầng và một sân thượng, có ban công thoáng mát hướng ra bể bơi, khuôn viên rộng lớn còn có cả sân golf. Lúc Tiêu Chiến đang bận thưởng thức con cá vàng bơi trong chậu cảnh, một bóng người ở căn nhà đối diện làm cậu chú ý, ghé sát vào cửa sổ để nhìn cho rõ.
Nam nhân mặc một bộ quần áo cũ kĩ, tóc trên đầu tựa như cả mấy năm chưa được cắt tỉa, bởi vì gã đưa lưng về phía này nên Tiêu Chiến không biết liệu khuôn mặt của gã già hay trẻ.
Gã đang nhảy.
Một vũ điệu tự do không theo bất cứ trend nào của giới trẻ hiện nay. Nhưng từng cái nhón chân, từng cái lắc eo của gã ít ai có thể sánh kịp.
Hoang dã.
Điêu luyện.
Say mê.
Và cũng thật đơn độc.
Gã cầm theo một vật gì đó mà Tiêu Chiến nhìn không rõ, bước chân trầm ổn nhưng vội vàng, xoay vài vòng trước khi ngã ngồi xuống đất.
Điệu nhảy này rất quen thuộc, Tiêu Chiến đã từng thấy nó trên TV vài lần, cậu cũng muốn nhảy theo nhưng cơ thể lại không được dẻo dai để thực hiện.
Chỉ là, gã đàn ông kia dường như không thể thực hiện động tác giống như trên TV, hoặc là gã đột nhiên bị chuột rút nên cứ mãi ngồi trên sàn nhà.
" A Chiến, tiền công của em này " Cố Ngụy đi tới, phát hiện Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn về phía căn nhà đối diện với viền mắt hồng hồng, anh liền đem rèm cửa kéo lại " làm sao vậy? Ở ngoài đó có gì à? "
" Bác sĩ Cố, người ở bên kia... Anh ta sẽ không sao chứ ạ? "
" Không sao. Bệnh của anh ta chỉ có một mình anh ta mới chữa được thôi, cũng muộn rồi, em không phải đi học buổi chiều sao? "
" Ơ vâng! Em về đây ạ! "
Lời của Cố Nguỵ Tiêu Chiến cái hiểu cái không, cậu cầm theo mũ bảo hiểm màu đỏ và tiền công Cố Ngụy vừa trả, Tiêu Chiến chào anh ta rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài.
Trước khuôn viên, cậu suýt nữa đã va phải một người phụ nữ tóc hoa râm và một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng. Tiêu Chiến liên tục nói xin lỗi, nhưng có vẻ hai người kia đang rất vội nên chỉ gật đầu cho qua.
" Bác sĩ Triệu, anh đến đây thì tốt quá! Nhất Bác hôm nay không được khỏe, nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi "
" Thuốc lần trước tôi đưa bà có cho cậu ấy uống không? "
" Vẫn uống mà? Nhưng tôi chỉ cảm thấy tình hình của thằng bé ngày càng thêm nặng "
" Ừm, xem ra chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc rồi "
Cuộc trò chuyện của hai người họ kết thúc khi cửa nhà đóng lại, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên căn phòng trên tầng ba, trong lòng bỗng cảm thấy nao nao.
Ta vô cảm với cuộc đời này chỉ vì niềm tin đã phản bội ta quá nhiều trước đó. Ta xin em đừng đến với ta chỉ vì một chút tò mò.
••••••••
Truyện chỉ được đăng bởi WangXiao05080510 (.)
Năm nay Tiêu Chiến hai mươi tuổi, cậu sống cùng cha và bà nội bị lãng tai ở phố bên cạnh. Cha cậu mở một cửa hàng ăn, tay nghề của ông cũng khá tốt nên ba người tiết kiệm một chút cũng đủ sống qua ngày.
Lúc còn nhỏ, Tiêu Chiến ngồi trong lòng bà nội ê a hỏi mẹ của con đâu, bà nội chỉ lắc lắc đầu, nói Tiêu Chiến là tên do mẹ đặt, phải vững vàng chiến thắng những khó khăn vất vả trong cuộc sống.
Cha cậu, tuy là một người tính tình nóng nảy nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm người phụ nữ khác, ông sợ Tiêu Chiến sẽ chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhờ vào sự rèn luyện của cha, Tiêu Chiến cũng nấu ăn rất ngon, có lần cha phải đưa bà nội lên Bắc Kinh khám bệnh, một mình cậu ở nhà vẫn duy trì lượng khách như ngày thường. Nhưng không hiểu sao, tính nết Tiêu nhu mì lại dịu dàng ôn hòa, cậu chưa từng lớn tiếng với ai, cũng không vì hoàn cảnh của gia đình mà phản nghịch lại cha và bà nội.
Năm trước Tiêu Chiến thi đậu đại học công thương Trùng Khánh, nhưng học phí lại vượt quá khả năng chi trả của gia đình, cậu biết cha vì kiếm tiền nuôi bà nội và cậu đã rất vất vả nên lựa chọn ở nhà. Liền sau đó liền bị cha đánh một trận tơi bời, ông nói, cha dù nghèo nhưng vẫn còn khả năng lo cho con học hành nên người. Tiêu Chiến cũng không khóc khi bị đánh đòn, cậu chỉ nói, con tự biết khả năng của mình, nếu học xong ra trường mà không xin được việc làm chẳng phải lãng phí mất mấy năm hay sao. Hơn nữa cha cậu gần đây sức khỏe đã giảm sút, ông còn bị viêm phổi vì trước đó đã hút quá nhiều thuốc lá.
Tuổi trẻ còn dài, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.
Sau đó Tiêu Chiến theo học một khóa thiết kế trong thành phố, thỉnh thoảng còn nhận một vài mối làm ăn về làm nên cũng kiếm được chút hoa hồng. Buổi sáng nếu không bận rộn cậu sẽ phụ giúp cha đi giao cơm hoặc rửa chén bát, đã quen cuộc sống khổ cực nên một chút này cũng không tính là gì.
Người đàn ông ở chung cư đối diện nhà bác sĩ Cố ngày đó không hiểu sao cứ mãi ám ảnh tâm lý Tiêu Chiến. Mỗi đêm về cậu sẽ nhớ đến bóng lưng cao ngạo mà cô độc của gã, nhớ những động tác nhảy dẻo dai nhưng cùng tiếng nhạc du dương, nhớ cả khi gã vùi mặt vào đầu gối ngồi trên sàn nhà.
Phần lớn là tò mò, phần còn lại chính là thương cảm, Tiêu Chiến muốn mở ra cánh cửa đang đóng chặt, muốn dẫn dắt gã ra bên ngoài nơi có ánh mặt trời chói chang.
Và rồi định mệnh lại cho họ gặp gỡ nhau lần nữa.
Hôm nay có đơn hàng ở khu chung cư ấy, nhưng không phải là của Cố Ngụy, nghe nói anh ta phải đến Bắc Kinh vài tuần để học nâng cao. Tiêu Chiến lúc mang đồ ăn đến đó liền kinh ngạc phát hiện, địa chỉ đặt cơm là căn chung cư nơi gã sinh sống.
Cậu hồi hộp đến mức hai tay run rẩy, mãi một lúc mới nhấn được chuông cửa. Nhưng đã nhấn đến lần thứ ba nhưng không có ai ra mở, Tiêu Chiến nhìn thời gian trên đồng hồ, sợ cơm bị nguội ăn sẽ mất ngon nên chuyển sang gõ cửa.
Chỉ là, cửa không khóa?
Dù tự nhiên xông vào nhà người khác là không đúng nhưng Tiêu Chiến vẫn đánh bạo mở cửa, bên trong phòng khách thực sự là không có người nào cả. Cậu nghệt mặt, không có người vậy ai là người đặt cơm lúc nãy đây?
Lúc này điện thoại chợt có tin nhắn của cha Tiêu gửi tới, ông nói người đặt cơm ở đây đang phải ra ngoài có việc đột xuất, dặn Tiêu Chiến mang cơm lên phòng ngủ trên tầng ba rồi ra về, tiền đã được phía bên kia chuyển khoản trước rồi.
Cậu bĩu bĩu môi, cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ sau đó mới mang theo hai phần cơm đi lên tầng trên. Căn hộ này so với những nơi khác còn yên tĩnh hơn, hai màu chủ đạo trắng xám làm cho không gian đơn điệu quá mức. Nội thất trong nhà không nhiều, chỉ đủ cho một người sống thoải mái dù không gian trống còn rất nhiều.
Tầng hai có hai phòng được khóa trái, đèn hành lang đã tắt hết, cửa sổ lại đóng kín nên có cảm giác rất u ám. Leo lên tầng ba, ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, nơi này thoáng mát sạch sẽ và được bật đèn sáng trưng. Căn phòng cuối cùng hướng ra ban công với cánh cửa đang khép hờ, Tiêu Chiến muốn vươn tay gõ cửa nhưng khi thấy người bên trong đang say sưa chìm vào vũ điệu của riêng gã, cậu lại thu tay về và yên lặng ngắm nhìn.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy gã ở cự ly gần như vậy. Tóc đen, dáng người gầy gò nhưng không đến mức yếu đuối, ngũ quan góc cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được nghệ nhân đẽo gọt cẩn thận.
Đã được xem gã nhảy một lần rồi, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, Tiêu Chiến mới thấy những cái nhấc tay nhấc chân, lắc eo của gã điêu luyện đến mức nào.
Dù say mê chìm vào vũ điệu hoang dã, thế nhưng khuôn mặt của gã lại vô cảm hệt như băng tuyết địa ngục.
Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Khi gã lặp lại động tác xoay người, những bước chân gấp gáp làm Tiêu Chiến lại tưởng rằng gã sẽ ngã như lần trước, nhưng khi bắt gặp cậu đang chuẩn bị vươn tay ra đỡ, gã đã dừng lại.
Hai người đứng cách nhau chỉ vài mét mà nhìn trân trân vào đối phương, không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của Tiêu Chiến.
Mưa đang bay mát lạnh trên khuy áo, ta đang say giữa muôn vạn vì sao. Trong khoảnh khắc đôi mắt của em ghé thăm ta ủ rũ, cũng là khi tất cả nỗi buồn muốn thoát khỏi nơi trú ngụ.
" Anh, em... Anh nhảy đẹp lắm ạ " Tiêu Chiến bối rối lên tiếng trước. Cậu chỉ cảm thấy người trước mặt quá đẹp, đẹp như một vị thần trong đền thờ mà cậu chỉ là một con chiên ngoan đạo, ngày ngày chỉ muốn quỳ gối cầu nguyện dưới chân thần. " Em, em đến để giao cơm, nếu có làm phiền anh thì cho em xin lỗi "
" Nhóc muốn xem tôi nhảy? " Gã nghiêng đầu, khóe miệng gợi cảm khẽ vểnh lên " muốn xem thì phải vào trong này, nhìn trộm là không tốt đâu đấy nhé "
" Em xin lỗi " Tiêu Chiến gãi đầu cười ngốc, hai chiếc răng thỏ khoe ra, khuôn mặt dù đã là thanh niên nhưng vẫn còn đôi nét trẻ con. " Nhưng trước hết anh phải ăn cơm đã ạ "
" Nhóc ăn cùng tôi? "
" Không được đâu... Anh đã trả tiền thì sao em có thể ăn được ạ "
" Vậy tôi cũng không ăn "
Tiêu Chiến " lý lẽ gì thế này... "
Sau đó, hai người ngồi bệt trên sàn nhà chia sẻ phần cơm chiên nóng hổi, gã không ngờ bị đứa nhỏ này thị uy, nếu ăn không hết sẽ bị cậu giận dỗi không nói chuyện nữa.
" Nhóc tên là gì? "
" Tiêu Chiến ạ. Em năm nay hai mươi tuổi rồi đấy, anh đừng có gọi em là nhóc mãi "
" Ừm " Vương Nhất Bác cười khẽ, dùng tay không cầm đũa xoa xoa tóc Tiêu Chiến làm cậu ngỡ ngàng, vươn đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn. Mà có lẽ Vương Nhất Bác cũng khá bất ngờ về hành động tự nhiên này của bản thân, thế nhưng tóc cậu bé rất mềm, gã không muốn thu tay về. " Tiêu Chiến? Tiêu Tán...? Gọi em là Tán Tán nhé "
" Anh thích thì cứ gọi, em không phản đối đâu " Tiêu Chiến cũng không còn ngại ngùng như lúc mới bước chân vào đây nữa, cậu nhích người tới gần, dùng tay chống đỡ một bên má ngắm nhìn gã đang ăn tôm với rau mùi. " Vậy tên của anh là gì? Anh nhảy giỏi như vậy có phải trước đây đã từng học qua vũ đạo? "
" Vương Nhất Bác là tên tôi " gã chậm rãi lên tiếng, nghĩ nghĩ một chút cũng không trả lời câu hỏi sau của Tiêu Chiến " Tán Tán hình như không phải người ở khu này nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy em "
" Thực ra thì lần trước em thấy anh rồi, ở trong nhà của bác sĩ Cố ấy ạ. Em xin lỗi vì đã xem trộm anh nhảy, nhưng mà không thể rời mắt được, lúc đó em như bị thôi miên ấy "
Cố Nguỵ ? Vương Nhất Bác đương nhiên biết đến vị bác sĩ khoa ngoại sống ở phía đối diện.
Ngày đầu tiên đến đây, dì Chanh đã nhờ Cố Ngụy đến khám cho gã. Nhưng Cố Ngụy nói, Vương Nhất Bác à, bệnh của cậu chỉ có thể tự bản thân cậu chữa lành.
Là vì gã không muốn chữa, hoặc là nói, gã không hề có bệnh như dì Chanh vẫn thường nói.
" Vậy sau này nhóc có muốn đến đây xem ta nhảy nữa không? "
Không hiểu lý do tại sao, nhưng nụ cười hồn nhiên của nhóc này khiến cho cõi lòng lạnh lẽo của Vương Nhất Bác gã rất ấm áp.
Cảm giác như được uống ly cacao nóng vào ngày đông lạnh buốt.
" Có ạ " Tiêu Chiến thành thật gật gật đầu " miễn là anh Nhất Bác không chê em làm phiền "
" Không chê, nhóc con này ngoan ngoãn như vậy có ai mà không yêu thích chứ! "
Hai người ăn xong cơm, Vương Nhất Bác đang muốn tiễn khách thế nhưng Tiêu Chiến đã nhanh miệng bảo lấy nước uống, còn hỏi thuốc của gã để ở đâu.
Lần đầu tiên suốt mấy năm trời, Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên tiếp xúc lâu với một người lạ mặt, cùng Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà tìm trái cây ướp lạnh và thuốc của gã.
Bình thường những viên kháng sinh này đều bị Vương Nhất Bác ném qua cửa sổ, gã không muốn uống, nhưng sợ dì Chanh lo lắng nên đôi khi cứ mặc kệ bà mời hết bác sĩ này đến bác sĩ khác.
" Anh phải ngồi nghỉ một lát mới được uống thuốc đấy, cũng đừng ngồi trong phòng mãi như vậy, đi ra ngoài đi dạo hoặc mua sắm đi ạ "
" Không đi " Vương Nhất Bác ngồi yên trên sofa, có nửa điểm không được tự nhiên " tôi không muốn ra bên ngoài, ở đây được rồi "
" Vậy chúng ta xem TV nha " Tiêu Chiến có hơi thất vọng nhưng cậu không thể gượng ép Vương Nhất Bác được, chỉ đành xuống nước nịnh nọt gã. " Xem xong, đợi anh uống thuốc nữa rồi dạy em nhảy được không? "
" Nhóc thật lắm chuyện " Vương Nhất Bác cau mày, gã đứng lên chuẩn bị đi lên lầu " thuốc lát nữa tôi sẽ uống, nhóc cứ về trước đi "
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lạnh lẽo liền ỉu xìu như bóng bay bị xì hơi, cậu đứng giữa nhà hét to: Vương Nhất Bác! Anh là tên đáng ghét nhất mà em từng gặp!
Sau đó hùng hổ ôm đồ lao ra ngoài, còn đóng cửa cái rầm như thể trút giận.
Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại hẳn, gã xoay người nhìn xoáy vào cánh cửa đã đóng chặt. Trong lòng là bao nhiêu thứ cảm xúc không tên.
Muốn kể em nghe bao nhiêu uất ức đời ta đã trải qua. Nhưng rồi khựng lại, vì em là ai, ta là ai?
Thế nhưng ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, hôm sau Tiêu Chiến lại xuất hiện trước cửa nhà gã với nụ cười rạng rỡ (mà trong mắt Vương Nhất Bác, nụ cười này hơi thiếu đánh)
Ừ thì gã cũng tự nhận thời gian ở cùng cậu hôm qua rất vui.
Nhưng gã không muốn, bức tường mỏng manh đã xây dựng nhiều năm qua bị phá vỡ.
Cũng không muốn, vết thương lòng bị phơi bày, có thể chữa lành thì sao? Vẫn sẽ để lại sẹo đấy thôi.
" Nhất Bác à, đây là Tiêu Chiến, nhóc nói con và cậu ấy mới quen biết nhau phải không? "
" Một chút " Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn xuống nhóc con, gã không tình nguyện xoay người đi trước " dì lấy giúp con ít trái cây và bánh ngọt lên phòng nhé "
" Được rồi, hai đứa chơi vui nhé "
Hiển nhiên Tiêu Chiến lập tức trở thành cái đuôi nhỏ chạy theo Vương Nhất Bác, cậu biết hắn khó chịu, nhưng cả đêm hôm qua Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất kỹ càng.
Cố Nguỵ nói Vương Nhất Bác bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, và đang ở giai đoạn nặng, nếu gã cứ tiếp tục như vậy sẽ có nguy cơ mắc tâm thần.
Vậy nên Tiêu Chiến đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay cậu phải đem Vương Nhất Bác thoát ra khỏi bức tường mà gã tự xây nên.
Chắc chắn là như vậy!
" Anh Nhất Bác, anh có ghét em không? " Tiêu Chiến ngồi bệt trên nền nhà cách Vương Nhất Bác một khoảng khá xa, gã đang lắp ráp lego, lắp xong lại tháo ra như thể chưa hài lòng. Nhưng cậu biết, gã vẫn đang nghe. " Em tự nhiên xuất hiện trong nhà của anh lại còn đòi làm bạn của anh nữa, nhưng thật sự em rất muốn làm bạn với Nhất Bác ca "
" Không ghét nhóc " Vương Nhất Bác nặng nề lên tiếng, gã nhìn mớ lộn xộn be bé mình vừa bày ra, ảo não vò loạn tóc " Tán Tán à, nhóc tại sao lại muốn làm bạn với tôi? Chắc chắn Cố Ngụy đã nói cho nhóc biết vài điều về tôi rồi nhỉ? "
Em là cuốn truyện cổ tích đẹp muôn màu trên giá sách, còn ta là trang tiểu thuyết cũ mèm tấm thân toàn là vá rách.
" Em mặc kệ người khác nói gì về anh, trong mắt em thì anh chính là vị thần duy nhất trong đền thờ, em... Em chỉ muốn tôn thờ một mình anh thôi "
Vương Nhất Bác sững sờ.
Người trước mặt gã ngây thơ đơn thuần, chẳng hề ngần ngại bày tỏ cảm xúc của bản thân nhóc. Nhóc con có lẽ còn chưa hiểu rõ sự đời, chưa hiểu rõ tình cảm của loài người mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần gặp phải một chút sóng gió liền tan rã ngay.
Gã đã không còn dám tin tưởng vào thứ gọi là tình cảm. Hoặc là nói, gã sợ khi bản thân đặt niềm tin quá nhiều để rồi nhận lấy trái đắng.
Em là công chúa trong vòng tay của bà tiên
Ta là hoàng tử bị trời đầy ải hóa thành gã điên
" Tán Tán à, nhóc có biết những lời này có ý nghĩa gì không? "
" Có nghĩa là em, Tiêu Chiến, muốn làm bạn với anh Nhất Bác, làm bạn cả đời luôn! "
Và Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.
Tiêu Chiến thấy gã cười rồi thì cũng cười theo, nụ cười xinh đẹp của nhóc làm tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, gã muốn đứng lên, muốn bao bọc nhóc con, để nhóc con chỉ có thể dành cho gã nụ cười của riêng em.
" Lắm chuyện. Còn nhỏ thì lo học hành đi, nhóc chạy tới đây với tôi lỡ bị cha mẹ mắng thì sao? "
" Thì... Thì em sẽ tâm sự với Nhất Bác ca, được không ạ? Em buồn sẽ tâm sự cùng anh, vui sẽ chia sẻ cùng anh, nếu em khó chịu chỗ nào cũng sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà anh cũng phải như vậy với em, không được để trong lòng, nếu anh Nhất Bác không chịu nói ra nó sẽ mọc thành cây nấm độc bên trong đó "
" Được " Vương Nhất Bác gật đầu " tôi đồng ý đáp ứng, cho đến khi Tán Tán cảm thấy chơi chán trò chơi này "
Khi nào em nhận ra có lẽ bình minh sẽ không còn đến với ta, những lời ca sẽ không còn buồn như lúc em rời xa
" Em nghiêm túc đó " Tiêu Chiến trừng mắt " ít nhất, hãy cho em ở lại bên cạnh anh, cho đến khi anh khỏi bệnh có được không ạ? "
" Được rồi " lần này Vương Nhất Bác nhanh chóng đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nữa " để xem cậu nhóc răng thỏ này có bản lĩnh gì không, ta hơi đói, nhóc có thể nấu món lần trước được không? "
" Tất nhiên là được rồi ạ "
••••
Bởi vì buổi chiều phải đi học nên Tiêu Chiến tranh thủ vài tiếng buổi sáng chạy qua nhà Vương Nhất Bác chơi cùng gã, xem gã nhảy, hoặc đơn giản chỉ là cùng nhau làm việc gì đó.
Cha Tiêu sau khi biết chuyện bèn thuê thêm người làm thêm, để Tiêu Chiến có thời gian chăm sóc Vương Nhất Bác, mà khi đến tai Tiêu Chiến lại chính là, để A Chiến nhà ta có thời gian hẹn hò.
Trước đây Tiêu Chiến làm gì đã cùng người khác yêu đương hẹn hò, cậu cùng lắm chỉ nhìn các cặp đôi yêu nhau rồi ao ước thôi. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác phần lớn là tôn thờ, ngưỡng mộ gã một phần, cũng có thích nhưng cậu không dám bày tỏ.
Thời gian này Vương Nhất Bác đã cười nói nhiều hơn, không còn suốt ngày ở trong phòng lặp đi lặp lại những việc mà gã muốn làm: nhảy, xếp lego,hát... Dì Chanh nói suốt sáu năm nay Vương Nhất Bác chỉ ở trong phòng làm những việc đó một mình, không chịu mở lòng cùng ai cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai.
Tiêu Chiến là người đầu tiên đang thay đổi được gã.
Cả hai sẽ cùng nhau nấu ăn, đi mua sắm hoặc đến công viên, những buổi chiều khi Tiêu Chiến phải đi học, Vương Nhất Bác sẽ ngồi đọc sách báo hoặc xem TV, đợi đến khi Tiêu Chiến tan học liền đến đón cậu.
Hai tháng sau.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chịu đến nhà Cố Ngụy để kiểm tra, tất nhiên, Tiêu Chiến đi cùng gã. Sau khi dùng máy móc thiết bị kiểm tra một lượt, Cố Ngụy chưa thông báo kết quả vội mà cùng dì Chanh trao đổi riêng với nhau.
Gần đây Vương Nhất Bác biểu hiện rất tốt, ăn uống đầy đủ kết hợp tập luyện thể dục thể thao, gã cũng không còn quá gầy gò như trước nữa. Tóc trên đầu cũng đã được cắt tỉa gọn gàng và tạo kiểu, kết hợp với bộ quần áo hợp thời trang, Tiêu Chiến ngắm nhìn gã mà không khỏi chảy nước miếng.
Anh Nhất Bác của cậu đẹp trai quá đi~
" Lần trước em đứng ở đây nhìn anh nhảy đó~ khi đó, em giống như là bị anh thôi miên vậy "
" Xem ra, mị lực của tôi cũng không tệ nhỉ? Có thể khiến em say đắm "
" Nhất Bác~ anh, anh trở lại sân khấu một lần nữa đi. Em muốn được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, nhảy chính là đam mê của anh mà, hiện tại anh cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, không muốn quay lại sân khấu lần nữa sao? "
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác vụt tắt. Gã lướt qua người Tiêu Chiến, lao ra khỏi cửa như chạy trốn.
Cả dì Chanh cùng Cố Ngụy kinh ngạc nhìn theo, sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến cũng đang một vẻ hoang mang.
Cố Nguỵ nói bệnh của Vương Nhất Bác đã khỏi bảy phần, ba phần còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân gã. Tiêu Chiến đã làm rất tốt, phá vỡ bức tường vô hình mà Vương Nhất Bác tự xây nên để nhốt mình trong đó, điều quan trọng bây giờ chính là Vương Nhất Bác có chịu mở lòng mình ra hay không thôi.
Vương Nhất Bác không về nhà. Chẳng biết là gã đang ở đâu nữa.
Dì Chanh nói Tiêu Chiến cứ yên tâm, lát nữa Vương Nhất Bác sẽ trở về thôi, bà cũng đã liên hệ với bên cảnh sát nếu Vương Nhất Bác không quay lại.
Hai người ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nơi này hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên Tiêu Chiến đến. Trong nhà có thêm nhiều cây cảnh và một số chậu hoa be bé, đồ nội thất cũng được mua mới, còn có cả mấy chiếc ván trượt đặt gọn gàng bên cạnh kệ để giày dép.
" Con uống nước đi A Chiến " dì Chanh đưa cho Tiêu Chiến một ly nước ép dứa, đây là một trong những món mà Vương Nhất Bác thích ăn. " Dì rất cảm ơn con, nếu không có con e là Nhất Bác cứ mãi chịu cảnh bệnh tật dày vò như vậy. A Chiến à, Nhất Bác cũng vì nhảy mà trở nên khổ sở mấy năm vì bệnh tật, cháu là người đã khiến nó thay đổi, nên dì Chanh hi vọng cháu luôn ở bên cạnh cổ vũ cho nó, dù thế nào cũng đừng rời khỏi nó nhé "
" Cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ấy đâu ạ "
" Dì cảm ơn cháu A Chiến. Đời này Nhất Bác gặp được cháu có lẽ là duyên số, người dì này chỉ mong sao cho nó được sống một cuộc sống hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi "
Lau nước mắt, dì Chanh lúc này mới lấy ra một cuốn album ảnh đã cũ đưa cho Tiêu Chiến xem. Dì kể rằng Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi được cha mẹ cho sang Hàn Quốc để du học, nhờ vào vẻ bề ngoài cuốn hút lại có phong cách thời trang ấn tượng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã được một công ty giải trí chú ý đến và mời gã đến làm thực tập sinh.
Trải qua hai năm tập luyện vũ đạo, âm nhạc với điều kiện khắc nghiệt gian khổ, Vương Nhất Bác liền sau đó debut với các thành viên khác, bọn họ đặt tên cho nhóm là Xuân Dương. Sau khi ra mắt không lâu, cả nhóm nhanh chóng được nhiều người biết đến và ủng hộ. Nhưng rồi có một sự việc đau lòng đã xảy ra, cũng là một mốc quan trọng trong cuộc đời Vương Nhất Bác.
Bức ảnh chụp gã và thành viên trong nhóm đang ôm hôn tình tứ trong khách sạn bị phát tán, ngay sau đó dư luận xôn xao đòi giải tán nhóm nhạc, đòi kiện công ty vì cho ra mắt những kẻ bệnh hoạn với công chúng.
Người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác.
Bởi vì thành viên kia đã nhanh chóng phủ nhận rằng mình là kẻ vô tội, bị Vương Nhất Bác dụ dỗ vào khách sạn chứ không hề hay biết rằng sẽ bị chụp lén.
Sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã bại lụi chỉ trong một đêm. Vương Nhất Bác bồi thường hợp đồng cho công ty, bay trở về Trung Quốc vào ngày hôm sau. Ở sân bay, gã bị một đám phóng viên nhà báo quay phim chụp ảnh lia lịa, còn xô đẩy chen chúc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Sau đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát, Vương Nhất Bác mới trở về nhà an toàn.
Không ai biết câu chuyện thực sự đằng sau như thế nào. Vương Nhất Bác cũng không gặp mặt ai, không nói chuyện với ai.
Gã nhốt mình trong phòng.
Mở đoạn nhạc mà năm đó khi nhóm debut đã phát hành, (tuy sau sự kiện bức ảnh, toàn bộ các video liên quan đến Vương Nhất Bác đều bị gỡ xuống, thế nhưng gã vẫn kịp giữ lại một bản).
Vương Nhất Bác bắt đầu nhảy, nghe nhạc, lại nhảy. Nhưng khi nhạc còn chưa kết thúc gã đã ngã ngựa. Thần Venus trong đền thờ đã không còn đủ quyền năng để vượt qua nỗi đau do vết thương ngày một mưng mủ, chỉ có thể nó ngày ngày hành hạ tâm hồn lẫn thể xác.
Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện.
Sau sáu năm ròng rã, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã nở nụ cười rạng rỡ, đã chịu bước ra khỏi bức tường vô hình ấy. Cha mẹ gã đã ly hôn và có gia đình riêng, cho nên việc chăm sóc cho Vương Nhất Bác đổ dồn lên đôi vai gầy của dì Chanh.
Bà hi vọng Tiêu Chiến sau khi biết được câu chuyện vẫn ở lại bên cạnh gã, nếu cậu cũng lựa chọn rời đi, Vương Nhất Bác có lẽ chẳng bao giờ vực dậy nổi nữa.
Hai người nói chuyện qua lại vài câu cũng đã muộn, Tiêu Chiến liền bảo dì Chanh đi nghỉ trước đi, cậu còn ra về để kịp chuyến xe bus cuối cùng. Dì Chanh nói cảm ơn Tiêu Chiến, tiễn cậu ra cửa rồi mới lau nước mắt đi vào nhà.
Ở trước khuôn viên của khu chung cư, Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình trên chiếc xích đu, cái bóng cô độc của gã đổ dài trên mặt đất. Tiêu Chiến chạy tới, quên cả việc bản thân sắp trễ xe bus mà bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, khi cảm nhận gã hơi run rẩy mới phát hiện ra, Vương Nhất đang khóc.
" Anh~ " Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cậu chen chúc giữa hai chân gã. " Anh sao lại ngồi ở đây một mình như vậy chứ, em và dì đã rất lo lắng. Chúng ta mau vào trong nhà thôi kẻo lạnh, nhìn xem, tay của anh lạnh cóng rồi này "
" Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu " em có biết tại sao năm đó anh lại rời khỏi giới giải trí, từ bỏ đam mê và mơ ước, sống lầm lũi ở đây như một gã điên không? "
Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã nói tiếp
" Bởi vì anh đối với cậu ta chính là tình cảm yêu đương, anh còn hi vọng sẽ có thể cùng cậu ấy có cái kết viên mãn hệt như trong những bản tình ca. Cậu ta không yêu anh, khi biết rõ tình cảm của anh tuy không chê cười nhưng lại dùng điện thoại chụp lại. Người phát hiện ra và đăng lên mạng xã hội là bạn gái của cậu ta, anh cũng không trách họ, chỉ vì anh đã quá tin tưởng vào cái gọi là tình cảm cho nên tự nhận lấy kết quả xấu. Chiến à, anh vì một chữ tình mà từ bỏ đam mê, và hiện tại, em muốn anh tiếp tục ở trên sân khấu thể hiện đam mê lần nữa? Tại vì sao chứ, vết thương còn chưa kịp khép lại, anh không muốn nó tiếp tục rách thêm "
" Nhất Bác ca~ " hai mắt Tiêu Chiến từ lúc nào đã đẫm lệ, người cậu yêu cũng đang rơi lệ, cậu sao có thể không đau lòng chứ. " Vậy lần này là vì em được không? Em có thể chữa khỏi vết thương cho anh, tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng chúng ta chỉ cần cố gắng nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Trước đây anh theo đuổi đơn phương nhưng không được đáp lại, vậy thì hiện tại, em... Em có thể theo đuổi anh không ạ? Em có thể dùng tình cảm của mình để chữa lành cho anh không? "
" Ngốc tử, em có biết những lời này đều nên do người đàn ông nói trước không? " Vương Nhất Bác trở tay đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, ngón tay cái nhẹ lau đi nước mắt trên má cậu. " Lý do anh sợ hãi là vì đã từng chịu tổn thương, cho nên không muốn mở lòng ra thêm một lần nữa. Nhưng khi em xuất hiện, anh biết bản thân mình phải cố gắng vượt qua nỗi đau này, để có thể đường đường chính chính ở lại bên cạnh em. Nếu em cũng có tình cảm với anh vậy thì thật tốt quá! Chiến, em chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này mà thượng đế đã ban tặng cho anh "
" Em sẽ cùng anh vượt qua mọi giông bão, em hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh mà đi "
Vương Nhất Bác nở nụ cười sủng nịnh, gã thơm một cái lên trán Tiêu Chiến, bảo cậu đợi ở đây, gã vào nhà lấy xe motor chở về.
Gió đêm lạnh buốt xuyên qua vai áo, thế nhưng hiện tại tình cảm nồng ấm đang bùng cháy giữa hai con tim cùng chung nhịp đập, hai người họ đều không hề cảm thấy lạnh.
Yêu em đã yêu em từ kiếp nào, mà sao mùi hương mái tóc còn vương lại như vết dao... Cứa nát tâm can ta ...
•••••••
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác dưới sự cổ vũ của Tiêu Chiến mà chăm chỉ luyện tập vũ đạo, gã còn tự mình sáng tác một bài hát mới, đợi khi hoàn thành liền ngay lập tức đem khoe với Tiêu Chiến.
" Anh đã sáng tác xong rồi này, em nghe thử xem thế nào nhé? "
" Giọng của anh trầm nên hát rap là tuyệt nhất, em thích nhất là nghe anh đọc rap đó "
" Bài này có cả rap lẫn lời nhạc, đi kèm vũ đạo nữa nên sẽ hơi dài. Anh cũng phối nhạc nền luôn rồi, em phải nghe hết đấy "
" Vâng ạ, tất nhiên là như vậy rồi "
Vương Nhất Bác đeo mic và tai nghe lên, sau khi nhạc vang lên liền bắt đầu uyển chuyển nhảy như một vũ công chuyên nghiệp.
Được tán thưởng được yêu thích đương nhiên rất đáng giá
Nhận được thật nhiều sau đó họ bảo hết yêu và bỏ đi
Vì thế đừng làm con rối mặc cho người ta điều khiển cảm xúc
Đối với những bình luận tiêu cực cứ thế mà vô cảm lờ đi
Những đau đớn vỡ tan ra
Bị chỉ trích bị cười chê khiêu khích
Vô cảm chính là đòn đánh trả sự tổn thương tuyệt vời nhất
Vô cảm đã ban cho tôi một trái tim mạnh mẽ không sợ hãi Yeah
Không có việc gì có thể gây trở ngại
Trời sập còn có tình yêu tồn tại
Chỉ khi mang tư tưởng không thể vượt qua được mới ràng buộc chính mình
Sau khi mặt trời khuất núi, đêm tối vẫn còn ánh đèn
Thế giới này không hề xấu xa
Tôi cũng không tốt đẹp như bạn nghĩ
Cũng chẳng hề tồi tệ như họ tưởng tượng ra
Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền rất yêu thích
Đem tôi chiều hư rồi sau đó quay lại giẫm đạp
Yêu chính là tình cảm trong phút chốc
Ánh đèn sân khấu không phải mở rồi lại tắt
Mỗi ngày trôi qua sân khấu đều có người lên và xuống
Bảo trì vô cảm Cứ thế bảo trì vô cảm
Mặc kệ người ta so đo thành bại
Cứ việc bảo trì vô cảm
Thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc
Bạn là lưu lượng siêu hot hình ảnh quảng cáo khắp nơi toàn là bạn
Khi bạn hot mà chẳng có tác phẩm gì thì tiếng chửi rủa càng nặng nề hơn
I'm running running running in a circle
Chính mình bị vây hãm đến mức chẳng thể nhìn thấu tương lai
Làm sao để tiến về phía trước
Vứt bỏ quá khứ
Người yêu thương tôi sẽ không bao giờ phải đau lòng
Love wakes me
Trong con đường gian nan lại nhìn thấy tương lai
Sau khi vấp ngã phải mạnh mẽ vực dây
Nếu mỗi ngày còn được sống được nhìn thấy xung quanh
Còn được bàn về cuộc sống đặc sắc như thế nào
Trong con đường gian nan lại nhìn thấy tương lai
Sau khi vấp ngã phải mạnh mẽ vực dậy
Đừng dễ dàng khiến chính mình bị cảm xúc đánh bại
Bảo trì vô cảm Cứ thế bảo trì vô cảm
Mặc kệ người ta so đo thành bại
Cứ việc bảo trì vô cảm
Thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc
Tell me where you at now
Tell me where you at now
Finding the way
Follow the light that you see
Finding the way
Follow the light that you see
Tự do tự tại
Mặc kệ người ta so đo thành bại
Cứ việc bảo trì vô cảm
Thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc.
Hai mắt Tiêu Chiến nhìn theo từng động tác dơ tay nhấc chân hay lắc eo của gã không rời, Vương Nhất Bác như đang chìm đắm trong vũ điệu tự do của riêng gã, thế nhưng đôi mắt phượng sắc bén chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến, khóa chặt hình ảnh của cậu vào tim gã.
Lúc kết thúc, một thân Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi được Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau đi. Chiều cao của hai người đều tương đối, lại đứng gần nhau như vậy cho nên hiện tại chính là, anh nhìn vào mắt em, em nhìn vào mắt anh một cách đắm đuối.
" Anh ơi "
" Hửm? " Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cậu bé trong lòng đang xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Em ấy đáng yêu quá! Chỉ muốn mang em giấu đi. " Em thấy anh biểu diễn thế nào "
" Lần trước anh nhảy như thế này " Tiêu Chiến nâng một tay vòng qua đầu, cậu xoay người hai vòng làm một động tác giống với Vương Nhất Bác, đáng tiếc lực hông không được dẻo dai như gã nên suýt nữa thì ngã, máy mắn Vương Nhất Bác kịp thời đỡ được. " Hôm trước anh có động tác này mà ạ, anh thêm vào phần sau cuối đi, em cảm thấy hình ảnh của anh lúc đó rất tự do tự tại "
" Đó là điệu nhảy của Joker " Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, cũng tranh thủ thơm mấy cái lên má cậu. " Nếu em nói như vậy thì anh sẽ sửa lại, giờ thì đi nấu cơm thôi, anh đói bụng lắm rồi "
" Anh nghỉ ngơi một lúc đi đã, để em xuống bếp nấu nha~ anh muốn ăn món gì? "
" Thịt thỏ "
" Aaaaaaa... "
__________
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com